Tần Du Phương chủ là một người bình thường của bình thường nhưng cô chính là một hoa dướng dương luôn hướng về một người tên Sở Di, tình cảm chôn cấn lâu ngày sẽ thành một núi cao hay cũng có thể là một mớ hỗn độn sắp xếp không ổn định rồi lại tạo ra nhiều cảm xúc tiêu cực . Năm 17 tuổi cô vào lớp 11 với những tâm trạng bất ổn cô đạt được một thành tích khá kém... áp lực từ gia đình về học hành và cả áp lực về tình cảm thật rối não làm sao
Tiếng trống trường vang lên nhìn quanh trường lại thấy trống trải khó khăn bước từng bước nhưng lại nhìn đến cửa lớp vào chiếc bàn thứ 2 của tổ 3 một cô gái với nụ cười thật đẹp làm sao , không son phấn nhưng làm Tần Du Phương xao xuyến không thôi bồi hồi ,bối rối đan xen nhau rồi lại buông thơi .
" Chào nha A Phương " Cô gái ấy cất lời vac chính là ánh dương mằ Tần Du Phương hướng theo thời thời khắc khắc ... Không ai khác chính là Sở Di .
Du Phương tiếp lời chào lại Sở Di rồi vào chỗ kế bên cô ngồi xuống, một ngày học mới lại bắt đầu thật tuyệt vời làm sao ... những cảm xúc tiêu cực ập ụ trong cô đang ngày một nặng nề cả tiết toán cô không hề nghe lấy một chữ nào có lẽ ...7 năm đã quá đủ rồi, chỉ 7 năm ? Nhưng người ta còn là thanh mai trúc mã hay quen biết nhau rất thân còn cô ..cùng lắm là bạn cùng bàn vậy tại sao lại không đau ? Chỉ lúc nào cũng đứng nhìn cô cười thì mình cười cô đau thì mình đau cô buồn thì mình buồn cô khóc thì mình khóc ... Chỉ luôn ở sau, nhiều lúc được tư vấn khá hài hước "đừng đứng nhìn cô hạnh phúc mà hãy là người làm cho cô hạnh phúc đi " hề hước thật ...cũng thật sự rất tuyệt.
Có lẽ tuổi 17 là tuổi của sự dậy thì , Du Phương thật sự cảm thấy đầu mình luôn muốn nức ra. Sau một lúc chẳng để ý có lẽ đã tới thời gian tiết hướng nghiệp nhưng khá hay ho cô hướng nghiệp lớp Du Phương không nói về nghề nghiệp nhiều đa số về nói về bản thân chúng ta . Như thường lệ cô cũng cho các bạn nói về sở trường và về bản thân sở trường nhưng tới một lúc cô lại nói :" Hm.. Lớp mình ai có một ước mơ gì đó hãy nói ra xem và cách mình thực hiện ước mơ đó như thế nào !"
Như ma như quỷ nhập người Tần Du Phương đưa cánh tay trắng xanh của mình lên cô giáo cũng nhanh chóng chọn lấy cô bởi Du Phương ngồi gần phía trên
" Em ...nếu là một ước mơ em chỉ muốn ước mình là một đứa con trai . Còn về cách thực hiện... mãi mãi là không được "
Sau khi Tần Du Phương nói xong cả lớp trùng xuống thấy rõ bởi ngoài vài người đa số cả lớp đều biết Tần Du Phương thích Sở Di chỉ có Sở Di là không biết điều đó . Cô cười gượng nói Du Phương ngồi xuống thật ra cô nhìn thấy không khí lớp cũng đã trùng thấp đến mức thấy rõ , nên chỉ có thể tạo một chủ đề khác về thức ăn để lấy lại tinh thần cho mấy bạn trong lớp .
