Nói nghe thì dễ chứ cậu buông bỏ em thế nào bây giờ?
Biết sao đây Itoshi Sae chỉ yêu mỗi mình em…
Biết phải làm sao khi trái tim chàng tiền vệ thiên tài ấy chỉ hướng về mỗi em…
Yêu em nhiều là vậy nhưng em nào biết
Bởi em của Sae đã chẳng còn nữa rồi
Em chết trong sự bất lực của cậu
Sae hận bản thân mình chẳng thế làm gì lúc ấy
Hận bản thân mình vô dụng vì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn em cứ thế chết dần
Sae bất ngờ lắm
Rõ là ban nãy em và cậu vẫn vui vẻ tạm biệt nhau, cậu còn hứa với em là mai sẽ chỉ em đá bóng mà
Đáng ra Sae không nên để em đi
Đáng ra Sae nên giữ em lại chút nữa
Nếu vậy có lẽ em vẫn có thể ở đây bên cạnh cậu rồi
Tàn nhẫn biết bao bởi em khi ấy chỉ mới 10 tuổi
Đám cháy cuối hè năm ấy khiến Sae nhớ mãi
Khi ngọn lửa ngừng là lúc họ đưa em ra
Cả cơ thể bị cháy đến đáng thương
Khuôn mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn
Nhưng có lẽ vì đó là em nên dù có xơ xác, đáng sợ nhường nào thì đối với Sae em vẫn luôn dễ thương như mọi ngày
Em được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm
Bồn chồn khi đứng trước phòng cấp cứu và chết lặng khi nghe họ nói chẳng thể cứu được nữa
Lúc ấy đối với Sae mọi thứ như ngưng lại
Cậu không tin, không tin em bỏ cậu
Đám tang của em diễn ra
Mới hôm qua em còn chờ cậu đi tập về mà giờ đã nằm đây rồi
Quan tài lạnh lắm
Em ghét cái lạnh mà phải không
Vậy dậy đi chứ… đừng nằm đó nữa
Sae sẽ ôm em vào lòng vậy là sẽ chẳng còn lạnh nữa
Dậy đi em…
Mùa hè năm ấy Sae mất em
Cho đến hiện tại cậu vẫn không thể nào quên hình bóng nhỏ ấy
Sae ước mình chưa từng yêu em
Để rồi tâm can sẽ chẳng phải đau đớn như này
Sae muốn quên em đi
Quên em rồi hắn sẽ chẳng thấy tội lỗi hay day dứt khi nhớ về em nữa
Nhưng quên sao được
Bởi Sae yêu em nhiều đến nhường nào
Sae thương em
Nếu em còn nơi đây Sae sẽ ôm em thật chặt để em chẳng thể rời xa cậu nữa
Sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói em rằng
“Anh yêu em nhiều biết bao”