- Cái cmn gì vậy?!!. Tôi hét toáng lên khi nhìn xuống mặt hồ nước đang phản chiếu hình dáng của mình.
Tôi vốn là học sinh cấp 3 của một trường danh giá nhưng thành tích lại chẳng quá nổi trội. Nhưng tôi có niềm hứng thú với những cuốn sách có cốt truyện liên quan đến thời cổ đại, nơi có ma thuật, phân chia giai cấp giữa dân thường và quý tộc.
Trong lúc tình cờ tôi đã đọc được cuốn tiểu thuyết tình yêu "Tôi yêu chàng, hoàng tử của tôi". Nhưng khác với những độc giả thích các nhân vật chính khác. Tôi lại bị thu hút bởi một nhân vật phụ, là em gái thứ 2 của nam chính trong tiểu thuyết. Dù xuất hiện khá ít nhưng đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt nhất là khi nhìn vào ảnh phác họa nhân vật. Dù không quá xinh đẹp nhunge nhân vật đã cướp mất trái tim tôi bởi nụ cười dịu và ấm áp ấy.
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã ở trong cái cơ thể lạ này và đang ở trong khu rừng tâm tối. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi cũng chấp nhận được việc mình đã xuyên không.
Sau 1 tuần lang thang trong rừng, tôi rốt cuộc cũng đã ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Nhưng hiện có một thứ còn đáng sợ hơn khu rừng ấy nữa. Đó là tôi đã lạc!! Và vâng, nơi tôi bị lạc chính là khuoin viên của một nhà quý tộc nào đó mà tôi không hề hay biết gì. Tôi đang núp sau bụi cây để che mắt bọn lính canh đang canh gác nơi này. Bỗng có 1 người đứng phía sau tôi và quan trọng hơn hết lad người đấy đang kề thứ sắt lạnh gì đó ngay bên cổ tôi.
- Ngươi là ai? Gan cũng lớn khi dám lên vào Hoàng Cung đấy.
Giọng nói của nữ nhưng có phần trầm và mang đầy sát khí lạnh lẽo khiến tôi rin sợ. Tôi lấp bấp giải thích:
- T...Tôi bị lạc... Tôi không biết đấy là Hoàng Cung!
- Thưa điện hạ, có chuyện gì ở đó sai?. Một tên lính gác lên tiếng và chạy về phải tôi. Tôi hoảng sợ và chẳng biết làm gì và nghĩ rằng người phụ nữ ấy sẽ giao mình cho lính gác.
Cô gái lẳng lặng quan sát hành động, cử chỉ, hành vi và sắc mặt của người phía dưới. Một luồn ánh sáng bổng hiện lên, thanh kiếm trên tay cũng biến mất. Cô đưa một tay vào túi quần, tay còn lại ra hiệu chẳng có chuyện gì. Thấy thế lính canh cũng chả nghi ngờ mà rời đi.
Thấy lính canh rời đi tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ấy xoa đầu tôi và nói với chất giọng khá trầm nhưng vẫn có phần ấm áp đan xen
- Bị lạc đúng chứ? Ta sẽ đưa em ra khỏi đây. Ở đây không an toàn!
- Ngài tin tôi sao ạ?...
- Nhìn vào biểu cảm và hành động là đỉ để ta biết em nói thật !
- Ngài có vẻ giỏi độc vị người đó nhỉ?
Lần này cô gái ấy không trả lời mà chỉ im lặng, tôi tò quay ra sau và bất ngờ. Đây chẳng phải là nhân vật yêu thích của thích của tôi trong tiểu thuyết chứ!!?
Thật không ngờ bản thân tôi lại gặp đựic nhân vật yêu thích của mình, mà quan trọng hơn hết là tôi đã được ngài ấy xoa đầu còn nhìn thấy nụ cười ấy!!!. Thật hạnh phúc ~
(END 1)