1
16 Tuổi đối với tôi là một tuổi tôi nổi loạn, "nói sao ấy nhỉ ?".
Năm đó tôi là một đứa học Sinh phá phách đến nỗi thầy cô nghe nhắc đến danh tôi cùng hai đưa bạn của tôi tất cả đều lắc đầu ngao ngán.
Năm đó chúng tôi là những đứa nhóc được Gia Đình chiều chuộng đến nỗi sinh hư hỏng "À mà" cũng nhờ năm đó tôi gặp được một người con gái mà làm tôi thay đổi tất cả.
cậu ấy có mái tóc ngan vai thân hình hơi gầy gương mặt rất dễ thương. Lần đầu tiên gặp tôi cũng không mấy thiện cảm dì lắm tôi còn tưởng cậu ấy rất khó gần lắm chứ nhưng không tôi đã tự vả tất cả vào mặt mình.
Tôi cực kỳ ghét cậu ấy nữa chứ "mấy bạn biết sao không?" Mỗi lần tôi bị phạt quét sân trường tôi nhìn thấy cậu ấy đá cầu tôi lại chướng mắt tôi còn nói thầm trong lòng "Người dì đâu không thấy ngta quét sân hả dì mà đá đá chỗ ngta quét sân thật thấy ghét", Trời ơi tôi vừa dứt lời cậu ấy không chơi nữa tôi tự hỏi bộ câu ấy đọc được suy nghĩ mình hả?
Tôi học cùng lớp với bạn thân cậu ấy tôi cũng dần dần tiếp xúc với cậu ấy qua bạn thân của cậu ấy, chỉ là đứng cùng thoi chứ không nói chuyện đâu, Hôm đó thật bất ngờ cậu ấy gửi lời mời kB trên phở bò cho tôi, tôi đồng ý liền luôn khỏi phải suy nghĩ. Tôi bắt đầu thắc mắc mọi chuyện về cậu ấy rất nhiều hên cho tôi có một đứa bạn như điệp viên 007 cái dì nó cũng biết hết trơn,
Tôi hiểu hơn về cậu ấy nhờ điệp viên 007. Tôi trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn nói nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cuối năm lớp 10 do tụi tập nhiều quá bị ông thầy chủ nhiệm liệt kê do danh sách đen ổng còn tìm đường cho tui ở lại nữa chứ, ổng tính thua tôi xa, tôi với đứa bạn tôi cấm đầu vào học môn toán cái môn mà ông thầy chủ nhiệm của tôi với ông thầy toán cực ghét nhau, OMG ông thầy toán cho nữa lớp tui giữa HK2 dưới 3,5 đứa nào đứa nấy khóc thét còn tôi ai làm dì làm tui ngủ ngon nhất là trong giờ toán và văn. Gần cuối năm tui vô tình gặp ông thầy toán đi ngồi uống nước gần chỗ tui, tôi thấy rồi trong đầu lóe lên ý nghĩ nói thật lớn "Ông thầy chủ nhiệm lớp tạo định năm nay cho tao ở lại kìa huhu" y như tui suy nghĩ ông thầy toán quay lại nhìn tui tui giả vờ không thấy ổng.
