- Magnolia, đến giờ đi ngủ rồi con yêu.
Tiếng mẹ nói vọng lên từ nhà dưới, theo sau là tiếng bước chân của mẹ trên những bậc thang cũ.
- Dạ mẹ.
Tôi nói vọng lại, ngoan ngoãn leo lên giường và đắp chăn.
- Hôm nay sẽ là một câu chuyện cổ tích không có tên nhé, Mag.
Như mọi đêm, chuyên mục kể chuyện trước khi ngủ bắt đầu. Mẹ cất giọng kể ấm áp lên, dịu dàng đưa tôi vào thế giới cổ tích.
~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc đỏ rực tựa ánh hoàng hôn và đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo. Nàng sống trong tòa lâu đài rộng lớn và chơi đùa trong vườn hoa nhỏ ở một góc lâu đài.
Bên cạnh công chúa nhỏ có một chàng kị sĩ lịch thiệp, tuy vẻ ngoài u ám nhưng chàng luôn dịu dàng với công chúa nhỏ. Kị sĩ mỗi ngày đều sẽ bảo vệ công chúa, cùng công chúa chơi đùa trong vườn hoa và âm thầm kết một vòng hoa cài lên tóc nàng.
Vườn hoa nhỏ mỗi ngày đều hạnh phúc khi công chúa và kị sĩ ghé chơi. Nó sẽ nở ra những cánh hoa đẹp nhất để vui đùa cùng công chúa, và sẽ gửi hương thơm dịu dàng của mình theo gió để đưa chàng kị sĩ vào giấc ngủ bình yên.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng công chúa nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành. Nàng aã có thể ra khỏi lâu đài, sải bước trên đồng cỏ xanh rộng lớn và nhảy múa dưới bầu trời bao la. Nàng mải miết dạo chơi bên ngoài, khám phá khắp nơi, tinh nghịch mà nở nụ cười rực rỡ. Và rồi nàng gặp hoàng tử.
Hoàng tử đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, chàng bất chấp mà theo đuổi nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa nàng đi khám phá khắp nơi trên đại lục rộng lớn, từ cánh đồng lúa mì vàng giòn ở tận cùng phía nam đến cùng nhau ngắm cực quang kì ảo ở vùng đông bắc lạnh lẽo, hay chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn và bình minh trên ngọn đồi sau vương đô phồn thịnh.
Công chúa cuối cùng đã rung động, nàng bắt đầu yêu say đắm chàng hoàng tử ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết. Cùng nhau vui vẻ và dạo chơi bên ngoài vương đô. Nàng đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt và sự nuông chiều của hoàng tử mà quên mất rằng bên trong vườn hoa nhỏ, kị sĩ vẫn luôn lặng lẽ đợi nàng về.
Ngày hôm ấy, cả vương quốc vui mừng khi nghe tin công chúa sẽ kết hôn với hoàng tử. Cả lâu đài bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của công chúa mà đâu eể ý rằng vườn hoa nhỏ ngày nào đã tàn úa gần hết. Kị sĩ cũng không hơn gì, chàng khóc không thành tiếng, đau khổ khi công chúa đã rời đi theo người khác, đã không còn ở cạnh chàng nữa.
Để an ủi kị sĩ, vườn hoa nhỏ đã dùng hết sinh lực cuối cùng tỏa ra hương thơm dịu dàng ngày nào, mong sao có thể lần nữa đưa chàng vào giấc ngủ bình yên. Kị sĩ đã thật sự ngủ, chàng ngủ trong sự dịu dàng an ủi của những đóa hoa nhỏ...lần cuối.
Ngày thành hôn của công chúa diễn ra linh đình và náo nhiệt, mọi người trong vương quốc đều chúc phúc cho nàng, kể cả kị sĩ. Chàng lặng lẽ bước theo công chúa về vương quốc xa lạ, bảo vệ nàng suốt chặng đường đi và cả quảng đời còn lại.
~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~
- Đáng thương quá.
- Con thấy ai đáng thương, Mag ?
- Đương nhiên là kị sĩ rồi ạ. Chàng ấy đã luôn bảo vệ công chúa...vậy mà...
Tôi ngây ngô nói và mẹ cười xòa. Tay mẹ dịu dàng vuốt ve lấy tóc tôi, như có ma lực, tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Trong mơ màng, dường như mẹ đã hỏi tôi điều gì đó...tôi không biết nữa.
" Vậy còn vườn hoa nhỏ thì sao ? "