Ngục Tù Tình Yêu: Tôi không cần tiền chỉ cần anh ấy, nhưng người phụ nữ khác đã cướp mất trái tim anh ấy
Tác giả: Quy Cảnh Nghi
Luân lý;Ngôn tình
Mùa đông năm ấy ba của tôi bị bệnh nặng. Giá đình tôi vốn không giàu có gì. Tôi phải thôi học để làm việc, nhưng vào đầu mùa xuân ba tôi vẫn không qua khỏi. Người mẹ kế trước giờ giả nai bây giờ lại lộ bộ mặt.
Bà ta bắt tôi làm việc kiếm tiền để nuôi bà ta và đứa con riêng kia. Tôi không đồng ý thì liền bị bà ta đánh mắng. Thời điểm đó, tôi đã gặp được một người, chính anh ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi. Lúc đó tôi còn mơ tưởng anh ấy thích mình, nhưng sau đó lại biết được anh ấy đã có người mình yêu từ lâu.
Điều tôi không ngờ rằng,anh ấy lại đề nghị cưới tôi, anh ấy không giải thích gì chỉ nói: giá đình giục cưới.
Tôi không biết lúc đó bản thân mình nghĩ gì mà lại đồng ý với anh ngay lập tức. Bây giờ nhìn lại, tôi đúng là kẻ đần.
" Lục Lương Vĩ anh thật sự không yêu em sao ? " tôi hỏi anh ấy
Lục Lương Vĩ nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng không chút thương yêu:" Hạ Tử Tình, tôi nói với cô lần cuối cùng, tôi không yêu cô, người tôi yêu là Tịch Sâm, cả đời này của tôi chỉ có mình cô ấy thôi."
".."
Trương Tịch Sâm?
Mấy hôm trước tôi nghe nói là cô ấy đã trở về, hèn gì anh lại làm lớn chuyện như vậy.
" chúng ta ly hôn đi"
".."
Ly hôn sao ?
Đây là câu nói khiến tôi đau lòng nhất từ miệng anh ấy. Mặc dù anh ấy từng nói không yêu tôi, và còn lợi dụng tôi. Nhưng cũng không đến mức bỏ rơi tôi, vậy mà...
" Lương Vĩ,ba mẹ sẽ không chấp nhận cô ấy đâu"
" hừ, Hạ Tử Tình bây giờ cô đã lộ bộ mặt thật của mình rồi sao. Tôi không ngờ đó, cô cũng dùng thứ thủ đoạn hạ tiện như vậy. Cô uy hiếp tôi sao ? "
" cô nghĩ mình là ai ? "
Trong từng lời nói của anh ấy đều đang khinh thường tôi, nếu không yêu thì lấy tôi làm gì, tại sao người đó cứ phải là tôi
2
Mấy ngày sau mẹ Lục Lương Vĩ gọi cho tôi, bà ấy bảo tôi về nhà ăn cơm. Từ sáng tôi đã dậy từ rất sớm, nhưng không thấy Lục Lương Vĩ đâu, tôi đành trở về một mình
Trước đây đều như vậy, tôi luôn về nhà một mình cũng đã thành chuyện đương nhiên
Lúc về đến nơi, mẹ chồng niềm nở ra đón tôi." Tử Tình à, đi đường có mệt không con?" tôi cũng chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua.
Bà ấy chính là như vậy, luôn quan tâm đến tôi. Tôi và Lục Lương Vĩ lấy nhau đã hai năm, nhưng bà ấy không trách cứ cũng không thúc giục chuyện con cái. Bởi vì bà thừa biết trong lòng con trai mình có người khác.
Nhưng biết làm sao được, cái cô gái đó vốn không phải hạng tốt lành gì, làm sao bà có thể chấp nhận cô ta làm con dâu.
Không khí trên bàn ăn vẫn như ngày thường, chỉ có tôi là khác thường. Ba mẹ chồng đều nhìn thấy điều đó, nhưng cũng không biết nên nói gì. Họ cũng biết được cô gái kia đã trở về rồi
" Tử Tình ăn nhiều vào con, dạo này con ốm quá, mấy món này đều là do đích thân mẹ làm đó. Con không được phụ lòng mẹ"
Suốt cả trình tôi đều thất thần không nói không rằng
" mẹ, con về rồi"
Là Lương Vĩ,anh ấy về sao?
