Từ nhỏ, tôi mất mẹ, ba tôi theo người đàn bà khác, bà ấy tên Lumia. Sự có mặt của bà ta khiến tôi từ một con người ngây thơ trong sáng, trở nên nóng giận và ấm ức rất nhiều. Một hôm, bà ta hỏi tôi:
-Ba con thích những gì vậy silie?
-Hoa tulip đỏ, trái cây!- tôi đáp
Sáng hôm sau, bà ta mua hoa, mua trái cây. Ba tôi hỏi tại sao lại biết ba tôi thích những thứ này, bà ta đáp:
- à, em hỏi con. Thấy nó nói vậy liền mua, em nghĩ hai người cùng huyết thống sẽ giống nhau!- bà ta cười đáp
Thế là buổi sáng cứ lởn vởn tiếng cười đùa vui vẻ của hai người. Hôm sau, một buổi đêm khuya. Tôi bừng tỉnh khi thấy bà ta đang bước vào phòng tôi, có hỏi bà ta nói:
- con còn thức à silie, mẹ vô để lấy đồ hôm trước bỏ quên ở đây. Đừng thức khuya quá nhé con- bà ta dịu dàng đáp
Năm tôi 18 tuổi, sinh nhật trọn vẹn lời nói của bà ta, còn ba tôi thì lao đầu vào công việc. Truyện vẫn bình thường cho đến khi...
- mẹ thích con, silie!- bùng nổ mà nói
- b- mẹ, sao lại có thể. Không, không!- tôi đáp trả
Bà ta ngồi xuống, im lặng và kể lại câu chuyện ấy...
- hắn ta, ba con là người hãm hại thân thể mẹ. Mẹ muốn trả thù, nhưng mẹ lại thích con mất rồi. Giúp mẹ trả thù nhé. Anh!- cầm chặt tay tôi
- vâng, con hiểu, con hiểu cho tình cảnh của mẹ. Con sẽ giúp - tôi đáp trả bà
Hôm sau, ba tôi hỏi tôi thấy bà lumia đâu không, tôi đáp:
- có lẽ là trong phòng con - tôi đáp ông ta
Khi hắn vào, bà lumia đấm vào mặt hắn. Sau một thời vật lộn, cuối cùng ông ta đã chết. Bà lumia hôn tôi, quyết cũng tôi đi đến quảng đường còn lại...