Tôi tên là Tưởng Nhược Đồng , không biết cha mẹ mình là ai , vì tôi đã sống ở cô nhi viện từ rất nhỏ ,năm 14 tuổi tôi qua đời vì căng bệnh ung thư,lần này sống lại tôi quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình là tìm thấy mẹ ,dưới sự giúp đỡ của hệ thống
__________________
Tập 1
Trên chiếc dường bệnh trong căn phòng lạnh lẽo tại bệnh viện cơ thể tôi xanh xao,gầy gò,mái tóc dài màu trắng pha chút đen,thứ duy nhất tôi giống mẹ cũng đã phải cạo bỏ trong quá trình hóa trị do căn bệnh ung thư gây ra tôi lúc này nhìn thật đáng sợ (vì là căn phòng rẻ tiền nên có thêm vài người nằm cùng cùng phòng với tôi) .Bỗng nhiên tôi thấy khó thở, đau đau đớn ,....chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh kêu *bíp bíp *Hình như là đang báo cho mọi người rằng tôi sắp không xong rồi ngay lập tức có một y tá và Bác sĩ chạy vào ,lúc này tôi thấy thật mơ hồ dường như chẳng còn nghe họ nói gì nữa trước khi chợp mắt tôi có nghe bác sĩ bảo" đứa trẻ sắp không xong rồi có thể sẽ ra đi trong hôm nay ,có chuyện gì cần nói hãy nói với đứa bé ".Một lúc sau tôi tỉnh dậy thì thấy hai bên giường bệnh là mẹ Liên, một trong những người đã chăm sóc tôi và những đứa trẻ trong cô nhi viện từ nhỏ ,mẹ đang khóc đây là một trong số ít lần tôi thấy bà ấy khóc,có lẽ là đang khóc cho tôi cho một cô bé sắp ra đi,Khóc cho người mà bà ấy xem là con gái ,và bên giường tôi còn có thêm Ngọc Nhi là một cô bé chung phòng với tôi nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi cô bé đang khóc vừa khóc Cô bé vừa đau nước mắt nước mũi.Tôi thấy lạ vì có Viện trưởng ở đây nữa bà ấy không thích chúng tôi lắm nên tôi không nghĩ bà ấy sẽ ở đây,tôi lúc này cảm thấy cơ thể nặng nề,đau đớn và buồn ngủ chiếc máy bên cạnh thông báo điện đồ nhịp tim của tôi đang từ từ bằng phẳng Tôi biết rằng mình sắp đi rồi nên trước khi đi tôi nói với mẹ Liên" mẹ có thể nói cho con biết về mẹ ruột của con không,Tại sao bà ấy lại bỏ rơi con"mẹ liên lúc này không khóc nữa nói với tôi:" ta cũng không biết, lúc con được đưa đến đây làm một cô y tá đã đưa con đến,hỏi thì cô ấy nói"
"mẹ của đứa trẻ này đã nhờ tôi đưa nó đến đây sau khi cô ấy sinh đứa trẻ ra cô ấy nói đứa trẻ này tên là Nhược Đồng"
"nói xong cô y tá đó con đưa cho mẹ một phong thư và hình của mẹ con cô y tá còn nói
"mẹ con bé dặn nếu như thật sự gặp rắc rối hãy gọi điện hoặc tìm đến địa chỉ của một trong hai số điện thoại và địa chỉ trong bức thư này đó là những người thân con bé"
" ta cũng không biết mẹ con là ai,nhưng Nhược Đồng à câu này cố gắng sống tiếp để tìm mẹ của mình nhé con đừng ngủ đi mà xin con"mẹ Liên lúc này lại không kiềm được nước mắt mà khóc Ngọc Nhi cũng khóc và kêu tôi đừng ngủ hãy mau khỏe lại mà chơi đùa với con bé Viện trưởng lúc này cũng lên tiếng "con cố gắng mau khỏe lại nhé".Tuy biết đó là những câu nói công nghiệp của Viện trưởng như tôi lại thấy có chút ấm lòng rồi chiếc máy bên cạnh kêu một tiếng *bíp.....*dài biểu đồ nhịp tim của tôi đã thành một đường thẳng.Lúc này ý thức tôi mơ hồ hơn bao giờ hết,Tôi nghe được những tiếng gào thét của mẹ Liên và Ngọc Nhi kêu tôi đừng ngủ,đừng bỏ họ,nhưng lạ thay tôi lại nghe thấy thêm tiếng của một người đàn ông dường như kêu tôi là con gái người đó tự xưng là cha tôi người đàn ông đó chạy tới ôm tôi và khóc ngay giây phút đó tôi đã hoàn toàn mất thật rồi .Trong tiềm thức còn sót lại của tôi cảm giác giọng nói này khá quen thuộc dường như đã gặp ở đâu ông ta có thật sự là cha tôi không Tại sao trong suốt 14 năm qua ông ta lại không tìm tôi.Suy nghĩ kết thúc tôi được đưa đến trước mặt một vị nữ thần toàn thân người ấy sáng chói nên chẳng nhìn thấy mặt nhưng Tiềm thức Tôi mách bảo cô ấy rất đẹp,rất hiền lành Cô ấy nói rằng "tôi có thể giúp cô Sống Lại Một Lần Nữa hãy thực hiện nguyện vọng của mình "cô ấy nói xong liền vung tay ,một cái hố đen để hút tôi vào trong đó và tiềm thức của tôi Khép lại.
____________________________