Trong lòng tôi dâng lên miềm vui mừng, mọi người đồng thời quay sang. Đúng là anh ấy, nhưng mà... bênh cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ
" cháu chào hai bác"
Duyên dáng lễ phép, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô ấy. Thấy tôi đơ người ngồi đó, mẹ Lục liền lạnh giọng." Lương Vĩ con đang làm gì vậy "
" mẹ không thấy sao " cùng lúc đó anh ấy nắm lấy bàn tay Trương Tịch Sâm, mười ngón đan nhau
" đúng là không coi ai ra gì " ba chồng cô, người từ đầu đến giờ không nói gì, bây giờ tức giận đùng đùng bỏ về phòng. Mẹ chồng tôi vô cùng không hài lòng lườm anh. " dù sao thì cũng đã về rồi,mau vào ngồi ăn luôn đi.
Hai người đó ngồi đối diện tôi, tay luôn nắm chặt nhau,tim tôi như có ngàn nhát dao đâm xuyên qua,nổi đau của tận cùng. Bàn tay tôi siết chặt, móng tay như đang cứa da thịt.
" chuyện con nói với mẹ, mẹ đã suy nghĩ xong chưa? " đang ăn thì Lục Lương Vĩ bỗng lên tiếng
Tay cầm đũa mẹ Lục khựng lại, nhìn tôi như đứa trẻ tội nghiệp. Nhất thời bà không biết nói gì
" nếu như mẹ vẫn cứ muốn theo ý mẹ, thì cả đời này mẹ cũng đừng mong được bế cháu " đây là một lời cảnh cáo
Bế cháu sao ?
Nhất thời tôi không hiểu được. Nhưng khi nhìn sang hai người một nam một nữ đang âu yếm thân mật, thì tôi đã hiểu rồi
Thì ra anh đã dùng cách này để uy hiếp mẹ mình. Nếu bà ấy muốn bế cháu thì chỉ có thể là từ trong bụng Trương Tịch Sâm ra thôi
Anh thật sự tuyệt tình với em như vậy sao ? đây là lời trong lòng mà cô muốn nói... nhưng tôi không dám
Tôi thấy cô Trương Tịch Sâm này nhìn cũng có vẻ rất tốt mà cũng rất xinh đẹp, vậy thì tại sao cả ba mẹ chồng tôi đều không chấp nhận cô ấy
Mấy ngày hôm sau anh ấy đã đưa một tờ giấy cho tôi, không cần nhìn tôi cũng biết đó là thứ gì. Nhưng tôi không nỡ, cũng không đành lòng
" Lương Vĩ anh thật sự muốn ly hôn sao?"
" đúng vậy, tôi muốn ly hôn" không chút chần chừ
" được, vậy anh cho em một lý do chính đáng đi " dù sao cũng là cuộc hôn nhân mà mình đã cố gắng giữ gìn bao lâu, tôi không muốn mất đi dễ dàng như vậy
" Tịch Sâm có thai rồi, tôi muốn sớm cho cô ấy một gia đình "
Có thai sau?
Chút hi vọng của tôi ngay lập tức bị dập tắt vì câu nói này. Tiến triển cũng nhanh thật, cô ấy mới về có ba tuần
" chắc anh cũng cày cấy cực khổ lắm nhỉ"
" hừ, mồm miệng cô bắt đầu lanh lẹ rồi đó. Mau ký đi, tôi sẽ cho một số tiền xem như bồi thường vì khoảng thời gian qua cho cô"
Thì ra anh ấy xem thường tôi như vậy
" được, chỉ cần anh đừng hối hận "
" cô mơ đi"
Tôi không để ý lời anh ấy, ngón tay dứt khoát ký lên tờ giấy. Nhớ lại khoảng thời gian trước tôi và anh ấy còn không có tiếp xúc thân mật gì. Nhưng tôi vẫn nhớ, lúc chúng tôi lấy nhau hơn nữa năm. Mẹ chồng tôi thấy bụng tôi không có tin tức gì thì có chút sốt ruột
Nên bà đã tìm một loại thuốc bỏ vào canh của chúng tôi. Không ngoài dự đoán, đêm đó chúng tôi thật sự đã sảy ra chuyện. Vì tác dụng của thuốc mà tôi đã bị Lục Lương Vĩ hành hạ cả đêm
Hôm sau khí tĩnh táo lại anh ấy dường như rất không vui. Anh ấy nghĩ tôi là người đã giở trò, càng ngày càng lạnh nhạt với tôi hơn.
