Trời xanh mây trắng những chú chim dập dờn bay.
Cô bé nhỏ chập chững biết đi nhìn ra ô cửa sổ, cô bé muốn được bay như những chú chim kia. Cô đưa tay với ra nhưng không may lại ngã ra khỏi cửa sổ.
…………………..…
Từ nhỏ, cô bé Lauren đã phải ở trong nhà suốt vì sức khoẻ yếu, cô ghen tị với những đứa bạn cùng tuổi, chúng nó được thoả sức chơi, nghịch bùn đến khi lấm lem, mặc sức có những vết sẹo trên chân mà miệng vẫn nở nụ cười thật tươi. Cô cũng muốn thế, cô muốn chơi cùng bạn bè mình, nhưng bố mẹ cô lại không cho phép cô làm vậy.
Gia đình cô có phần khá giả, bố mẹ cô không muốn cô làm bất cứ việc gì, mọi chuyện liên quan đến cô đều phải do họ quyết định. Cô như một con búp bê biết đi vậy, sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của họ bất cứ lúc nào.
………………….
“ Lauren, con làm cái gì ngoài đấy hả?”
Tiếng người phụ nữ đứng tuổi nhưng không kém phần xinh đẹp vang lên. Bà chạy xồng xộc ra ngoài kéo cô bé Lauren đang nghịch bùn đất cùng bạn bè vào trong nhà. Cô bé đang độ tuổi tinh nghịch bất giác khóc thét lên. Người phụ nữ quát lên:
“ Con có biết là mấy trò đó nguy hiểm thế nào không? Ta đã bao con bao nhiêu lần rồi. Con không được giao du với mấy đứa trẻ dơ bẩn đó”.
Lauren tiếp tục khóc lớn, mếu máo nói: “ Flora và Math… Mathew… là.. là bạn của con.. hức.. hức”.
“ Nhưng chúng nó xuất thân yếu kém, con còn chơi với chúng nữa thì đừng trách ta “.
Lauren quen rồi, dù bao nhiêu lần mẹ cũng can thiệp vào chuyện bạn bè của cô. Cô không được chọn dù là ngay cả bạn bè của mình. Mọi đứa trẻ khác đang độ tuổi ham chơi, chúng nó thường ở lại trường chơi đùa sau giờ học, chúng nó nghịch bùn đất văng tứ tung lên người, tắm mưa hét inh ỏi. Sau giờ học thì cô luôn được người đưa đón, và không được về trễ dù chỉ một chút. Trời mưa thì luôn phải che ô, không được ướt dù chỉ một sợi tóc. Cô được bảo bọc cách quá đáng. Mẹ cô cho là những hành động dơ bẩn, nhưng mẹ ơi, Lauren thấy họ luôn nở nụ cười tươi, vậy sao mỗi mình con lại luôn mang bộ mặt rầu rĩ vậy hả mẹ?
……………………..
Cô bé Lauren học giỏi lắm, luôn dẫn đầu lớp, được thầy cô yêu mến vì lễ phép. Nhưng có một hôm cô bệnh nên không giữ được phong độ nữa, cô rớt xuống hạng 2. Vì sợ bị trách mắng nên khi được hỏi, cô vẫn bảo mình được hạng 1. Mẹ cô vui lắm, quyết định thưởng cho cô một chiếc váy thật dễ thương. Bà Lice đến trường để tặng một phần quà cho thầy chủ nhiệm của cô bé nữa. Khi nói chuyện thì bà mới biết con mình bị tụt hẳn hạng. Không chịu nổi cú sốc, ngay vừa đến nhà bà mắng Lauren té tát, sau cùng bà tát thẳng vào mặt con gái.
“ Mẹ chưa từng nghĩ con cố gắng rất nhiều rồi sao mẹ?” Lauren ấm ức nói.
“ Con tính làm mất mặt ta hả Lauren? Cha con sẽ không tha thứ cho ta vì đã dạy con thành ra thế này đâu “.
Nhắc đến cha, Lauren im lặng thẫn thờ. Cô hứa rằng cô sẽ cố gắng hơn và không bao giờ để như hôm nay lần nữa. Cô sẽ cố gắng để không làm mẹ thất vọng.
……………………..
Gia đình Lauren là cuộc hôn nhân được sắp xếp giữa hai nhà. Bà Lice và ông David bị hai gia đình sắp đặt và cưới nhau. Hai người không mấy hạnh phúc, vì họ đã bỏ đi người mình yêu vì cuộc hôn nhân này. Ông David làm công chức, ông viện lí do làm việc xa nhà để qua lại với tình nhân cũ. Mỗi lần về nhà, ông lại đánh đập bà Lice cùng cô gái nhỏ của họ. Nên cô nghĩ rằng bản thân phải cố gắng thật nhiều để cha cô về với cô. Dù là thế, sự sắp đặt của cha mẹ cô cũng khiến cô thật ngạt thở.
……………………
Cô bé giờ đang tuổi vị thành niên, đây là độ tuổi dễ rơi vào tình yêu. Cô đã trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai lớn hơn mình 3 tuổi. Anh August đã đi làm, và cô đang sắp tốt nghiệp. Mặc dù biết gia đình sẽ ngăn cấm, cô giấu nhẹm đi và quyết định quen anh ta. Cô đã trải qua chuyện tình rất đẹp dù là tình đầu. Anh ta rất yêu cô, đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì cô. Biết là gia đình cô khó vẫn cố gắng rất nhiều. Tuy vậy, anh là một người có nhiều bí mật, nhiều nỗi niềm. Lauren là ánh sáng chiếu soi cuộc đời tăm tối của anh, đem lại cho anh hi vọng sống. Dù trải qua bao nhiêu chuyện, anh vẫn dành cho cô sự dịu dàng nhất, yêu thương nhất. Cô yêu anh rất nhiều, cô muốn anh được hạnh phúc. Nhưng biết là thế, chuyện tình giấu kín thật sự quá gian nan.
……………………….
Cô bị gia đình ép cưới một chàng trai giàu ở nước khác. Cô vì hạnh phúc gia đình nên chấp nhận tất cả. Nhưng cô buồn, cô từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ đam mê của mình, từ bỏ sự tự do của mình.
………………………..
Chú chim ngay từ khi sinh ra đã bị định đoạt số mệnh của mình. Cô sinh ra trong tình cảnh bị bảo bọc, rồi bị định đoạt số mệnh của mình. Trong cuộc đời cô chưa bao giờ biết được sự tự do thực sự. Cô ước rằng giá như cuộc đời cô không phải như thế, cô nói giá như.
Vậy tự do là gì, tôi không biết. Tôi chỉ ước được tự do.
Chim là động vật tự do nhất, thoả sức tự do bay lượn trên bầu trời bao la. Nhưng nếu chim nhốt trong lồng lại là niềm đau nhất, tự do nhất nhưng lại không được sải cánh, mãi chôn vùi ở một chỗ, bị người ta định đoạt.