"Đã 3 năm rồi...Đã 3 năm rồi nhưng ta vẫn vẫn chưa tìm được ngươi.Ngươi nói xem ta phải làm như thế nào đây".Hắn vừa nói cùng với những giọt nước mắt khốn khổ.Đúng vậy Phương Tiểu Bảo nhớ Lý Bông Sen rồi.
Từ ngày y để lại bức thư năm đó thì hắn đã thề rằng có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm được y. Cứ ngày qua ngày hắn cùng Hồ Ly Tinh kéo theo cái lầu kia nữa để tìm người mà hắn hằng đêm mong nhớ , nhiều khi bất lực nhưng hắn vẫn phải kìm lòng.Nhiều khi là òa khóc như một đứa trẻ đi lạc.
Sáng hôm hôm sau, trên đường đi thì hắn lại đi qua nơi mà sư nương của lão Lý kia ở trên núi.Chợt nghĩ:
-Cũng đã lâu rồi ta không đến đây.Thôi thì lên thắp 2-3 nén rồi đi.
Trèo lền cái núi cai chót vót này chắc cũng đã gần 30' khi đến nơi hắn đẩy cửa lớn.Túi đồ có nặng bao nhiêu hắn vẫn vác được giờ đây lại rơi trong tíc tắc...Hắn thấy Lý Liên Hoa rồi.Một Lý Liên Hoa bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặ mt hắn. Không thể chờ đợi,hắn lao lên , ôm chặt lấy người thương ở trước mặt này không thể không tin được người yêu của mình lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này, Phương Tiểu Bảo lên giọng nói:
- Là ngươi.Ngươi đã hại ta..hại ta 3 năm phải đi tìm ngươi cự nhọc lắm ngươi biết không hả!!Vừa nói hắn vừa khóc nấc lên.
-Ay yaa ! Phương Tiểu Bảo à, ngươi khóc ướt hết áo ta rồi, mau tránh xa ra đi?Lý Liên Hoa nói với thái độ trêu ghẹo hắn,trêu ghẹo hắn rằng vẫn trẻ con như ngày nào .Nhưng trẻ con thì y cằng thích bảo bảo.
Mặc dù người ta đã nói vậy rồi mà hắn vẫn không nghe,vẫn cứ dán chặt vào người y không kìm được mà thốt lên mấy câu:
-"Ta ái mộ ,ta yêu ngươi lâu như vậy tại sao cứ phải nhất quyết rời xa ta.."
Lý Bông Sen nghe vậy cũng bất ngờ . Chưa kịp phản ứng gì hết thì tên nhóc kia nhanh tay nhanh chân chuồn mất:
- T-ta đi xuống chợ mua đồ ăn..ng-ngươi cứ ở nhà chờ đấy!!
Có phải không , có phải y đã nghe nhầm??Nhưng chắc chắn không phải vừa hắn nói gì t đều nghe rõ hết , không thể sai-Lý Sen đấu trí một hồi thì mới nhận ra rằng tiểu Hồ Ly Tinh Kia đã chạy ra vườn của y nghịch bắp cải từ lúc nào không hay....
-Tối đến-
-Ta về rồi đây!Ngươi muốn ăn gì ta sẽ nấu cho ngươi? Phương Tiểu Bảo hớn ha hớn hở xách một rổ thức ăn thật lớn đem về cho người hắn yêu thì tự nhiên thấy tiểu bảo bối của hắn nằm trên giường run rẩy từng hồi trông rất xót.Thấy thế Phương Tiểu Bảo liền chạy ngay đi tìm rượu nóng rồi cho y uống.Cơ mà dường như vẫn không được vì y đã thổ huyết rồi . Phương đại hiệp lo lắng liền quấn chăn xung quanh y rồi ôm y vào lòng để truyền nội công của hắn rồi y chìm vào dần trong giấc ngủ , hắn nắm tay y,y cúng ôm lấy hắn...Cả hai rơi vào khoảng không tĩnh lặng của màn đêm mờ mờ ảo ảo.
Sáng hôm sau , khi Lý Liên Hoa mở mắt thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc nằm bên cạnh y ôm mãi không buông,liền nói:
-Phương Tiểu Bảo à ta đói bụng rồi..
Nghe đến đây hắn liền mở mặt chạy nhanh vào bếp để nấu cháo cho y ăn.
Khi nấu xong liền tức tốc đến chỗ y đòi đút cho y ăn.Vừa đút hắn vừa hỏi:
-Này lão hồ ly!Ta có rất nhiều truyện hỏi ngươi đây!!Hãy trả lời thật thà.
-Được rồi ngươi hỏi đi?
-Cái lão Lý nhà ngươi khỏi bệnh từ lúc nào vậy.Ta tưởng ngươi bị trúng độc Bích Trà phải cần hoa Vong Xuyên mới kìm đc độc ?
Nghe đến đây Lý Liên Hoa trầm xuống , có vẻ y đã rất buồn vì chuyện này.
-Ng-ngươi không cần nói cũng được ta không ép..
-Vào 3 năm trước khi đang viết lá thư kia để gửi cho ngươi thì ta đã thổ huyết ở ngay trên dòng sông đó.Sau khi ta bình tĩnh lại thì đột nhiên bị ai đó đánh vài gáy ta "Bộp" vậy là ta đã khỏi bệnh aa~.Lý Liên Hoa nói với vẻ mặt tự hào
-Ta không muốn đùa?Phương Tiểu Bảo trầm giọng xuống nhìn thẳng vào mắt y.
