Vào đầu năm cấp ba
Anh được chuyển đến ngồi trường này vì ở trường cũ tôi đã lỡ đánh cậu ngồi cạnh nhập viện, đang đi tìm đường thì gặp một người nên tôi lại bắt chuyện
-Anh ơi anh có thể cho em hỏi được không?- anh đụng nhẹ vào em
-Hửm em hỏi gì?- nhìn anh
-Lớp 11D ở đâu vậy?-
-Thì ở trên..-
-Ủa anh lớp 11 à?-
-Đúng rồi có chi không anh.. do em mới chuyển đến-
-Trời trời em mới lớp 10 thôi anh -
-Thật không vậy..? Sao cao thế..-
Đúng là cao thật mới học lớp 10 mà đã 1m82 rồi còn anh chỉ có 1m79 thôi nhìn thì ai tưởng anh lớn hơn chứ?
-Thật mà nè em có thẻ học sinh- đưa theo học sinh cho anh coi
"Đúng là lớp 10 rồi" -à được rồi mà em biết lớp đấy ở đâu không?-
-Anh đi lên lầu hai rẽ phải đi đến cuối là lớp anh đấy-
-Hmm cảm ơn em nhé! vậy có gì chút nữa ra chơi anh hẹn em bữa ăn nhé?-
-Vậy thì tuyệt quá! Hẹn anh ở đây nhé- em chạy đi
"Đúng là tuổi mới lớn mà nhìn dễ thương quá" anh vừa đi vừa mỉm cười
Đến giờ ra chơi
Ra chơi đã được 10 phút rồi nhưng vẫn không thấy anh xuống em vẫn đứng đó chờ nghĩ rằng anh đã quên nên định đi nhưng có tiếng nói từ phía sau
-Nhóc ơi anh đây nè - chạy lại em
-Em tưởng anh quên rồi chứ-
-Xin lỗi nhiều do ông thầy câu giờ nên anh mới đến trễ-
-Không sao nhưng anh phải mua mì thêm hai trứng đấy-
-Tặng thêm em chai stinh nữa -
-Được đấy đi thôi - kéo anh đi
Dần dần anh với em hiểu nhau nhiều hơn nhưng anh không đơn giản coi em là bạn mà anh coi em là người tôi thầm thương,em cũng vậy. Đến hôm 15/5/2016
-Anh Jin này! Chút ra về chờ em ở sân sau nhé- em vỗ nhẹ vào vai anh
-Có chuyện gì sao?- anh nhéo má em
-Thì anh ra đi rồi biết - em nũng nịu
-Được rồi nhóc con ơi thôi anh lên lớp nhé-
-Vâng anh lên lớp đi- đưa anh chai nước
-Tạm biệt nhé- cầm chai nước
Đến giờ ra về
"Anh ấy đến lâu quá vậy" em căng thẳng
-Anh đây,xin lỗi vì đến muộn nha - chạy lại em
-Em muốn nói gì?-
-À.. em muốn nói là em thích anh,anh làm đồng sự với em nhé- tặng anh hoa
Anh bất ngờ không nói nên lời nhưng sau vài giây anh cũng đã lấy lại bình tĩnh
-Anh cũng thích em- cầm hoa của em
-Thật sao ạ?-
-Thật anh thích em-
Em vui sướng như một đứa trẻ mà ôm chặt anh
Em với anh đã thành một đôi ai cũng yêu quý đến thầy cô còn phải hâm mộ cả hai cũng đã coi ngành nghề theo học rồi.Anh là Pháp Y còn em là Cảnh Sát
Đến năm 2017
-Namjoon ơi!!! Anh đậu rồi đậu vào ngành Pháp Y rồi vui quá - anh cười tươi
-Tuyệt vời quá đi đúng là anh bé của em giỏi quá - hôn má anh
-Tất nhiên rồi anh phải giỏi chứ em phải thưởng cho anh là đi ăn lẩu -
-Anh giỏi vậy phải thưởng chứ đi thôi - mặc áo khoác cho anh
-Chúng ta đi thôi - kéo em đi
Cả hai vui vẻ mà đi ăn,anh vui vẻ cười tươi cả buổi tối em nhìn anh vui như vậy nên cũng cố gắng hơn để có thể bên anh nhanh nhanh
Đến năm 2018
-Anh Jin ơi!! Em đậu rồi..! Đậu thật rồi - em chạy lại ôm anh
-Giỏi quá đi!! Bé yêu anh thật là giỏi vậy em muốn được thưởng cái gì chú công an -
-Hmm được ăn đồ chú pháp y nấu- hôn má anh
-Vậy đi chợ nhé chúng ta về nấu-
-Được thôi-
Hạnh phúc là vậy nhưng đến ngày ra trường năm 2021
Tin nhắn
-Anh Pháp Y ơi!! Hôm nay em có nhiệm vụ rồi vui quá đi nhưng vẫn hồi hộp không biết là có làm về muộn không về muộn chắc em nhớ anh nhiều lắm -
-Vui lên đi em công an ơi!! Em làm nhiệm vụ dù có trễ thì anh vẫn chờ em mà-
-Vânggg mà chút về em nhắn nhé giờ đến nơi rồi -
-Tạm biệt em-
Kết thúc là cuộc trò chuyện
"Chán thật đấy không có tử thi để khám nghiệm gì hết"
Vòng suy nghĩ qua được vài tiếng thì có người đẩy một tử thi vào vì đã che nên cũng chẳng thấy được mặt chỉ biết là người đấy là cảnh sát
-Làm việc thôi à mà nói cho em biết cái - anh lấy điện thoại ra nhắn cho em
Tin nhắn
-Anh có nhiệm vụ rồi đây ahihi mong là suôn sẻ em làm nhiệm vụ thành công nhé-
-Làm được rồi - anh để điện thoại ra chỗ khác
Anh mở miếng vải trắng ra thì thấy một gương mặt quen thuộc,anh đứng ngơ ra này không phải em sao? Bảo anh là nhớ anh sao giờ lại nằm ở đây rồi. Một tử thi lạnh lẽo khiến anh phải gục nay tại đó mà nực khóc như trẻ con bị lạc vậy
-Namjoon.. sao em lại ở đây sao lại là tử thi mà anh khám nghiệm làm đầu tiên chứ sao em là bỏ anh -
Trong đầu anh chẳng thể nghĩ gì được chỉ còn vài lời của em nói
-Em yêu anh nhất Kim SeokJin!-
-Em sẽ cưới anh-
-Em muốn anh làm đồng sự với em-
-Em hứa sẽ về với anh-
-Đợi em nhé-
Từng lời nói của em chạy qua qua tim rồi chạy đến não làm người anh không thể nào mà đứng dậy nhưng anh vẫn cố đứng dậy đi lại gần thi thể đấy
-Chúc mừng 7 năm yêu nhau nhé.. chiếc nhẫn mà chúng ta đặt để kết hôn với nhau vào cuối năm này xin em hãy tỉnh dậy..- anh vừa đeo nhẫn vào ngón áp út vừa khóc
Anh ôm cô tự thi đấy toàn thân lạnh lẽo anh muốn nó là mơ nhưng không đấy là sự thật em đã bỏ anh lại..