Hoa hướng dương tuy đẹp nhưng nó lại là thứ ám ảnh trong lòng tôi. Vỏn vẹn bảy năm trời, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy nó, chỉ vì một lời hứa mà nó đã khiến cho tôi khổ sở tới tận bây giờ.
Bảy năm trước, vào thời điểm tôi vừa mới lên năm hai cao trung, tôi đã đem lòng thầm thích một cậu bạn lớp bên. Tụi bạn thì ai cũng tác hợp cả, nói không điêu lúc đó cả trường ai cũng biết tôi thích cậu ấy chỉ có cậu ấy là không, tình cảm của tôi thể hiện rõ như thế mà nhỉ?
Rồi mãi sau này tôi mới biết hóa ra không phải là cậu ấy không biết chỉ là cậu ấy cố tình tránh né những biểu hiện đó của tôi mà thôi, tổn thương thật.
Năm cuối cấp chúng tôi được sếp vào cùng một lớp, chuẩn bị cho kì thi đại học vất vả nên ai cũng phải đâm đầu vào học và tôi cũng thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dừng việc thích cậu ấy lại.
"Nam Sở, lớp thêm toán chiều nay cậu có tới không? Thầy chủ nhiệm bảo đấy là lớp tăng cường." Tôi cầm quyển sách toán đi lại.
Nam Sở lật lật quyển sách, chỉ gật đầu. Tôi hiểu ý cũng không làm phiền, lẳng lặng ngồi ở kế bên chuyên tâm làm phần bài tập của mình. Chúng tôi ngồi im lặng trong khá nhiều giờ liền, bở trong chúng tôi ai cũng phải có mục tiêu để hoàn thành.
Đối với Nam Sở bỏ lỡ một giây thôi cũng như là bỏ lỡ cả tương lai nên cái cuộc tình này tôi cũng không trông ngóng nhiều cứ coi như là tình cảm thời niên thiếu, ánh sáng tự nhiên vụt qua.
Kết thúc giờ tự học, tôi cùng cậu ấy tới lớp luyện toán của thầy chủ nhiệm. Tôi không phải thần đồng, chỉ biết cố gắng học cho tốt bởi tôi muốn thi vào đại học Thanh Hoa, nơi đó có tuổi trẻ của mẹ và Nam Sở. Chỉ có thế.
..
"Nam Sở, nghỉ ngơi cũng là một phần của luyện tập đấy. Cậu để cho đầu óc nghỉ ngơi một ngày đi chơi với tớ có được không?" Tôi cười tít mắt, vốn không mong đợi nhiều chỉ đơn giản là tôi muốn nghe giọng của cậu ấy thôi.
"Được thôi." Nam Sở trả lời, tôi thì hơi bất ngờ, không phải là bị ăn chửi sao? Tôi đưa tay sờ lên trán của cậu ấy để đo nhiệt độ. Có ấm lắm đấu sao mà lại..
"Không muốn à? Tớ chỉ là cảm thấy cậu nhiệt tình như thế không đáp lại thì hơi bất lịch sự rồi." Nam Sở cười, gỡ tay tôi ra rồi búng trán tôi một cái.
Trong lầm thầm nghĩ chắc là có hi vọng rồi, tôi đã nghĩ tới hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ.
..
Chúng tôi cùng nhau tới một khu vườn trông hoa hương dương, hoa nó cao che gần hết cả người tôi. Nam Sở ở phía trên, cậu cười hiền dịu quay lại nói với tôi:
"Hạ Tuyết, cậu cứ mãi thích tớ chứ?"
Tôi hơi đỏ mặt, phải nói sao nhỉ? Phải nói như thế nào bây giờ, đầu của tôi chẳng nghĩ ra được câu nói nào cả.
"Tớ..chắc sẽ mãi thích cậu."
"Chắc là sao? Không có câu trả lời cụ thể sao?" Nam Sở tỏ ra vẻ mặt giận dỗi, và nó dễ thương vcl.
Làn gió nhẹ thổi qua, hình ảnh đó cứ khắc ghi mãi trong lòng tôi, hình ảnh cậu thiếu niên tràn đầy sức sống mỉm cười dịu hiền đứng trong một khu vườn đây hoa, loài hoa của sự thủy chung.
Nam Sở cậu ấy cứ như mặt trời chiếu sáng vào tâm hồn của tôi, "Tương lai thì tôi không biết nhưng ở hiện tại đây tôi sẽ mãi hướng về phía cậu."
"Hứa rồi đấy nhé!"
"Ừm, tôi hứa."
..
Kỳ thì đại học diễn ra một cách suôn sẽ, cũng chính là thời điểm mà tôi phải rời xa người tôi thương.
Nam Sở bị tai nạn không qua khỏi, cậu ấy đã chết trên đường tới bệnh viện. Nghe tin mà lòng tôi như sét đánh. Là sao vậy nhỉ? Mọi chuyện từ đầu cho đến giờ vẫn rất là xuôn sẽ cơ mà? Sao bây giờ cậu ấy lại bỏ rơi tôi? Tôi không hiểu. Mãi mãi cũng không muốn hiểu.
Và rồi từ ngày cậu ấy mất, tôi cứ mơ thấy hình ảnh người con trai mình mẩy bê bết máu đứng giữa vườn hoa hương dương. Tôi biết đấy là Nam Sở nhưng lúc đó chỉ nghĩ chắc do tôi nhớ cậu ấy quá nên mới mơ thấy cậu ấy thôi.
Nhưng mà bảy năm trôi qua, tôi đều bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Tôi đã đi tìm thầy nhưng cũng chẳng có ích gì. Tôi không hiểu lý do, tôi muốn chết đi nhưng lại không thể, mẹ của tôi bà ấy chỉ có mình tôi là con. Gánh nặng cứ thế đè lên vai. Chăm lo cho mẹ, giành thời gian cho công việc tôi thật sự là đã chịu hết nỗi rồi.
..
Lái xe đến vườn hoa năm đó, nó vẫn tươi tốt như thế. Tôi đứng ở giữa khu vườn hét lớn: "Lý Nam Sở, cậu buông tha cho tôi được không, cậu để cho tôi sống một cuộc đời yên ổn có được không."
Cho dù là không có ai đáp lại nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi thật sự là mệt lắm rồi. Không thể yêu một ai cuộc sống cứ quay quanh công việc, tôi không muốn sống cuộc đời thế này nữa.
..
Tôi đứng nhìn cậu con trai dính đầy máu ở trước mặt, không như lần đầu sợ hãi giờ đây tôi chỉ cảm thấy mệt mõi.
"Nam Sở, tôi muốn có một cuộc sống mới. Sống yên ổn, kết hôn, sinh con. Có được không?"
"Không được. Chẳng phải cậu đã nói là sẽ mãi ở bên cạnh tôi sao? Tới đây đi Hạ Tuyết, trên đời này chỉ có tôi là yêu cậu thôi." Nam Sở mỉm cười dang tay ra, tôi không tự chủ được mà ngã nhào vào. Tuy lạnh lẽo nhưng lại ấm áp.
Một cuộc sống mới như tôi mong muốn, không còn cảm thấy mệt mõi vì công việc vì những giấc mơ gây ám ảnh. Tôi giờ đây đã có thể ở mãi bên cạnh Nam Sở rồi.