CHÁT!
- Mày không phải con tao!! Đồ thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ!!.
Đó là những lời nói thổt lên từ chính miệng mẹ tôi sau khi giáng cho tôi cú tát trời đánh. Nó mạnh đến nổi khiến tôi ngã nhào ra đấ. Trong khi mẹ vẫn đang buông lời thậm tệ về phía tôi thì tôi thấy cha mình chỉ im lặng nhìn tôi sau đó ôm mặt.
Những câu lời nặng nhọc cùa mẹ chẳng hề khiến tôi bận lòng, có lẽ vì lúc nhỏ mẹ tôi đã nói những lời có thể còn tệ hơn như thế. Tôi có vẻ đã quá quen với nó, tôi không khóc, không buồn, cũng chẳng tức giận. Tôi đơn giản là ngồi bất động tại đó và chả nói gì.
Sau vài giờ mắng chửi, mẹ tôi thắm mệt và ngồi xuống bên cạnh người chồng đã ôm mặt trầm ngâm được một lúc lâu. Tôi không rõ cảm xúc của cha về tôi như thế nào nhưng có lẽ tôi có thể biết được cha tôi thất vọng về tôi như thế nào.
Tôi đứng lên, tiến về phía cửa, thấy vậy mẹ tôi lại quát lớn về phía tôi.
- Mày đi đâu đấy? Tao vẫn chưa giải quyết xong chuyện với mày đâu!!
- Con chỉ đi chết theo lời mẹ thôi!.
Tôi vừa cười vừa nói với chất giọng đầy bình thản, mẹ tôi chậc lưỡi và trở nên tức giận hơn khi tôi nói thế. Bà ấy hất cái bàn bên cạnh, đứng phắt dậy và quát:
- Đi được thì đi luôn đi! Có chết cũng đừng quay về!
Bà ấy hậm hực vào phòng, bây giờ chỉ còn tôi và cha tôi. Lúc này, ông ấy ngẩng mặt lên và nhìn tôi. Đúng như tôi nghĩ, ông ấy rất thất vọng về tôi, nó thể hiện rõ lên ánh mắt của ông ấy khi nhìn tôi.
- Lên phòng ngủ đi, khuya rồi!
- Con đi dạo 1 lát thôi... Sẽ nhanh thôi
Nói rồi tôi rời đi mà chẳng thèm nhìn cha tôi. Có lẽ họ sẽ không biết lời vừa rồi của tôi không phải là một lời nói chơi,mà chính là lời thông báo.
----------
Đứng trước con sông lớn, tôi ngắm nhìn thế giới với ánh mắt trống rỗng, tôi chả còn gì cả. Có lẽ việc tôi tồn tại trên đời này là điều sai trái và không nên có. Đúng thật là tôi nên chết đi khi vừa sinh ra thì sẽ đúng hơn.
Hiện bây giờ là 21 giờ 30 phút, chẳng còn ai trên đường cả. Nó không giống như thành phố, nơi luôn tấp nập xe qua lại, mà đây chỉ là một vùng quên nhỏ. Việc giở này chả ai ra đường là diều hiển nhiên.
Tôi chậm rãi lê bước chân có phần nặng nhọc của mình. Tôi vốn khá sợ nước vì tôi không hề biết bơi, nhưng sao hôm nay tôi lại chẳng sợ gì cả mà lại thấy nó thật bình yên làm sao.
Giot nước mắt bổng chảy ra từ khoé mắt của tôi, tại sao tôi lại khóc? Ngay cả bản thân tôi chẳng thể hiểu rõ dược. Nhìn lên trời, tôi câtd giọng thỏ thẻ bảo:
- Tôi đi với cô nhé? Cô sẽ không một mình đâu...
Bịch!
Tôi chìm xuống làn nước lạnh, thật lạnh. Tôi chả biết miêu tả cảm xúc ấy ra sao nhưng tôi lại cảm thấy nó khá dễ chịu, tôi khá thích cảm giác này. Bây giờ có vẻ như tôi phải đi cô để trãi âu những năm tháng ở dưới địa ngục.
Tạm biêth cuộc sống này, có vẻ như tôi đã giữ đúng lời là sẽ ở bên cô và những lời hứa hẹn sẽ không buông tay người kia...
Dần mất đân ý thức, điều cuối cùng tôi nhớ là hình ành của người con gái ấy