Y như tui suy nghĩ điểm cuối năm của tôi cộng lại được vừa tròn 3.5 mấy đứa kia tụi nó muốn trên 5. Nhưng tui 3.5 là đủ cho tất cả nếu 3 môn chính tôi điều trên 3.5 thì tui sẽ được chọn một môn để thi lại nếu không được 3.5 thì tôi có lẽ phải thi lại 3 môn thà chọn một môn chứ ai chọn 3. "À mà" cũng nhờ cậu ấy tui mới được 3,5 đấy Cậu ấy thức khuya cùng tôi chỉ tôi làm bài toán chỉ cho tôi công thức các kiểu cậu ấy học rất giỏi được chọn vào lớp chuyên của trường, còn tôi ta nói nó muốn rớt dưới đáy biển dị đó. Cậu ấy rất tận tình chỉ bài tôi lúc đó tui cũng có chút tình cảm với cậu ấy nhưng mà biết tôi suy nghĩ sao không "Cậu ấy làm dì thích con gái được" vì tôi cũng là con gái mà cậu ấy cũng là còn gái hoizzz. Nghĩ hè năm ấy địch bắt đầu bùng lên cậu ấy đi lên trên thành phố nên dính ở trển tôi ở dưới đây ib hỏi cậu ấy các kiểu cũng lo cho ngta lắm chứ mà đâu dám nói chỉ nói ba xàm ba láp để có chuyện nói thôi. Rồi từ từ cũng giản cách tôi được đi học đi học mà bịt khẩu trang không lớp nào ngồi học lớp đó chia ra thành hai buổi khác nhau, tôi buổi sáng thì lớp cậu ấy buổi chiều cái định mệnh thiệt chứ. Sao này có nhiều chuyện cũng do tụi với đám bạn của tôi quậy phá nên có chút tiếng tai ở trong trường tôi bắt đầu ít nói chuyện với cậu ấy đi tiếp tục với những cuộc chơi không hồi kết.Bất đầu từ lúc đó tui càng đẩy cậu ấy ra xa hơn nữa Haizzz nghĩ lại mà thấy mình thật đáng trách.
2.
Cậu ấy cứ ngày càng xa tôi một chút tôi cũng chẳng quan tâm. Năm cuối cấp tôi mới xác định được tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Tôi bắt đầu không đi chơi nữa chú tâm vào việc học đặc biệt là làm quen lại với cậu ấy và thay đổi hết tất cả thói hư tật xấu của mình hết. Sao năm lần bảy lượt tôi cố ý các kiểu thế là tôi lại được làm bạn với cậu ấy thêm một lần nữa mừng muốn rớt nước mắt dị đó. Mà hình như bạn cậu ấy không hề thích tôi chút nào cả, mõi lần gặp tôi đi với mấy đứa bạn của tôi y như rằng họ nhìn thấy kẻ thù vậy chắc lúc trước tụi tui quậy quá rây ra nhiều tai tiếng không mấy tốt đẹp về mình Haizzz.
Tôi làm quen dần dần với cậu ấy nhưng không hiểu sao cậu ấy đột nhiên xa lánh tôi tránh né tôi, Lúc đó trong đầu tôi là một dấu chấm hỏi lớn. Sao nhiều lần tôi điều tra các kiểu tôi mới biết là cậu ấy tránh né tôi vì tôi thích cậu ấy vì dám bạn tôi chọc tôi quá lộ liễu, tụi nó còn chơi rinh luôn cả tôi qua lớp cửa cậu ấy rồi kêu cậu ấy ra nữa hay là cậu ấy đi ngang liền nhắc tên cậu ấy rồi qua qua la làng cho tui nghe hmmm.
Sao khi tui suy nghĩ nhiều lần tôi quyết định nói hết tất cả cho cậu ấy biết rồi hỏi lý do nhưng tôi nhận lại là sự từ chối khéo léo của cậu ấy "hiện tại mình không muốn có thêm một mối quan hệ mới, Cậu nghĩ sao thì nó như dị còn mình tránh né cậu là không muốn gieo cho cậu hy vọng thoi" tôi nói với cậu ấy mình làm bạn cũng không được hả "Hiện giờ nó sẽ không như lúc trước nữa nó khác hẳn với lúc trước rồi" tim im lặng tìm cách nếu kéo tình bạn khó lắm tôi mới có được này.
Sao ngày hôm đó tôi ít tiếp xúc lại với cậu ấy một phần là tránh làm phiền còn một phần nữa là tôi sợ cậu ấy ghét tôi.
Ngày buổi học cuối cùng tôi vào thật sớm mấy bạn biết để làm dì không xin chữ ký của cậu ấy để viết lên áo đấy tôi muốn giữ lại cái dì đó từ cậu ấy, Cậu ấy vui vẻ chấp nhận cho tui tui vui lắm cậu ấy ký thật to thật đẹp kèm Theo lời chúc dành cho tôi nữa. Chiều hôm ấy tôi cố tình đứng trước cổng trường đợi cậu ấy đợi thật lâu lâu để gặp cậu ấy nhưng không gặp được người mình muốn gặp.