Và đó cũng là lần duy nhất chúng tôi làm chuyện vợ chồng
3
Sau khi ký lá đơn đó, tôi cũng không ở lại nơi này nữa, ra đi chính là điều tốt nhất đối với tôi bây giờ
Một năm sau khi tôi rời đi
"Vào năm giờ ngày 23/8 sáng nay, một vụ nổ súng đã sảy ra ở phố đi bộ gần khu chung cư Tử Dằng do bọn tội phạm ma túy đang bị truy gây ra . Đã làm bị thương hai mươi bốn người và chín người vô tội đã tử vong. Trong đó có một người phụ nữ mà chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nạn nhân, qua thông tin cảnh sát đã điều tra: người phụ nữ tên Hạ Tử Tình hai mươi hai tuổi. Nếu người dân có thông tin gì về người nhà nạn nhân, thì xin hãy đến đồn cảnh sát cung cấp thông tin, để nạn nhân được an táng tử tế và sớm thanh thản. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đây...."
Tay cầm bút của Lục Lương Vĩ khựng lại.Hạ Tử Tình? Đột nhiên có một cảm giác sợ hãi bủa vây anh
Không thể nào!
Không thể nào!
4
Chung cư Tử Đằng thành phố A. Từ thành phố S đến đây cũng mất hơn một tiếng, lúc anh đến đây thì đã có rất nhiều người vây quanh nơi này, cảnh sát canh giữ hiện trường nghiêm ngặt
Anh khó khăn lắm mới có thể chen qua đám người lẻn vào trong. Một cảnh sát thấy liền ngăn anh lại " xin lỗi chúng tôi
đang khám nghiệm hiện trường vụ án, anh không thể vào"
Khu phố đi bộ này rất rộng, anh cố nhướng người lên cao. Bênh đó có rất nhiều cảnh sát và pháp y khám nghiệm hiện trường. Những miếng vải trắng che đi nạn nhân tử nạn. Trog lòng anh dâng lên nỗi thấp thỏm
Hi vọng người đó không phải Tử Tình!
Hi vọng đó chỉ là một sự chùng tên!
Môi anh rung rẩy " anh cảnh sát, trong số nạn nhân có phải là có một người phụ nữ tên Hạ Tử Tình không?"
" à đúng vậy, mà có chuyện gì không?"
Mắt anh đờ đẫn nhìn về phía xa." Vợ tôi cũng tên là Hạ Tử Tình, anh có thể cho tôi vào xem được không?"
Cảnh sát nọ có chút nghi ngờ nhìn anh, nhưng sực nhớ ra hình như vẫn chưa liên lạc được với người nhà của nạn nhân này.
Sau khi thỏa hiệp, anh được cảnh sát dẫn vào trong. Những miếng vải trắng làm lạnh lẽo cả một vùng trời, máu vẫn còn đọng lại trên đất, điều này khiến người ta sợ hãi
Tổng cộng có ba thi thể nam và sáu thi thể nữ, nhưng cảnh sát đã xác nhận danh tính, nên anh chỉ cần xem đó có phải là cô không thôi
Tay anh run rẩy kéo miếng vải trắng xuống. Khuông mặt người phụ nữ trước mặt hiện ra trước mắt anh , chân đứng không vững ngã quỵ xuống đất
Là cô ấy!
Là cô ấy!
Tại sao lại là cô ấy?
