' Bộp...'
Bầu không khí bỗng chốc lặng thinh sau khi... Một cái đầu rơi xuống. Có người thì ngất tại chỗ có người thì mặt mày tái nhợt, tay chân run rẩy, nhưng điểm chung là không ai dám ngước lên cả, chỉ biết dập đầu xuống cầu an cho bản thân. Mũi kiếm lướt qua từng người dường như đang chọn đối tượng tiếp theo.
-"tôi...tôi biết cậu ta ở đâu!"-một hầu gái trong số đó vội hét to. Người đàn ông đứng đó, tay vẫn cầm kiếm. Anh chĩa mũi kiếm về phía cô ý bảo cô nói tiếp.
-"cậu...cậu ấy ở căn nhà gỗ sâu bên trong rừng..."
Gã hừ lạnh một cái rồi phất tay đuổi đám tì đi.
...
' loạt soạt, loạt soạt'- đám người cưỡi ngựa đi trong khu rừng âm u, cây cối mọc um tùm dương như không một tia nắng nào có thể le lói qua lớp lá mà soi sáng khu rừng.
-"này, mày nghĩ số phận của con thỏ đó sẽ ra sao?"-một binh lính cất tiếng hỏi người đồng đội bên cạnh
-"thật tội nghiệp... Tôi không nghĩ thằng nhóc ấy lại có gan bỏ trốn đấy, anh biết mà hoàng đế ghét nhất những kẻ dám bỏ trốn... Hình phạt... Rất đáng sợ"-người bên cạnh đáp, nhắc tới đây anh liền nhớ lại cảnh hoàng đế xử tử những tên phản bội, thật khiến người khác sởn gai óc.
Đây rồi, cuối cùng họ cũng đến ngôi nhà gỗ. Trông chúng thật đơn sơ, thật giản dị, nhìn như nó có thể ẩn mình sâu bên trong khu rừng, nếu cô hầu gái đó mà không khai ra chỗ cậu ở thì chắc sẽ không ai tìm được mất... Nhưng lỡ như tên hoàng đế điên này đốt rừng thì sao?
' cốc...cốc'
...
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, ai nấy cũng đều lo lắng rằng khi cánh cửa mở ra sẽ có cái đầu rơi xuống.
' cạch'-cánh cửa mở ra, một thiếu niên với mái tóc trắng cùng đôi tai thỏ cụp xuống trông rất đáng yêu xuất hiện. Ta dễ dàng nhận ra khuôn mặt phiếm hồng ấy dàn chuyển sang tái nhợt, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Cậu vội vã đóng cửa lại nhưng chỉ tiếc là quá chậm, hoàng đế Katlers đã nhanh tay chặn cửa lại, tiến vào trong...
...
-"tôi...tôi xin l...lỗi...hức..."- cậu bé quỳ xuống hên dưới gã, miệng cứ nói xin lỗi xin lỗi nhưng vẫn có tiếng nấc chen vào. Đôi mắt cậu giờ đã chìm trong nước mắt. Gã hoàng đế vẫn ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu. Khi cậu dường như đã không thể khóc nữa, gã mới cất tiếng hỏi
-"sao lại bỏ trốn? Không sợ ta sẽ chặt đầu của ngươi sao?"- Katlers bóp má cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
-"t...tất nhiên...là có...nhưng...nhưng..."- nói đến đây cậu càng căng thẳng hơn, sợ đến mức không thể nói thành lời.
-"có điều gì khiến ngươi bất mãn ở ta?"
-"ch...chuyện này..."- tất nhiên là có! Rất nhiều là đằng khác, thử hỏi xem có ai lại làm mười mấy hiệp một ngày chứ? Từ khi ở với ngài tôi từ hoa cút nở thành hoa hướng dương luôn rồi đó! Ngài còn không cho tôi nghỉ ngơi, cứ ở chỗ vắng người lại đè tôi ra...v.v. Trong đầu cậu nghĩ thế chứ nào dám nói ra chứ...
Katlers nhìn biểu cảm bất mãn của cậu, trong lòng thầm đã biết đáp án nhưng vẫn cố làm khó cậu, hắn nhíu mày lại nói bằng giọng khàn khàn
-"chuyện gì?"
-"ngà...ngài...phải hứa...là...là không được làm gì tôi!"- cậu lấy hết can đảm nói
-"...ta hứa"
-"do...do..nhu cầu của ngài...cao quá...tôi...tôi chịu không nổi..."- nói đến đây, hai tai cậu cụp xuống che đi gương mặt đã ửng đỏ. Thật xấu hổ khi phải nói ra lời này... Nếu như cậu biết có ngày này... Thì ban đầu cậu đâu đi theo hắn làm gì...
......
