Không biết bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa nhỉ,là một loại cảm xúc khó tả lại cực kì bồn chồn khi trong hoàn cảnh lỡ thích 1 người bạn chơi chung trong cả đám khá thân mà tồi tệ hơn hết là cậu bạn ấy lại vô tư tìm tới mình nhờ làm quân sư tình cảm mới đau chớ !!!
" Mày giúp tao theo đuổi crush đi,anh đây độc thân cũng khá lâu rồi "
"...."
Tôi im lặng không đáp,vốn dĩ là định từ chối lại chẳng muốn tự rước thêm chuyện phiền phức vào người nhưng xui sao tôi hèn =))
Cậu ta thuyết phục dữ quá tôi mà không đồng ý là cậu ta theo về tới tận nhà thì khổ nhưng lúc đó bản thân tôi lại có ý nghĩ khác nên mới đồng ý giúp,thật ra thì cũng chẳng có gì cao siêu cả chỉ là cho dù không có bạn nữ tên Thảo Anh ấy thì cậu ấy cũng chẳng thích tôi đâu...
Nên cứ đều đặn hàng tuần tôi đều hẹn cả nhóm bạn bao gồm luôn cả bạn crush kia đi chơi chung với danh nghĩa là học nhóm mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ cho đến khi tôi cảm giác bản thân đang dần lạc lỏng trong mối quan hệ mang tên " bạn thân "
Hôm ấy trời mưa như trút nước....
" Mày về nhà một mình được mà đúng không? Trời mưa lớn quá tao chở Thảo Anh về trước nhé " Khánh nói rồi vội vàng mặc áo mưa cho Thảo Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà phóng xe đi luôn
Trong lòng tôi lúc ấy quả thật có chút buồn lại xen lẫn vài phần tủi,nó quả là không coi tôi là con gái mà !!! Nhìn vào đồng hồ lúc này đã 20h30 tối muốn bắt taxi cũng chẳng dễ dàng gì hết cách tôi đành phải gọi điện cứu viện.
15'sau
" Sao mày bảo đi học nhóm với thằng Khánh mà ? Sao nó không đưa mày về "
Nhỏ Thanh bạn thân tôi bực dọc hỏi nhưng vẫn rất lo lắng đưa áo mưa và nón cho tôi đội nó chở tôi đi được 1 khúc rồi tôi mới bât đầu lên tiếng thúc thích nói
" Khánh nó đưa crush về nhà rồi mày,thiệt ra tao muốn không để ý lắm chứ nhưng mà không được mày ơi "
" Mày thích nó lâu vậy sao không đi tỏ tình đi yêu thầm vậy dể chịu lắm hả " Thanh thở dài rồi nhanh chóng đáp lời
" Tao cũng đâu muốn yêu đơn phương nhưng mà đang làm bạn yên ổn mà với lại tao còn không xinh,mập thế này nữa tệ hơn là nó có xem tao là con gái đâu với lại bây giờ nó có cả crush rồi thì tao tỏ tình nó sẽ khó xử lắm "
Thanh cũng chẳng đáp lại vì cô hiểu bạn mình tự ti về ngoại hình tận trong xương tủy khó mà an ủi,bản tính cô rất yếu đuối lại ít nói mà cứ tỏ ra mạnh mẽ thật khiến người ta nhức đầu mà...
Sáng hôm sau tại trường học
" Nè uống đi " Khánh cầm trong tay lon sữa dừa được ướp lạnh đặt trước bàn tôi
Sắc mặt tôi có chút khó coi,đang định mở miệng nói thì anh lại nhảy vào bô bô cả 1 tràn khiến tôi có chút khó thích ứng
" Mày biết gì không ? Hôm nay tao mua nước cho Thảo Anh á cái cậu ấy bảo loại này uống ngon lắm lại không ngọt quá nên tao cũng mua cho mày uống thử này!Coi như báo đáp tình nghĩa quân sư..haha.."
" Tao bị dị ứng dừa,nhưng mà cảm ơn nhé"
Bầu không khí như đông cứng,Khánh liền vội nói thêm vào : " Vậy uống socola nghen đợt trước Thảo Anh cũng nói loại này ngon " nói xong anh liền móc 1 hủ sữa nhỏ ra từ trong balo đặt gọn lên bàn
Tôi nhìn họp sữa trước mặt nở 1 nụ cười nhạt,hay thật bản thân ghét nhất là vị socola nhưng lần này tôi không từ chối nữa vốn dĩ bản thân có sở thích hay dị ứng với thứ gì căn bản đâu phải là thứ mà người ta đặt vào trong mắt
" Thôi được rồi " nói xong tôi nhét hộp sữa vào ngăn bàn.
