Tôi là Woozi, hôm ấy là một buổi tối yên tĩnh, tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng ai đó bước vào nhà, tôi nghĩ đó là các thành viên nên không để ý lắm và rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ. *Bom*. Một tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi khi ấy rất còn chưa tỉnh táo thì Hoshi đã xông vào phòng và kéo tôi đi. Lúc ấy tôi rất hoảng loạn không hiểu chuyện gì. Khi đi qua cầu thang tôi đã thấy những người lạ mặt với các trang bị màu đen đang tiến vào nhà chúng tôi. Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì Hoshi đã kéo tôi vào một căn phòng, nhìn quanh tôi mới nhận ra đây là căn phòng bí mật mà nhóm của chúng tôi hay quây quần lại tâm sự với nhau những điều mà không thể bị lan truyền ra ngoài. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khi quay sang Hoshi tôi thấy người cậu dính rất nhiều máu, tôi lo lắng hỏi cậu ấy:" sao người cậu lại dính nhiều máu thế với cả chuyện gì đang xảy ra vâỵ". Hoshi đã trả lời rằng:" tớ cũng không biết nữa nhưng có một đám người mạc áo đen trang bị vũ trang đang đi khắp nơi để giết người, mọi người trong nhóm của chúng ta....". Rồi cậu ấy bật khóc. Tôi đã hiểu những lời phía sau câu trả lời dang dở đó. Lúc đấy cảm xúc của tôi rất rối bời. Mọi thứ như xập xuống,tôi đã rơi nhưng dọt nước mắt đã rất lâu rồi không thấy. Điều đó thật tệ. Chợt tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang bước tới. Tôi và Hoshi trốn trong đó không dám nhúc nhích hay thở mạnh. Một người nào đó mở cửa ra, khe khẽ bước đến và ngày càng gần chỗ tôi đang trốn. * Thình thịch, thình thịch*. Trái tim tôi như muốn nổ tung, người đó cứ tiến đến gần tới tôi và. "Áaaaaaaaaaaaaa" tôi đã hét lên. Nhưng một bàn tay quen thuộc bịt miệng tôi. Đó là DK. Tôi đã thật sự thở phào nhẹ nhõm. DK ôm chầm lấy tôi không thể kìm được nước mắt mà oà khóc. Một người luôn vui tươi như một ánh mặt trời nhỏ ngày nào giờ đây thật đáng thương, em ấy đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm nhận được sự hỗn loanh trong cảm xúc của em. Vui vì đã tìm thấy tôi và Hoshi, buồn vì các thành viên yêu dấu đã không còn, sợ hãi những tên áo đen man rợ, máu lạnh dưới kia. Hoshi cũng chạy đến ôm chúng tôi. Trong khoảnh khắc này tôi cảm giác sự sợ hãi đã bao chùm lấy cả thành phố này khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn, mất phương hướng. Tôi cũng thế, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy, nỗi sợ không hề vơi đi. Mới phút trước toi còn nói chuyện vui vẻ với các thành viên mà giờ đây chỉ còn lại 3 người với nỗi sợ không tả được. Tự an ủi bản thân mình, tôi đã lập ra một kế hoạch cho 3 chúng tôi chạy trốn. Bàn bạc, thảo luận xong chúng tôi bắt đầu hành động luôn. Chúng tôi trang bị bằng những thứ có trong phòng. Đi ra khỏi cửa, tôi đi đầu , sau tôi là Hoshi và DK. Chúng tôi đi rất nhẹ nhàng, đến cầu thang tôi thấy một tên áo đen đi lên cầu thang, tôi bảo cả hai núp di và tôi đứng ở bên cạnh đầu cầu thang, tay cầm chiếc chày đánh bóng của S.coups. Sự căm giận, uất hân dồn nén tôi đập vào đầu tên đó một phát khiến hắn ngất đi. Rồi tôi lấy trang phục, trang bị của hắn đưa cho DK. Sau dó liên tục 3 tên nữa cùng lúc tới và bị tôi đánh ngất, sau 1 lúc chúng tôi đã có đủ trang phục và các trang bị để ra ngoài an toàn hơn. Khi đang đi gần tới cửa ra vào của toà nhà thì có một tên áo đen gọi chúng tôi lại. Hắn hỏi :" tụi bây có thấy 3 thanh niên ở đâu không ?". Tôi đã hiểu ngay rằng chúng đang tìm 3 đứa bọn tôi, tôi đổi giọng và nói với hắn:" tôi không thấy". Hắn gật đầu và rồi rời đi. Tôi lúc ấy đã ướt hết lưng áo, tay chân tôi như muốn rụng rời. Hoshi và DK cũng thế họ run rẩy, nỗi sợ khiến họ ngạt thở như muốn ngất đi. Vượt qua bao chướng ngại vật chúng tôi đã ra khỏi tòa nhà một cách an toàn. Thế nhưng bên ngoài không như tôi nghĩ, nó hoang sơ, tiều tụy, vắng vẻ như đã bị bỏ hoang cả chục năm. Khi tôi quay lại nhìn thì bỗng tôi thấy Hoshi và DK đã biến mất. Lúc ấy, tôi đã thực sự hoảng hốt, tôi liều mạng chạy vào tòa nhà thì thứ mà tôi thấy là 2 bộ sương đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất, cái chỗ mà khi nãy tôi vừa đánh ngất 2 tên áo đen,thế nhưng bây giờ nhìn lại tôi lại thấy chiếc nhẫn mà