Ba Người Anh Trai Của Tôi
Tác giả: 𝕿𝖆𝖙𝖘𝖚𝖞𝖆𝕸𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆
Ngôn tình;Học đường
_Chương Mở Đầu_
| Lách tách, lách tách |
Cơn gió mang hơi nuớc lành lạnh của tiết trời mùa thu. Từng giọt mua chảy lách tách, rồi mưa mỗi lúc nặng hạt dần,khói bụi làm trắng xóa mọi khung cảnh đuờng phố.
Hôm nay là ngày 15 tháng 3 - là một ngày vô cùng trọng đại và đau thương - là ngày mà chúng tôi tiễn đưa người mẹ , người mà chúng tôi luôn thầm yêu mến, kính trọng. Mọi người đều đứng thành hàng lặng im nhìn vào người phụ nữ đang nằm trong quan tài. Ai nấy cũng tiếc thương lau giọt nuớc mắt lăn trên má. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ vô cùng tuyệt vời và mạnh mẽ vậy mà bây giờ lại đang rời xa vùng đất này. Trái tim tôi gần như vỡ tan thành trăm mảnh khi người thân duy nhất của tôi đã bỏ lại tôi 1 mình ở mảnh đất xa lạ này. Chiếc quan tài đuợc đưa đi 1 lúc sau đó. Tôi gần như đã quá kiệt sức nên chỉ có thể ngôì xuống chiếc ghế đá để nghỉ ngơi, lúc này tôi cảm nhận đuợc có 1 bàn tay đang đặt lên vai tôi. Đó là 1 cảm giác quen thuộc, tôi quay lại và nhìn thấy guơng mặt quen thuộc - Hải Phong - đang nhìn tôi với ánh mắt an ủi. Hải Phong ngồi xuống cạnh tôi rồi nhìn tôi, an ủi tôi bằng giọng nói ấm áp:
" Nếu em cảm thấy mệt quá thì để anh lo hết mọi việc còn lại cho, em không cần phải quá lo lắng đâu. "
Tôi ngẩng đầu lên, trông mặt tôi lúc này không khác gì 1 con ma với đôi mắt sưng húp, đỏ lòm như vừa ra trận. Tôi biết rằng guơng mặt toii hiện tại rất xấu nên không dám nhìn thẳng vào anh ấy, tôi chỉ có thể cảm ơn anh ấy bằng giọng nói yếu ớt:
" Cảm ơn anh, em không sao đâu. "
Mặc dù tôí đã nói như vậy nhưng duờng như Hải Phong cũng chưa tin tuởng lắm, anh ấy đưa tay lên chạm vào trán tôi. Bàn tay mát lạnh của anh ấy chạm vào làm tôi hơi giật mình, có lẽ vì vừa trải qua 1 cú sốc lớn nên cơ thể tôi hơi nhạy cảm. Tôi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác vì không muốn anh ấy nhìn thấy sự thảm hại của mình lúc này. Hải Phong có vẻ không vui , anh ấy nhíu mày nói:
" Trán em nóng quá, Tiểu Như, có vẻ em bị sốt rôì,em ko nên nói dối anh về sức khỏe của bản thân. Mau về nghỉ ngơi đi nếu ko anh sẽ phạt em đấy "
Tôi ngạc nhiên quay ra, ( Sao cơ, anh ấy đang tức giận vì mình nói dối anh ấy sao. Lại còn muốn phạt mình, đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy như vậy)
Tôi không biết phải biện minh sao nữa vì tất nhiên là tôi cũng đang cảm thấy cơ thể mình không ổn, nó thể hiện rõ ràng tới mức ai cũng phải hỏi han về tôi mà. Mặc dù trong thâm tâm toii cũng chả muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng rồi tôi lại đồng ý
" Vâng.. Lát nữa em sẽ về ngay. "
" Lát nữa là bao lâu chứ, nhìn em như sắp ngất tới nơi í. Em còn nhỏ nên không cần phải lo nhiều thứ đâu. Các cô các chú đã lo toàn phần về buổi lễ rồi. Bây giờ em chỉ việc về nhà nghỉ ngơi thôi " _ Hải Phong lo lắng nói
Tôi im lặng nghe anh ấy nói, quả nhiên Hải Phong lúc nào cũng tốt bụng và quan tâm đến tôi hết. Tuy toii chỉ là 1 đứa con nuôi nhưng sự quan tâm ấm áp của anh ấy cũng làm cho tôi cảm động .Có lẽ trong 3 người anh của tôi, tôi yêu quý anh ấy nhất và sau này cũng vậy. Ước gì tôi vẫn có thể ở bên cạnh 3 người họ nhỉ? Suy nghĩ ấy chợt loáng thoáng trog đầu tôi.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đứng dậy và đi về nhà để nghỉ ngơi. Hải Phong cũng đứng dậy theo và bảo với tôi
" Để anh bảo dì Lâm chở em về nhà cho "
Nói rồi chả chờ tôi trả lời anh ấy đã vội chạy đi để lại tôi ở đằng sau đang ngơ ngác nhìn.