-Aigo aigo! Ta chỉ muốn bầu không khi đỡ căng thẳng thôi.Ngươi đó!nên biết cảm ơn ta mới đúng!?
-Cảm ơn lão hồ ly. Vậy bây giờ ngươi kể ta nghe tiếp đi ta được chưa hả? Phương thiếu hiệp bĩu môi trừnng mắt lên nhìn Sen.
Đến đây Lý Bông kể tiếp:
-Khk bị đánh một lực rất đau thì ta liền ngất đi . Nghe người từng hầu ở đây nói là do Sư Nương đã cứu ta.Hằng ngày đều lấy cái võ công Dương Mạn Châu của ta ra để luyện tập chữa bệnh.Và rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến,trước khi ta tỉnh dậy thì người đã không còn nữa. Nhưng mà ngươi nhìn xem, nhờ Sư Nương ta đã giải được độc không những thế đã lấy lại vị giác nữa . Trên này ta còn học được cách trồng vườn chăm hoa.Rất vui vẻ và yên bình a~
Nghe đến đây hắn liền không khỏi không thương xót y . Thương xót y vì cái cơ thể yêu đuối kia vẫn chưa bình phục hoàn toàn.Hắn chợt nhớ ra:
-Ngươi nói ngươi đã được chữa độc vậh tại sao hôm qua vẫn tái phát?
-Aya,Phương Tiểu Bảo à ngươi kém hiểu biết lắm đó.Đấy gọi là phong hàn chỉ là lạnh quá rồi ốm mà thô-.Y đang nói ghì bị cắt lời
-Đấy mà là nhẹ nhàng ư??Ngươi lại muốn nói dối ta? Đồ lão hồ ly không biết ngượng mồm mà.Phương Tiểu Bảo quay ngoắt đi để lại bát cháo trên bàn rồi đi tim một thứ gì đấy.
-Đây cho ngươi!Được lấy ra từ chiếc túi của hắn một chiếc trâm cài xanh ngọc rất phù hợp với y phục của Sen ngày hôm nay.
-Đây là ta cất công tìm cho ngươi đó.Ngươi xem xem có thích không?Ngươi không thích ta liền mua cho ngươi cái khác.
Lý Sen đứng dậy tiến gần chỗ hắn đang đứng:
-Ngươi thật có mắt nhìn aa.Thật sự rất đẹp đó.
-Vậy để đáp trả chiếc trầm này ngươi tính làm sao đây~?Phương Nhiều Bệnh khoanh tay đứng tại chỗ dậm chân đều đều lên xuống để đợi một lời cảm ơn
-Xí ngươi tin ta đánh ngươi không ? Nói đến đây liền dùng võ công nhẹ nhàng đánh Phương Nhiều Bệnh bah xa rồi ngã xuống đau đớn.Y bất ngờ:
-Tại sao trong người ngươi chỉ còn 5 phần công lực , 5 phần kia đâu.Y suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó ngay lập tức rờ rờ phần tim của mình:
-Ng-ngươi giỏi lắm!Ngay cả công lực của mình cũng truyền cho ta rồi,lấy đâu ra cho ngươi nữa??
-Ầy,công lực mất thì được chứ người thương thì không thể nào mất được nhaa~Phương Nhiều Bệnh đứng dậy luồn ra sau lưng y rồi ôm eo y.Lý Sen bỗng giật mình rồi cựa quậy đẩy tên thiếu hiệp kia ra.
-Đứng im để ta ôm được không coi như là bù đắp cho 5 phần công lực kia?
Bông Sen nghe vậy chỉ biết đứng im . Vừa đứng im y vừa nhớ lại lời mà tiểu bảo của hắn nói "Ta ái mộ,ta yêu ngươi như vậy,tại sao cứ phải nhất quyết rời xa ta.."cũng nhớ nhớ lại lúc cung hắn phiêu bạt giang hồ phá án nhưng rồi lại để hắn đi tìm mình, y cũng cảm thấy rất yêu thương tên nhiều bệnh này.
-Này Phương Tiểu Bảo ! Ta thích ngươi!!
Phương Nhiều Bệnh trong phút chốc cứng đờ người.
-Ngư-ng,t-ta...ngươi nói cái gì cơ ????
-Ta nói ta rất thích ng-
Phương Tiểu Bảo xoay người y, đặt lên môi y một nụ hồn chập chờn rồi liền thu lại..
-Aiyoo! Sao ngươi ko lãng mạn một tí nào vậy,vừa hôn đã dứt ra rồi sao??Haha thật là dễ thương nha tiểu bảo bối!!Bông Sen thấy phản ứng của Phương Tiểu Bảo liền chầm chọc vài câu rồi cười hắn.
Phương Nhiều Bệnh đỏ mặt giận dỗi nhưng cũng không giấu nổi đi sự vui vẻ của mình.
Cứ như vậy họ đắm chìm vào thế giới của nhau,ngày ngày vui đùa bên nhau,chăm sóc người ấy mỗi lúc khó khăn mà quên đi một người nha=).
-Hắt chuu! Là ai đang nói xấu bổn tôn đây..Địch Minh Chủ khổ tâm vì rất có nhiều tiếng xấu đó~
-Aiyaa đây là tình yêu thật sự đáng nhớ mà tác giả rất thích lắm nên nớ ngồi đây viết gãy tay đó aa-
[ HOÀN ]