Cô giáo đi tới chỗ Du Phương không bít sao lại vỗ nhẹ lên vai của cô như một lời an ủi ... Du Phương thật sự muốn nổ tung mớ cảm xúc không là gì của mình nhưng thật ứ nghẹn ròi lại tạo ra một lớp mặt giả tạo thanh thanh tỉnh tỉnh mằ học hết buổi sáng sau lại đờ đãn mằ về
" Này Du Phương , con bê phụ mẹ cái kia ra đây " Giọng nói này chính là của mẹ Du Phương
" Vâng..." Cô lại giúp đỡ mẹ sau đó lại ăn trưa ,ngay lúc cô đang định lau nốt cái bàn ròi đi nghỉ thì bị bàn tay mẹ kéo lại
" Con nay có tâm sự ằ , nhìn mặt con rất rầu rĩ đấy "
" ...Mẹ con gái với con gái là sai sao ?" Du Phương không mang theo cảm xúc quá xúc động khi nói lời này nhạt nhẽo thoang thoảng chỉ như lướt qua
Mẹ Du Phương vốn là một người có nét mặt khá hiền nhưng khi nghe con gái nói xong tiếng chửi chói tai và những lời lẽ nặng lời được phát ra và đôi nếp nhăng lại càng chặt
" Mày nói gì vậy ? Mày không thấy à , con gái với con gái mấy con đó là con điên đó khi không con gái lại yêu con gái ? Con gái người ta yểu điệu thục nữ đằng này lại nam không ra nam nữ không ra nữ rồi liệu nữ với nữ sau này nó không bỏ con kia lấy chồng ằ . Con gái là phải lấy chồng sinh con "
" Vâng.." Một từ nhẹ nhàng thoát khoit miệng Du Phương nhưng có lẽ từ mày lúc này thật ra chính là sự nặng nề nhất với cô .
" Mằ tao thấy dạo này mày học hành kém đi đó lo học vào đi A Phương mẹ cho mày tiền không phải là để mày coi mấy thứ này nghe không "
" Vâng " Lại một từ vâng nhưng nghe kĩ chắc có lẽ mang theo sự đau đớn cùng cực từ phía Du Phương
" Được rồi đi đi lên học đi con " Mẹ Du Phương lại hòa nhã trở lại có lẽ từ đây cũng có thể thấy được Mẹ của Du Phương chính là một người cổ hũ với vấn đề này ...
Cánh cổng đen khép lại cô co mình trên đóng chăn ngày nào mùi hương gỗ thoang thoảng làm cô nhẹ nhàng phần nào, nhưng mộ lúc sau lại nghe tiếng thút thít bé nhỏ phát ra từ cô người cô lại rung lên từng đợt có lẽ giờ phút này đối với một cô gái 17 tuổi áp lực cộng với sự tuyệt vọng là không thể thoát khỏi ...
Cộng chỉ mằ cô cố gắng cột lại lại bị căng đứt có lẽ giờ phút này thứ cô cần chẳng là gì ngoài không gian im lặng cùng với nhưng giọt lệ ấm nóng thoát ra khỏi con người cô như vơi bớt nỗi sầu mằ cô mong muốn
Ngày ròi lại qua ngày tâm trạng cô nagyf càng tệ không phải bây giờ là mẹ mằ còn là ba là đứa em trai và cả ánh dương của cô mọi thứ đều như đối nghịch cô bất cứ cái gì và việc cứ ấm ủ khiến cô tức điên.. Nên cô đã quyết định nhanh chóng và có phần hơi hời hợt cô hẹn Sở Di ra một quán nước và hôm nay cô thật sự rất lạ cô cởi mở hay cười và còn hay đùa giỡn với Sở Di khiến cô bạn thật sự khá sock nhưng cũng thật vui vì cô cười nhiều như vậy có lẽ hôm nay là một ngày vui ... có lẽ vậy ?
Sau đó cô không dòng do mằ vén nhẹ tóc của Sở Di nói ra tấm lòng 7 năm của mình và chỉ xin một cơ hội để theo đuổi . Ban đầu Sở Di khá sock nhưng sau một lúc cũng lấy lại tinh thần và thẳng thắn từ chối bởi Sở Di biết mình là thẳng và cô cũng chẳng có ý gì kì thị cả nên cũng an ủi phần nào Du Phương nhưng không biết sao cô vẫn cười có lẽ cô đã thông suốt rồi..?
Sau buổi hẹn cô vẫn treo nụ cười đó và tạm biệt Sở Di nhưng thử hỏi có lạ hay không thì chắc là có nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ cô chắc có thể là hôm nay vui thôi .
Một lúc sau cô, Tân Du Phương cảm thấy gió trên đây thật to và thôit thật mạnh khiến cô tỉnh táo phần nào . Cô bây giờ đã đủ tỉnh táo chưa nhỉ ?