" Ê nếu mày đã nhận sữa rồi thì giúp ông đây 1 việc "
" không muốn "
" Giúp tao hẹn Thảo Anh đi chơi đi,đi khu vui chơi ấy "
" Sao mày không tự hẹn ? Hôm qua mày đưa người ta về còn gì "
" Người ta ngại mà,mày giúp thì giúp cho trót điiii !! Mày là bạn thân của tao đó mày không giúp thì ai giúp tao "
Hai chữ bạn thân này như khứa vào tim tôi,đúng vậy ha suy cho cùng cũng chỉ là bạn khokng thể tiến xa hơn nếu mạo hiểm vượt qua ranh giới thì đến bạn cũng chẳng thể làm được
Quả thật tôi chả có cách nào từ chối được cậu ta cả,thế là lại phải xắn tay lên mà chuẩn bị cho người mình thích đi hẹn hò với crush của họ :)))
Cuộc hẹn của họ cứ diễn ra với tư cách là buổi đi chơi nhóm nhưng người bị bỏ lại lúc nào cũng là tôi,những người khác thì chơi trò thám hiểm còn người hùng hồn nói sẽ chơi trò cảm giác mạnh với tôi thì lại đang chụp hình cho crush anh ta chỉ để lại nhắn đơn giản là mất tâm lun
Nội dung tin nhắn :[ người anh em,mày tự chơi một mình đi ! Tao đi chụp hình với Thảo Anh,lần sau chơi với mày sau nhe ]
Tôi thề lúc ấy tôi muốn chửi thề kinh khủng ấy nhưng mà suy nghĩ lại cũng tại mình lỡ đơn phương người ta thì lấy quyền gì mà trách người ta vô tình...
Dù sao cũng đã đến khu vui chơi rồi nên tôi quyết định 1 mình càn quét luôn cho bỏ tức,đi được 1 đoạn thì thấy có thằng bé kia cứ mếu máo mà không dám khóc thành tiếng thì tôi mới lại hỏi thăm.
" Cậu bé ? Em bị lạc ba mẹ hả "
Cậu bé đó lại cứ nhìn chầm chầm tôi mà không trả lời.À không phải là nhìn chầm chầm tôi mà là nhìn chầm chầm cây kẹo trong tay tôi mới đúng
"cho em nè,cây kẹo này chị chưa bóc đâu"
" Aaa..Em cảm ơn ạ "
" Thế bây giờ em nói cho chị biết sao lúc nãy em mếu được không " tôi vừa nói vừa xoa đầu thằng bé
" Em...Em bị lạc mất anh hai rồi ạ"cậu bé nói mà không ngừng xiết chặt tay tôi ánh mắt không ngừng sợ hãi
" Đi,chị đi tìm anh với em chịu không"
Cậu bé gật đầu thế là tôi tạm gác chuyện đi chơi lại mà dẫn thằng bé đến chổ thông báo tìm người thân nhưng đợi rất lâu cũng không thấy ai đến
" Cậu bé à,em có nhớ đặc điểm nhận diện anh trai không " 1 nhân viên hỏi
" rất đẹp trai ạ "
Cô nhân viên quả thật có chút cạn lời,liền kiên nhẫn hỏi thêm : " vậy anh bé tên gì nhà ở đâu "
" Tên Quan ạ,còn nhà cháu không nhớ"
"..."
Không lâu sau thì mới kiếm được anh của cậu bé ấy,quả thật có chút đẹp trai nha còn rất cao nữa tôi đã cao 1m65 rồi mà đứng cạnh người này lại mới chỉ tới vai.
" Anh..Anh" cậu bé chạy nhào lại
"Cảm ơn mọi người nhé " Quan ôm cậu bé vào trong lòng,thuận tiện gửi lời cảm ơn
" Là chị gái mũm mĩm này tìm giúp em tìm được anh á chỉ còn cho em kẹo nữa " bàn tay nho nhỏ chỉ về phía tôi
" Ăn kẹo của chị mà còn chê chị mũm mĩm hả? Nhóc vô ơn"tôi vừa nói vừa chỉ vào cái má bánh bao của tên nhóc trước mặt mà nựng nựng một lát sau thì lại ngước lên nhìn vào cậu bạn trước mặt nói : " không cần khách sáo,cậu bé ngoan lắm cẩn thận đừng để lạc nữa nhé trẻ con dễ sợ"
Nói xong thì tôi liền rời khỏi đó luôn,vừa tập trung lại với mọi người thì tôi lại nghe tin crush của tôi đã thành đôi với crush của mình rồi,lần này quả là cười không ra tiếng khóc không ra nước mắt mà !!! Nhưng thật lòng thì tôi chúc mừng anh,cứ nghĩ quan hệ bạn bè sẽ không sau nhưng anh lại làm tôi thất vọng lần này đến lần khác...
" Ê tao xin lỗi nhe tao có hẹn đột xuất với Thảo Anh rồi "
" Sinh nhật năm nay mày tự đi chơi đi nhe "
" Mày ơi,Thảo Anh nói muốn đi xem phim mày biết bộ nào hay không "
.....
Nhiều lần như thế tôi cảm thấy bản thân mình thật buồn cười thích 1 người lâu như thế thì được gì chứ lúc nên buông tay thì phải dứt khoát buông biết đâu sẽ có điều tốt đẹp chờ ở phía trước...
Vậy nên tôi quyết định xin giáo viên chuyển chổ ngồi trong học kì kế tiếp,ngồi khá xa với Khánh và tôi thấy điều này ổn và tình cảm cũng dần nhạt điều khá bất ngờ là lớp tôi lại có thêm nhân sự mới,là một cậu bạn khá bảnh trai nhưng nhìn trầm tính lắm! Trùng hợp thay cậu ấy lại thẳng thừng bước xuống chỗ tôi mà ngồi như trốn không người.
nhìn cậu bạn này tôi thấy quen lắm nha...
#còn