2 năm trước- tại vùng phía nam Athos
Tại một nhà thổ Hwaut, nơi buôn bán các nô lệ nổi tiếng nhất vùng. Từ nhân thú, bán thú hay cả con người, nơi đây điều có và họ điều trải qua quá trình đào tạo bài bản. Những nô lệ ở đây có thể nói là nghe lời tuyệt đối, ngoại trừ... Một chú thỏ đang thu mình trong góc tối của phòng giam.
Katheri Hyan- thuộc chủng tộc thỏ trắng tai cụp, cậu năm nay chỉ mới 16 tuổi nhưng đã bị cha mẹ bán cho nhà thổ để trả nợ. Từ bé đã phải chịu cảnh bạo hành nên con người cậu rất cứng gắn, vì lẽ đó mà dù đã trải qua khoá đào tạo nhưng cậu vẫn giữ cái tính nết cũ, đụng là đánh.
Có vóc dáng mảnh khảnh, cùng làn da trắng nên cậu cũng có thể gọi là best seller của tiệm, nhưng những vị khách đến đây có ý đồ muốn mua hay dùng cậu đều bị cậu đập cho ra bã. Katheri Hyan thường bị bỏ đói do không chịu phục vụ khách, nhưng nó có là gì? Ông đây chấp hết lũ chúng mày!
Cữ nghĩ bản thân sẽ đặt đít ở đây mãi mãi nhưng có một ngày, một vị hoàng đế ghé ngang với ý mua một nô lệ về để dùng vì nô lệ trước đó đã bị hắn lột da đem cho hổ ăn. Vừa đến tiệm thì hắn chứ ý ngay đến con thỏ trắng ấy, nó trông có vẻ rất khác biệt.
-"ông chủ, con thỏ đó bao nhiêu?"
-"ý...ý ngài là... Mã số 419 đó ạ?"
-"Ừ"
-"Nhưng...nhưng mà..."
-"có chuyện gì?"
-"nó vẫn chưa được thuần phục... Con thỏ đó rất dữ đấy thưa bệ hạ..."
-"vậy sao... Vậy thì càng đáng phải thử"
Sang hôm sau, cậu bị cưỡng ép về lâu đài, nơi hoàng đế vẫn đang chờ sẵn ở đó.
'cạch'
-"tới rồi sao?"
...
-"bị câm đấy à?"
Cậu vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn với ánh mắt ghê tớm. Katlers bị chọc cho tức điên, trên đời này không có tên nào cả gan lại liếc hắn như thế. Hắn đi đến bóp chặt má cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt hung tợn. Katheri Hyan cũng chẳng dừa gì mà làm thẳng một cú ngay hạ bộ của hắn, Katlers giật mình không kịp làm gì đã ăn chưởng một cái. Hắn đau đơn bỏ cậu ra rồi lùi lại, khuôn mặt nhăn như đít khỉ. Cậu cười một cách thả dạ rồi lè lưỡi chế giễu hắn.
...
-"ah~ ứm ....t..tên khố-! Ahh~!!"
'bạch-bạch-bạch'
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, gã cầm thú liên tục giã vào hậu huyệt cậu một cách điên cuồng. Gã nghiến răng, rút ra chừa lại đầu khuất rồi đâm sầm vào động mật bên trong. Cậu hét lên đau đớn, hai tay cào cấu vào lưng hắn, miệng không ngừng chửi rủa tên phía trên. Thân dưới cậu đau nhức vô cùng, cảm giác như thân cậu bị xé toạc làm hai.
Vài tiếng trước cậu bị hắn tóm được, liện bị ăn trận roi rồi lại bị bắt lăn giường với hắn. Từ nãy đến giờ chắc cũng mấy tiếng rồi chứ không có đùa, bị cậu đá như vậy mà không phế sao?
...
Cứ như thế, miệng trên hỗn thì miệng dưới bị ép ăn đến căng phình lên. Hai năm trở lại đây cậu bị hắn thao sắp hỏng đến nơi rồi, cứ ở lại đây thì cậu bị hắn thao đến chết mất. Nên chúng ta mới có cảnh đầu, cậu thà bị chém chết liền chứ nhất quyết không để bị ịch đến chết.
_quay lại hiện tại_
-"biết tội của mình chưa!?"- Katlers cầm roi đập đập xuống nền thù doạ Hyan, cậu bé đứng khoanh tay thân run rẩy, đầu thì đội 3 cuốn sách dày. Cậu mếu máo nói
-"tôi...tôi biết lỗi rồi mà..."
Nghe đến đây, Katlers phì cười. Hắn kéo cậu lại ôm vào lòng, cúi xuống hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của cậu. Hắn nói bằng chất giọng chứa đầy dục vọng
-"cậu nên làm gì đó để tạ lỗi nhỉ?"
_______________
End