Trôi nỗi giữa dòng đời, vô định, mông lung, không bến không bờ, rồi sẽ đi về đâu?
Thật mệt mỏi! Con người ta đúng là con người ta. Họ giỏi, họ may mắn, họ thành đạt trên con đường của họ.
Tôi không phải "con nhà người ta", tôi nào có tài, nào thông minh như họ. Tôi chỉ có tấm lòng chân thành, nhưng liệu ai cần?
Mẹ tôi muốn tôi thành tài, công ăn sự nghiệp tiến bước. Tôi chỉ muốn làm đều mình thích, nhưng điều tôi thích là thứ mẹ tôi không cần.
Tôi tựa như con rối, con rối của vận mệnh. Cuộc đời định sẵn là vậy, làm cách nào để thay đổi đây?
Mọi áp lực cứ dồn nén mỗi khi tôi lớn hơn.
Lúc nhỏ thì vô tư, sống trong sự yêu thương, nuông chiều trong vòng tay bố mẹ.
Lớn lên rồi thì phải tự bươn chải, tự lo cho cuộc sống, tương lai sao này. Sẽ không còn có vòng tay nào che chở cho tôi mọi lúc nữa.
Phải tập tành làm người trưởng thành, phải hiểu chuyện, phải biết thu lấy cái tôi của mình lại.
Ra ngoài xã hội rồi thì cũng đừng ngạc nhiên, đừng dễ tin những người xa lạ. Bởi, có biết đâu họ tốt hay xấu.
Con người ai cũng sẽ tạo cho bản thân nhiều lớp mặt nạ, kể cả tôi. Con người thật của họ, chỉ họ biết, con người thật của tôi, tôi dần quên mất.
Đi trên con phố lớn, lạc giữa dòng người vội vã. Nhiều lúc, tôi quên mất tôi là ai.
Tôi chạy trốn, chạy đến nơi thật xa, thật xa... để tìm kiếm một sự ấm áp.
---------
Tôi rất thích biển, thích nghe tiếng sóng rì rào. Thích nhìn cơn sóng cuốn đi những thứ trên bờ. Tôi từng nghĩ, giá như mình là vỏ ốc, mình là hạt cát để sóng cuốn đi, cuốn đi thật xa, đi đâu cũng được.
Cuộc đời tôi đã quá mệt mỏi. Mất đi vòng tay bố mẹ, mất đi bàn tay từng nắm lấy khi tôi đau đớn nhất, mất đi vòng tay từng ôm tôi an ủi.
Mọi thứ tựa như vĩ vãng, là quá khứ đã lâu. Nhưng... , tôi chỉ cảm thấy như vừa hôm qua, mọi chuyện xảy ra chỉ vừa hôm qua.
Những người tôi yêu thương dần rời bỏ tôi, để tôi một mình trên cõi đời rộng lớn. Không người thân, không nơi nương tựa. Họ đi, họ nói với tôi hãy sống tốt.
Tốt? Tốt như thế nào đây, tôi không biết khi chỉ bản thân tôi lủi thủi trong căn nhà rộng lớn. Ngày ra tối vào không nhìn thấy lấy một ai, không tiếng hỏi han, không tiếng chuyện trò. Căn nhà mất đi hơi ấm của sự sống, lạnh lẽo và cô đơn tựa như cuộc đời tôi.
-------
Lạnh! lạnh quá!
Không sao cả!
Rất nhanh sẽ không còn lạnh nữa!
Tôi nghĩ vậy...
Nước bao lấy tôi, đại dương mênh mông đang ôm lấy tôi! Ấm áp rồi! Ấm áp rồi!
Những cơn sóng đang đưa tôi đi, đúng rồi! Hãy đưa tôi đi, đi thật xa nơi đây! Hãy cuốn tôi đến bên những người tôi yêu quý!
A...!
Tôi nghe loáng thoáng, hình như có tiếng hét, họ hét cái gì ấy nhỉ?
À! Họ nói "Có người tự tử, chạy ra biển tự tử".
Không phải tự tử đâu mọi người à, tôi là đang ngủ trong vòng tay của đại dương. Tôi đang chìm vào giấc mộng thôi.
...
Nước, đang tràn vào tai và họng của tôi.
Khó thở quá!
Mắt không mở nỗi nữa rồi!
Ý thức tôi sắp mất rồi!
Hình như tôi nhìn thấy, thấy được bố mẹ tôi, họ đang vẫy tay với tôi kìa.
A, bên trái của họ là em ấy, cậu người yêu của tôi, em ấy cũng mỉm cười với tôi kìa, nhưng nhìn em ấy vẫn có nét tức giận. Cũng đúng thôi, em ấy bảo tôi đừng tìm em ấy, mà giờ tôi tìm thấy em ấy rồi, hẳn em ấy giận là phải, tôi phải đi dỗ người mới được.
A, tôi vui quá, hạnh phúc quá!
--------------
"Đã cứu được nạn nhân chưa? "-Một vị cảnh sát hỏi.
"Vẫn chưa tìm thấy, e là lành ít dữ nhiều rồi... "-Người cứu hộ buồn rầu cuối mặt xuống đất, giọng nghẹn ngào mà trả lời.
"Ít gì cũng phải tìm thấy... "cảnh sát đó tiếp túc nói, nhưng lại như có gì đó nghẹn họng, ông bỏ dở câu giữa chừng.
Hơn một ngày sau đó, xác của người tự tử được đội cứu hộ tìm thấy và đưa lên bờ. Khi họ đưa thi thể lên, dù cơ thể đã trương lên nhưng mọi người có thể thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của người đàn ông 27 tuổi này.
Không ai biết vì sao người này lại tự tử, không ai biết vì sao người đàn ông này lại cười hạnh phúc đến như vậy, và không ai biết người đàn ông này đã về bên gia đình của mình.