Sắp đến giờ máy bay cất cánh cô đứng đó lo lắng siết chặt chiếc điện thoại trong tay
Cô gửi cho anh một dòng tin nhắn cuối cùng trước khi xuất phát : "Em cho anh 5 phút nếu anh còn không đến em sẽ đi"
Sau 5 phút cô vẫn không thấy bóng hình anh đâu nước mắt cô lăng dài trên gò má
Cô quay người rời đi không ngoảnh đầu lại nước mắt cũng không thể rơi thêm lần nữa
...
8 năm sau cô đã trở thành một nghệ sỹ đàn piano nổi tiếng
Trong một lần biểu diễn cô nhìn thấy bóng hình vừa quen vừa lạ đứng dưới khán đài
Nhưng chỉ chớp mắt một cái bóng hình kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện
Buổi biểu diễn kết thúc cô đi vào phòng riêng của mình
Coi lịch trình dày đặc khiến cô mệt mỏi
-"Có vẻ không có anh em vẫn sống tốt nhỉ?"
Cô không tin vào mắt mình là anh? Cô tự hỏi làm cách nào anh tới được đây
-"Anh làm cách nào ở đây tin tôi kêu bảo vệ không?"
Anh không nói gì chỉ từng bước tiến đến chỗ cô nhẹ nhàng nở một nụ cười
-"Anh xin lỗi vì hôm đấy đã không đến nhưng có vẻ đây là lần cuối anh gặp được em"
Cô không hiểu lời anh nói lần cuối là sao chứ?
Cô đưa tay muốn chạm vào anh nhưng nó không thể chạm được người con trai kia
Nhìn anh với con mắt ngỡ ngàng cô không hiểu! Tại sao cô không thể chạm vào được anh chứ?
-"Anh đi đây hẹn gặp em ở kiếp sau"
Anh ta tan biến trong hư vô cô cố níu lấy anh nhưng có tác dụng gì chứ!
Đôi mắt cô rưng rưng rồi lại rơi những giọt nước mắt đã không xuất hiện từ lâu
Tiếng điện thoại vang lên
Cô im lặng cố kìm nén nước mắt mà bắt máy
-"Thưa cô Raechl đã có thông tin của người cô tìm"
Cô cố chả lời một cách tự nhiên nhất có thể người kia thì tiếp tục trình bày
-"Vào 8 năm trước có một vụ tai nạn khiến Isaas bị một thanh sắt xuyên qua phần bụng bên trái", "Hôn mê suốt 8 năm chưa có giấu hiệu tỉnh dậy nhưng anh ta vừa mất cách đây 1 tiếng"
Đến chiếc điện thoại của cô cũng rớt xuống mặt đất
Cô khóc òa lên như một đứa trẻ những giọt nước mắt tinh khiết rơi lả chả
Tiếng khóc đau tới tận đáy lòng