( Thiệt là, anh ấy cứ thik làm theo ý mik nhỉ? )
__1 lúc sau__
Bóng dáng dì Lâm xuất hiện sau đám người, dì nhanh chân buớc đến gần tôi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi đưa ra xe ô tô
" Chắc cả ngày hôm nay cháu mệt lắm nhỉ, ngày mai dì sẽ chở cháu đi học nhé? "
" Dạ, cháu cảm ơn dì "
Tôi mỉm cười đáp lại, dì Lâm cũng là 1 người phụ nữ vô cùng phúc hậu với tôi. Dì ấy cũng giống như mẹ tôi - 1 người mẹ đơn thân nuôi nấng 2 người con ăn học.
Tôi đồng cảm với dì vì gia cảnh dì ấy cũng rất khó khăn lại còn là góa phụ nên phải lo lắng chu toàn mọi thứ. Lần đầu biết tới dì, tôi chỉ thấy vẻ bề ngoài dì ấy là 1 người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười tươi tắn, dì ấy luôn bận trên mình những bộ váy thanh lịch làm tôn nên vẻ đẹp tao nhã của dì ấy. Tôi ấn tượng nhất là sự tốt bụng của dì ấy. Chắc là vì vậy nên toii với dì ấy gắn bó với nhau hơn tôi nghĩ, trước giờ tôi luôn nghĩ rằng dì ấy khó tính nhưng không.
/ Lạch Cạch /
Dì Lâm luồn tay ra thắt dây an toàn cho tôi,cử chỉ nhanh tới nỗi tôi còn chả biết dì ấy vừa thắt dây cho tôi. Tiếng xe nổ lên. Dì ấy bắt đầu di chuyển xe đi về, vốn cả ngày hôm nay phải ở trên mộ nên toii cũng khá mệt, tôi liền ngủ luôn trên xe. Tiếng xe chạy nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy rất dễ chịu nên đã đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Tôi nhớ lại những kí ức ngày xưa :
Tôi là Tiểu Như - 10 tuổi. Chỉ là một cô bé bình thuờng sinh ra và lớn lên tại trại trẻ mồ côi, lúc đó tôi còn rất ngây thơ nên không biết gì nhiều về mọi thứ xung quanh, vì ở trại trẻ có rất nhiều những đứa trẻ bằng tuổi tôi nên thi thoảng tôi cũng cảm thấy rất bơ vơ, các cô giáo ở đó đều rất quan tâm đến những đứa trẻ khác mà lại không để ý tới tôi làm tôi vô cùng buồn. Tôi không biết taii sao trong đám trẻ cùng lứa đó thì tôi lại là đứa duy nhất bị ghẻ lạnh nên cho đến khi 1 thiên thần cứu rỗi lấy trái tim bị đóng băng của tôi, cô ấy là người không thể thay thế . Một người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim tôi , cô ấy là người sưởi ấm từng ngóc ngách trong trái tim tôi, là người giúp tôi hiểu thế giới đẹp đẽ tới mức nào. Tôi yêu cô ấy vô cùng
Cô ấy đã mỉm cười với tôi và đưa tôi về tổ ấm của cô ấy, là nơi tôi đuợc gặp 1 gia đình thật sự. Tôi có thêm 3 người anh trai chào đón tôi, bọn họ trao cho tôi những nụ cười ngọt ngào ấm áp. Chưa bao giờ tôi lại cảm nhận đuợc sự hạnh phúc dồi dào nhiều đến vậy
Tại nơi này, tôi đuợc làm quen với Hạo Phong - là anh trai cả của căn nhà nhà - lớn hơn tôi 3 tuổi, lần đầu toii đuợc nói chuyện vui vẻ với anh ấy . Hạo Phong rất yêu quý và chào đón tôi, anh ấy luôn quan tâm và kể nhiều câu chuyện thú vị cho tôi nghe như 1 người bạn thật sự. Anh ấy còn rất hiểu tôi luôn cảm thông lắng nghe tôi kể moii thứ trên đời kể cả nó có nhàm chán đến mấy.
