Chương III: nàng lấy ra một cái "Hộp vuông be bé" màu trắng, Đào An Chi chớp mắt mấy cái, đây chính là "Điện thoại" mà người lớn hay nói rồi.
Có thể là có ai đó tìm nàng, nàng phải đi sao?
Trong lòng An Chi bỗng nhiên cảm thấy rốt buồn, ánh mắt bất lực nhìn qua nàng.
Nữ nhân nhấn tắt di động, lại bỏ vào trong túi quần.
Sau một lúc An Chi thấy nàng không có đứng dậy, đột nhiên hiểu ra.
Nàng đang cùng mình.
Các nàng cũng là một lớn một nhỏ, chiếm hết một cái ghế đá. Không có nói chuyện với nhau.
An Chi nghĩ có lẽ nàng không phải là một người nói nhiều, có lẽ nàng không biết phải làm sao để nói chuyện với một đứa bé như mình.
Cảm giác của con người thật sự là thứ rất kỳ diệu, Đào An Chi nho nhỏ nghĩ như vậy. Những ngày này nàng đều trải qua trong sợ hãi, bất an, lo lắng, cố tình còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết rõ mẹ của nàng không thích nàng.
Mà bây giờ, ở bên cạnh một người xa lạ mà nàng còn chưa thể đánh vần tên của người đó, nàng lại cảm thấy rất an tâm. Nàng thậm chí còn ăn cây kem nữ nhân xa lạ này mua cho nàng.
Bởi vì người kia chủ động nắm lấy tay nàng.
Gióđầu thu thổi qua còn có chút ấm nóng, chẳng biết tại sao, tráitim của An Chi thoáng cái liền an tĩnh.