Ngày đó, hắn một mực quay bước ra đi không một lần ngoảnh lại. Hắn bỏ lại cô một mình nơi đây, khiến cô khóc ròng nhiều ngày đến kiệt sức mà ngất lịm đi.
Hắn yêu cô nhưng vì không tiền mà tự ti chưa một lần tỏ tình, cô cũng yêu hắn nhưng sợ người đời dị nghị chưa một lần nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cứ vậy hai người lướt qua nhau như một cơn gió nhẹ đầu thu. Cơn gió tưởng nhẹ nhưng lại đem theo biết bao cảm xúc nỗi niềm chôn dấu đi.
Đến bây giờ hắn quay trở lại đây, đi xe sang, quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền không gì là hắn không có nhưng chỉ riêng cô, người năm đó hắn yêu là đã không còn bên hắn.
Ngày về nghe tin cô theo chồng, nghe rằng năm đó cô cũng yêu hắn nhưng chưa dám tỏ tình chờ hắn suốt nhiều năm nhưng hắn không về. Cô vì hắn mà đau thương, hắn lúc này mới nhận ra đáng lẽ năm đó nếu hắn tỏ tình, hắn không tự ti vì hoàn cảnh thì lúc này hắn đã có cô ở bên.
Đáng lẽ, làm gì có đáng lẽ. Quá khứ, mối tình đã qua đi làm sao có thể có lại.
Đêm đó hắn uống rất nhiều rượu, mượn cơn say quên đi nỗi sầu.
Hắn chỉ tiếc, chỉ tiếc năm đó, giá như…