Tiếp đến là Hạo Nam - là anh 2 của căn nhà này - 14t , Riêng về Hạo Nam thì tôi cũng ko biết nói sao nữa vì mối quan hệ của tôi với anh ấy khá tệ. Khi tôi mới tới đây anh ấy duờng như rất ghét bỏ và không chào đón tôi cho lắm, có vẻ tôi không hợp với anh ấy . Đối với tôi anh ấy giống 1 con cún luôn xù lông khi có người xông vào lãnh thổ của anh ấy và sẵn sàng cắn xé đối phương bằng những câu từ khó chịu. Cũng chính vì vậy mối quan hệ của chúng tôi đến nay vẫn chưa đuợc cải thiện hoàn toàn.
Cuối cùng là Hạo Thanh - anh t3 của tôi- Anh ấy vô cùng ít nói và chúng toii rất ít khi trò chuyện với nhau, Hạo Thanh không hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài và mỗi lần nói chuyện với anh ấy thì khuôn mặt anh ấy đều lạnh tanh cùng vơí câu từ ngắn cũn chưa tới 5 từ. Có vẻ Hạo Thanh không thích giao tiếp và đến bây giờ tôi với Hạo Thanh cũng chả có gì đặc biệt mấy nhưng tôi vẫn cảm thấy Hạo Thanh là 1 con người vô cùng thú vị
Nhưng mọi thứ ko vui vẻ đuợc bao lâu
Chiều ngày 4 tháng 6 , tôi tròn 12 tuổi. Tôi vẫn như những đứa trẻ khác. Đúng 4h tôi cũng đi bộ và trở về nhà. Nếu là mọi hôm thì mẹ tôi đều đến đón tôi rất đúng giờ nhưng hôm nay tôi lại ko thấy mẹ tôi đâu cả. Đã 30p trôi qua, mọi người dều đã về hết. Vì quá sốt ruột nên tôi đã quyết định đi về 1 mình, trên đường đi toii chợt thấy 1 người đàn ông lạ mặt mặc tren mình bộ áo hoodie đen với chiếc khẩu trang che kín toàn bộ chỉ để lộ đoi măt sắc bén. Tôi thấy nghi ngờ nguời đàn ông đó vì trông rất mờ ám nhưng tôi vẫn luớt qua , nhưng ko hiểu sao tôi bị 1 bàn tay giữ lại
" Cháu gái, mẹ cháu bảo chú đưa cháu về nhà "
Tôi giật mình quay lại, thấy người đàn ông kì lạ đó đang chạm vào vai tôi, lại còn cười 1 cách quái dị làm tôi sởn da gà, tôi cảm thấy đây ko phải 1 điều tốt lành nên đã vội từ chối lời đề nghị ấy
" Ko cần đâu ạ, cháu cảm ơn nhưg cháu có thể tự về đc"
Tưởng chừng như Hắn ta sẽ tha cho tôi nhưng ko, tên đó nắm lấy cổ áo tôi kéo lại và đe dọa
" Nếu mày ko đi theo tao sẽ giết mẹ mày "
Rồi hắn ta chìa lưỡi dao sắc bén vào cổ tôi làm tôi sợ hãi khóc òa lên, vì sợ bị phát hiện nên tên đó lôi tôi đi ra chỗ khác. Sức trẻ con yếu ớt ko chống lại đc sức ng lớn nên tôi chỉ có thể ngồi im chịu trận, tôi ko muốn ng tôi yêu quý chết. Nhưng tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc bên đường :
" Thả con bé ra!!" - Mẹ tôi đã có mặt ở ngay bên đuờng, hét to lên chỉ vào tên đàn ông xấu xa
Tên đàn ông có vẻ lo sợ nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, kề con dao vào cổ tôi và nói về phía mẹ tôi
" Mày mà qua đây thì con bé này chết, nếu muốn nó sống thì đưa tao tiền của mày "
Mẹ tôi có vẻ hốt hoảng khi thấy hành động đó, vội noi
" Nếu anh k thả nó ra tôi sẽ báo công an! "
"Thì sao chứ, tao giết đc con gái mày rồi thì đi tù cx chả sao"
Tên đó nở 1 nụ cười quái dị rồi lại tiếp tục kề dao vào sâu hơn làm tôi sợ hãi hét lên
" Đừng mà!!! Hic!! "
Nghe thấy tiếng hét của tôi mẹ tôi lại càng lay động hơn, chỗ đuờng này rất vắng ng nên khó có thể cầu cứu. Neeu đi qua thì cũng ko chắc cô có thể cứu đứa con mình. Mẹ tôi bắt đầu đứng bất động
" Này, mày mà k nghĩ nhanh là tao giết nó luôn đây! "
Tên đó hét lên rồi đưa tay lên lấy dao chuẩn bị chém
" Ko đừng làm thế với con tôi!!! "
Mẹ tôi chạy vội qua đuờng và sau đó..