cả nhóm của chúng tôi đeo làm dấu hiệu nhận biết thành viên của Seventeen đang ở trên tay 2 bộ sương ấy. Tôi sững sờ, không hiểu sao 2 người mình vừa nói chuyện cùng giờ lại thành 2 bộ sương khô thế này. Tôi hoảng sợ. Tôi chạy khỏi tòa nhà, chạy xung quanh khu phố mà tôi và các thành viên hay đi với những giọt nước mắt bất lực. Nhìn vẻ hoang sơ với cây cỏ, dây leo khắp nơi bao chùm lấy khu phố nhộn nhịp, hiện đại ngày nào. Chạy mãi, chạy mãi tôi không thấy bóng dáng một người nào cả chỉ có một con đường chống chải, sơ sác, hoang tàn đến đáng thương. Chạy đến cả chục cây số tôi đã thấm mệt, sự cô đơn bao quanh lấy tôi, trời khi ấy đã là hoàng hôn, bầu trời rất đẹp nhưng giờ đây chỉ có mình tôi đứng ngắm. Tôi cố gắng lết cái thân xác mệt nhừ của mình đi đến một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Hai mắt tôi đỏ hoe, cay sè và sưng vù khiến tôi khó khăn trong việc nhìn. Tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa, tôi cảm giác như bản thân vượt thời gian đến đây trong vô thức vậy, cảm giác rất khó hiểu. Nhưng chuyện đó không phải là quan trọng nhất, tôi cảm thấy rất bàng hoàng và tội lỗi. Có cảm giác như chính tôi đã khiến Hoshi và DK ra đi vậy. Trong vô thức tôi nhìn vào bàn tay của mình và sững sờ khi nhìn thấy nó dính rất nhiều máu. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy của tôi. Tôi không thể chấp nhận sự thật ấy. Đôi mắt đau nhức của tôi chạy ra hai hàng lệ, lòng tôi như vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi đã từ từ nhớ ra những đoạn kí ức bị che lấp, lãng quên. Trong đoạn kí ức đó chính tôi là thủ lĩnh của những tên áo đen, cũng
Chính tôi đã ra tay với họ. Tôi đã suy sụp hoàn toàn đến mức không thể cử động được. Rồi bỗng các thành viên đứng trước mặt tôi, họ nhìn tôi trách móc " sao em lại như vậy chứ", " sao anh lại làm thế với em", " cậu thật tồi tệ". Những câu nói xé nát tâm can, tôi tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào các thành viên. Chợt có một âm thanh vang lên:" không sao đâu anh biết đó không phải do em". Anh S.coups đã nói như vậy với tôi, các thành viên khác cũng cười nói lại với nhau họ nói :" chỉ là đùa thôi đừng nghiêm trọng thế anh à ". Tôi lại khóc rồi, khóc vì tội lỗi và còn khóc vì mình như vậy mà các thành viên không hề oán giận mà vẫn có thể chọc mình, cười nói với mình. Rồi họ lại nói :" đi đây, Woozi à". Tôi bật dậy thật nhanh nhưng đôi chân đau nhức, mỏi nhừ đã kéo tôi lại, các thành viên đều lo lắng cho tôi. Tôi đau một phần là do đôi chân nhức nhối, phần còn lại là vì các thành viên mà tôi luôn nâng niu, yêu quý giờ đây bị chính đôi bàn tay của tôi hại chết. Đó là điều khiến tôi không tài nào chấp nhận được. Các thành viên vẫn vui vẻ cười đùa và tôi vẫn ngồi nhìn họ chơi đùa, bây giờ tôi cũng vẫn đang ngồi đây xem họ cười đùa nhưng không còn như xưa nữa, mọi chuyện đã khác, các thành viên đang tan biến dần trong không khí, tan thành những bông tuyết trắng muốt, bay trong gió. Tôi lết cái thân xác đau mỏi của bản thân, cố gắng với tới các thành viên sắp tan biến hết. Họ đồng thanh nói :" tạm biệt nhé Woozi, đừng khóc mà hãy mạnh mẽ lên nhé". Rồi hoàn toàn biến mất, những bông tuyết ấy bao quanh lấy tôi, dù là những bông tuyết nhưng nó đem lại hơi ấm quen thuộc cho tôi. Khi tôi đang suy sụp nằm trên nền đất bỗng những người áo đen xuất hiện bao quanh lấy tôi. Tôi hoảng loạn. Những tên đó đã lấy súng chĩa về phía tôi, tôi tự hỏi tại sao cuộc đời lại đối sử với mình như vậy. Tôi nhắm mắt lại mặc cho chúng giết. *Bom*. Tiếng súng vang trời kêu lên, xung quanh tôi cảm giác thật tĩnh lặng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng của Hoshi đang gọi tôi liên tục. Tôi mở đôi mắt của mình ra và rất sửng sốt khi thấy các thành viên đang đứng xung quanh mình. Khi tôi định thần lại thì tôi thấy bản thân đang rơi nước mắt, mọi người đều lo lắng hỏi han tôi. Cảm giác ấy làm tôi nhận ra rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Tôi thở phào một hơi rồi chấn an mọi người và xuống nhà cùng ăn tối với mọi người.
***************
Khi tôi đi vào bàn ăn tôi đã thấy những bông tuyết khắp nơi, khi nhìn vào trong gương tôi thấy bản thân lúc ẩn lúc hiện phải trăng ... Đây cũng là một giấc mơ....