Ánh hoàng hôn dần buông xuống, để lộ sự rực rỡ trên mặt biển mênh mông và gợn sóng. Bóng dáng một cô gái đang đứng ngẩn người trên bờ cát trắng đang dần bị nhuốm một màu cam đỏ của mặt trời, khiến nó như trở thành một bức tranh vừa dịu dàng lại trìu mến.
Cô đi dọc theo mép bờ biển dường như đang hồi tưởng lại một thứ gì đó, rồi đột nhiên cô nhìn thầy một đứa bé gái đang đắp những khối cát nhỏ lên với nhau... À!! Hóa ra cô bé đang xây một chiếc lâu đài bằng cát. Cô mỉm cười bước đến gần đứa bé khẽ đưa tay chạm vào nó nhưng thân ảnh phía trước đột nhiên biến mất, cô ngỡ ngàng chưa kịp thu tay về thì lại nghe được một tiếng nói ngay cạnh đó, một đứa trẻ đang bị mẹ mình giao huấn, tuy là những lời trách mắng nhưng trong ánh mắt và lời nói là sự dịu dàng và ôn nhu của một người mẹ. Cô chỉ đứng nhìn hai mẹ con rồi cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến mất, ngay bên cạnh cô xuất hiện hai cô gái chỉ ở độ tuổi 17, một trong hai cô gái hét lớn.
" Tôi Ôn Hiểu Ưu thích Lâm Hà Viên, rất rất thích cậu ấy "
Cô gái tên Ôn Hiểu Ưu kia đưa tay lây lây cô bạn gái bên cạnh mình, cô gái bên cạnh rất hiểu ý cũng hét lên đáp lại
" Tôi cũng rất thích cậu, Ôn Hiểu Ưu "
Sau đó cả hai cùng chơi đùa bên bờ biển. Cảnh tượng ấy vừa ngay ngô lại vừa chứa đầy hương sắc và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhìn cảnh này bức giác cô nở một nụ cười.
Bỗng phía sau lưng cô truyền đến một tiếng nói. Một cô gái đang ngồi bệch dưới đất ôm một bên mặt khóc nức nở.
" Mẹ đã bảo là không được qua lại với nó nữa rồi mà! Tại sao con không nghe lời mẹ! "
Nói rồi bà ấy cũng quỳ xuống bên cạnh cô gái kia.
" Con ơi là con! Coi như mẹ cầu xin con đi, con hãy sống như một người bình thường được không? Tại sao đi yêu một đứa con gái chứ, cái đó là bệnh con có biết không! Hay bây giờ con muốn mẹ chết con mới vừa lòng đúng không? Nếu con muốn như vậy, thì bây giờ mẹ lấp tất đi chết con coi "
Nói rồi bà ngay lập tức kề dao vào cỗ, cô gái kia thấy vậy liền vội vả dành lấy con dao từ tay mẹ mình nhưng chẳng nhẫn không được còn khiến cho con dao cứa vào cổ chạy cả máu, bất lực cô chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. " Mẹ ơi đừng mà! Con sai rồi, con sai rồi!! sau này con không gặp cậu ấy nữa, con không gặp nữa. "
Thấy con gái mình hứa sẽ không đi gặp người kia nữa bà mới đặt con dao lên bàn rồi ôm lấy con gái nói.
" Con ngoan, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con thôi. Ngoan đừng khóc nữa, ha-- chỉ cần con hứa sẽ không đi găp con bé kia nữa thì mẹ ép con làm những việc con không thích nữa. "
Cảnh tượng ấy biến mất thay vào đó là hình ảnh một người con gái đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy đến mất không ai có thể nghĩ được người đang nằm trên giường với đủ các thiết bị mấy móc cắm trên người này từng là mỹ nhân được hàng trăm người theo đuổi. Cô bất giác muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy guộc đến đáng thương ấy nhưng nó lại tan biến ngay lập tức.
Những hình ảnh này chẳng khác nào là đang tua lại cả cuộc đời của cô cả. Nó cứ như là một trò hề và cô là một chú hề đang diễn kịch để mua vui cho người khác.
" Nực cười thật, đúng là nực cười thật! Ông trời ơi!! Sao ông có thể đối sử với tôi như vậy!? Ông cho tôi cơ hội được sống nhưng lại cướp đi tất cả của tôi, cướp đi những người mà tôi yêu thương nhất, cướp đi cả ước mơ và cả sự nghiệp của tôi, rồi cuối cùng lại bỏ rơi tôi ở cái nơi đầy đau thương này-- tại sao vậy? Tại sao lại đối sử tàn nhẫn với tôi như vậy? "
Cô bất lực ngồi phịch xuống đất bật cười nhưng nước mắt lại theo gò má rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần mất đi ánh sáng rồi lại nhìn xuống những cơn sóng nhấp nhô trên biển một suy nghĩ xuất hiện trong đầu.
Cô tiến lại gần làn nước lạnh băng kia. Một bước, hai bước. Những bước chân một lúc một đi xa dần và khi những cơn sóng ôm trọn cả cơ thể cô, các giác quan trong cơ thể với bản năng sống vẫn đang cố vùng vẫy để chóng lại nhưng cuối cùng cũng phải buông xuôi theo chủ nhân của nó. Cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đó là âm thanh mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Dưới dòng nước lạnh lẽo ấy cô nhìn thấy Lâm Hà Viên.
" Ưu Ưu của tớ, cậu rất mạnh mẽ vậy nên xin cậu đừng làm điều ngu ngốc như vậy, hãy quay lại đi, tớ chẳng cần cậu ở lại nơi này đâu. "
" Tớ không muốn quay lại nơi đó, ở đó không có cậu cũng chẳng ai cần tớ cả, tớ thật sự rất mệt, rất cô đơn. "
" Đừng bảo không ai cần cậu, thật ra vẫn còn rất nhiều người đang cần cậu, luôn bên cạnh quan tâm cậu, vậy nên hãy quay lại bên cạnh họ và hãy quên tớ đi rồi bắt đầu một cuốc mới thật tốt có được không. "
" Không!! Tớ không muốn. Tớ không muốn rời xa cậu càng không muốn quên đi cậu, làm ơn đừng bỏ tớ một mình mà.
Cô cố vùng vẫy bơi về phía Lâm Hà Viên, rõ ràng chỉ là một khoảng cách nhỏ nhưng dù làm thế nào cô cũng không đến gần được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hà Viên dần tan đi như những bọt biển.
Trong khoảnh khắc cô có lại được ý thức dường như cô nhìn thấy một bóng hình ai đó đang bơi về phía cô, ôm lấy cô kéo đi nhưng lúc này ý thức của cô dần bị những bóng đen vây kín, rồi cũng mất dần đi, chẳng còn sức để quan tâm người trước mặt là ai nữa.