Thơ tự sáng tác:
Ngước lên nhìn vầng trăng
Hoài niềm với bóng người
Nhắm mắt hóa lệ rơi
Ôi nỗi buồn khó phai
Ôi nỗi nhớ miệt mài
Sao người không còn nữa
Thân xác người để đâu
Đất ấm cớ sao đành
Biển lạnh lắm người ơi
Nát lòng thuở bi ai
Nỗi nhớ này càng dài
Ký ức ngươi trở lại
Đứng trên mõm đá cao
Mang nội buồn đi mất
Một vòng tay ôm trọn
tấm thân lạnh lẽo này
Dáng rộng vòng tay ấy
Nụ cười nở trên môi
Chúng ta về nhà thôi.
Bóng dáng kìa xa xa
Người phụ nữ đơn phương
Núp sau cành cây to
Nén lại nhiều tiếng nất
Nhìn lặng lẽ rời đi
Ôm thân thân hiu quạnh
Lòng ức nghẹn khó nói
Tiếng nực càng nhỏ lại
Hít thở càng khó khăn
Thế là nàng không còn
Mang thi thể nàng đi
Đi vào lò hỏa tán
Nàng hóa thành hạt bụi
Luôn dỏi theo bóng người.
Quỳ trên thảm cỏ xanh
ôm bình sứ của ai
Ánh mắt nhìn vô hồn
Hòa âm cùng tiếng khóc
Tiếng nất nghẹn nao lòng
Ai ai cũng thân áo lụa đen
Than khóc cho phận nàng
Cớ sao trời ác độc
Lại mang nàng đi mất
Khóc thương cho phận đời
hay khổ ải tình duyên
Nhưng cớ sao người không khóc?
Người phụ nữ im lắng
Trong căn phòng im ắng
Ánh mắt nhìn vô hồn
Ôm chiếc áo tang tành
Ôm di ảnh con gái
Ôm bình sứ tro tàng
Trái tim như ngừng đập
Cô quạnh cả cuộc đời.
-deji-
-h.châu-
-sinlylay-
(3cái tên đều cùng một người)
Cốt chuyện mọi người thử đoán xem :3
Trong bài có 4 nhân vật .