*TÚT TÚT.....* Tiếng điện thoại di động vang lên đầu dây bên kìa nhanh chóng bắt máy
" Alo ? Sao đấy A Phương "
" Vâng mẹ ơi ... Con thật ra thích con gái mẹ ạ " Du Phương bước một bước bực thêm cao kia và đây chính là tầng 34 của tòa nhà Dĩ Vãn
Mẹ Du Phương nghe xong đỏ cả mặt tía tai lại bắt đầu quát mắng nhưng cô cũng chẳng nói gì mằ chỉ cười cười qua điện thoại đợi mẹ nói xong cô cất tiếng nhẹ nhàng bâng quơ và lúc này cô cũng đã bước hết hai chân lên thành lang cang
" Thật cảm ơn mẹ đã sinh ra đứa con gái này con thật sự thấy rất tội lỗi với mẹ vì giới tính và xu hướng tính dục của con nhưng mẹ à....Con gái yêu con gái là sai sao ..? Thật ra không như mẹ nghĩ đâu tình cảm đó rất ruyệt vời .. nó có thể khiến con cười khắp ngày đó và cũng chính là nguyên nhân khiến con tuyệt vọng khiến con bỏ lỡ tuổi thanh xuân đáng có này ... Không có lẽ sợi chỉ đỏ này nó được xỏ qua tim con nên mang theo màu đỏ đậm hương vị của sự tuyệt vọng chăng ? Ằ không bây giờ con làm gì nhỉ ? Mằ thôi bỏ qua đi mẹ thật sự thấy con gái với con gái là sai sao ? Vậy con gái của mẹ thật sự sai rồi chỉ có thể làm như vậy con mới không nghe được lời bàn tán và cái sai trong mắt mọi người cũng chỉ là do tính ích kỉ mằ thôi
... Haha con nói tới đây thôi ! CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU GIA ĐÌNH CHÚNG MÌNH THẬT TUYỆT VỜI BIẾT BAO ...NẾU XÃ GỘI NÀY CÓ ĐẠO LÍ MỘT TÍ ĐI THÌ ỔN THẬT NHỈ ? "
Cô nhẹ nhàng xoay người ngã xuống với một tốc độ nhanh chóng nhưng âo lại không sợ thế này mà mình lại cảm thấy thoải mái thế này tiếng va đập giữa cơ thể Du Phương với mặt đường bên dưới rất lớn nhưng bằng một kì tích cô lại không tan sát nhưng máu lại chất thành sông rồi... tiếng cuối cùng cô nghe chỉ là tiếng còi nghe thấy tiếng xe cứu thương thôi. AAA!!! Ồn ào thật đấy
Tiếng khóc gì đây tiếng la hét nựa tiếng xì xào thật khó chịu dừng lại đi . THẬT ỒN ÀO !!!
Ngày 14/2 năm 2012 năm ấy cô gái tên Du Phương ra đi nhưng cô vẫn nở một nục ười thật thanh thản nhưng gia đình bạn bè cô lại khóc hết nước mắt thay cô ...
Ngày 16/2 cùng năm đó ai cũng thấy hình ảnh cô cười thật tươi trước đó mấy tiếng bây giờ lại chết một cách như vậy ? Thật khó hiểu nhưng bắt đầu mọi người đã hiểu lí do do đâu thì ra chính là vì tính dục của cô ...Thích con gái sao ? Thật buồn cười làm sao tại sao con gái lại đi thích con gái . Con gái thì nên cưới chồng mà sinh con ở đó mà yêu đương với nhau nhưng ... Thật ít kỉ giả tạo làm sao mấy người chỉ luôn giữ cái suy nghĩ ép buộc đó chỉ khi mấy nguòi đứng ở lập trường Du Phương thì có lẽ tâm trạng của mấy người mới hiểu được phần nào sự đau đớn từ một tuổi trẻ thanh niên. Sự đau đớn và vô tâm chính là thứ giết chết chúng còn ghê hơn cả tiếng xúc vật lí nhưng có lẽ sự đau đớn qua đi rồi lại là nước mắt hối tiếc muộn màng . Haizz có vẻ nên bỏ đi thôi... Bệnh ! Cuối cùng cũng chính là bệnh trong miệng mấy người ...mọi thứ chỉ là hư không !!