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng rầm
Tất cả mọi người đi đến và gọi cấp cứu, tụ tập lại quanh khu vực đó. Tên xấu xa kia đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt và lãnh án. Còn tôi, phải chứng kiến cảnh mẹ tôi.. Tâm lí của toii trở nên kì lạ hơn, tôi bắt đầu ít nói và ko còn vui vẻ như trc nữa..
Tôi đang ở trong viện và chờ đợi bác sĩ cứu lấy mẹ tôi
Bóng người quen thuộc từ xa hớt hải chạy đến, là 3 ng anh của toii vẫn còn bận trên mình bộ đồng phục truờng
" Mẹ tôi sao rồi!? " - Hải Nam vội vã hoi bác sĩ
Bác sĩ :".. "
Hải Nam : " Mau nói.. gì đi chứ.. hãy nói đi là cô ấy còn sống?!! "
Bác sĩ / lắc đầu /
" Xl, bệnh nhận bị mất máu quá nhiều.. chúng tôi hầu như k thể.. "
......
__/ Rào Rào /
Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa to như xé rách cả bầu trời. Dì Lâm vẫn đang chăm chú lái xe nên không để ý thấy tôi tỉnh dậy. Tôi nhìn lên cửa kính xe ô tô, thấy quang cảnh bên ngoài đều bịi che kín bởit khói suơng mù dày đặc. Chắc dì Lâm chật vật lắm. Không ngờ là đêm rồi mà trời lại mưa to dữ dội như vậy.
Dì Lâm duờng như đã nhận ra tôi tỉnh, liền nói
" Con tỉnh r à, chúng ta về tới nhà rồi đó, mà bây giờ mưa to quá, con cầm ô chạy nhanh vào nhé, đừng dể dính mưa nha"
Dì Lâm đưa cho tôi chiếc ô, tôi cầm lấy ô từ tay dì rồi vội vã chạy ra ngoài giữa trời mưa lạnh giá, gió thổi mạnh , sân nhà lại trơn nên suýt nữa thì tôi ngã lăn quay nhưng cũng may tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để đi. Tôi vội vàng đi lên bậc thềm nhà rồi đút chìa khóa vào ổ khóa.
/ Lạch Cạch /
Tôi bước vào căn nhà quen thuộc 1 lần nữa, cất gọn ô vào 1 góc rồi lên tầng.
Dù toii đã ở đây 2 năm rồi nhưng lần này tôi lại có cảm giác lạnh lẽo và buồn Bã hơn bình thuờng. Cảm giác mọi thứ xung quanh ngôi nhà thâth trống vắng. Nếu là truớc đây, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, mọi thứ đuợc bao phủ tình yêu thuơng của mẹ tôi đem tới sự ấm áp. Bây giờ thì mọi thứ k còn nữa, tôi nhanh chóng buớc lên cầu thang và lên phòng.
Vì cả ngày hôm nay toii phải làm rất nhiều việc nên cơ thể có hơi thấm mệt, tôi uể oải thay đồ và nằm xuống giuờng. Nhớ lại về những kỉ niệm với người mẹ thân yêu của mình..
--------------------
/ Hết phần nháp của Ep 0 , muốn xem thêm thì vô trang mình cảm ơn các bn🐙/