5
Sau khi làm xong tang lễ cho cô, anh đã trở về ngôi nhà trước đây hai người từng ở. Hơn ba tháng trước anh đã đuổi Trương Tịch Sâm đi vì đứa bé đó vốn không phải là của anh .
Công việc của cô ta cũng rất nhạy cảm. Cô ta làm việc trong một câu lạc bộ, hằng ngày đều phải tiếp rất nhiều đàn ông, một lần không cẩn thận nên đã mang thai
Đêm đó cô ta đã chuốc thuốc ngủ, khiến anh ngủ liên miên, sau khi tỉnh dậy thì thấy cô ta đã nằm bênh cạnh mình. Cô ta nói vì hai người uống quá say nên không chuyện gì thì cũng đương nhiên thôi, không ngờ lúc ấy anh lại ngờ nghệch tin lời cô ta. Mấy tháng nay anh đã tìm cô khắp nơi, nhưng mà... vẫn là anh đã chậm trễ, nếu như anh tìm được cô sớm hơn đưa cô về nhà, thì có lẽ cô ấy đã không gặp chuyện như vậy.
Cũng bởi vì lúc đó anh quá hận Tử Tình, nên mới cố tình thân mật với Trương Tịch Sâm trước mặt cô. Anh vốn không có chút tình cảm nào với cô ta, anh cũng thừa biết đứa bé trong bụng đó không liên quan gì tới mình.
Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vốn không nên đối với cô như vậy. Ba của Hạ Tử Tình năm đó chính làm người đã hại chết em gái của anh, con bé chỉ mới có mười tuổi, tuy cảnh sát đã phán ông ta vô tội. Nhưng bản thân anh đã nhận định ông ta chính là hung thủ, vậy thì làm sao anh có thể bỏ qua cho tên hung thủ này được, vì vậy sau khi ba Hạ Tử Tình mất, anh liền chút hết mọi thứ lên cô ấy
Anh có thật sự làm đúng hay không đây?
Bênh trong căn hộ của Tử Tình, Lục Lương Vĩ thờ thẫn nhìn nơi cô ở mấy tháng nay. Nơi này vẫn còn thoang thoảng mùi hương thuộc về cô
Anh đi vào phòng của Tử Tình. Bênh trong tủ quần áo, vẫn còn rất nhiều quần áo của cô. Phía dưới hình như còn có gì đó
Một chiếc hộp nhung bằng gấm, bênh trong là một chiếc nhẫn và sợi dây chuyền. Đây đều là những thứ mà anh đã đeo cho cô trong ngày cưới của hai người
Mắt anh đã động đầy nước. Ở trong còn có một tờ giấy, anh rút nó ra , từng chữ từng chữ hiện lên trong đầu anh. Giường như còn có tiếng nói của cô vang vảng bên tai
" Lương Vĩ, nếu thật sự có một ngày anh đọc được bức thư này, thì không biết em đã đi về đâu rồi nữa. Trong lúc em sụp đổ là anh đã xuất hiện nắm lấy tay em, dắt em đi từng bước. Lúc đó em không cần biết anh có ý định gì, nhưng từ lần đầu gặp anh, trái tim em đã trao cho anh rồi.
Nếu như có một ngày em chết đi rồi thì anh phải sống cho thật tốt, anh hãy sống thay em. Em biết em không có tư cách gì để nói anh như vậy, thôi thì anh cứ xem như là em cầu xin anh đi.
Lương Vĩ à, em biết anh hận ba em, nhưng mà anh à, người hại em gái anh, thật sự không phải là ba em, xin anh hãy tin em
Anh biết không, một khi trái tim đã trao trọn cho một người thì nó không thể nào trao cho ai khác nữa. Em cũng vậy, cho dù anh lạnh nhạt, khinh thường em thế nào đi nữa, thì em vẫn yêu anh.
Lục Lương Vĩ Hạ Tử Tình em, yêu anh, và em chỉ muốn hỏi là: anh có yêu em không?"
Nước mắt đã làm ướt nhòa cả trang giấy. Bây giờ anh đã mất đi người mình yêu, mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời." Hạ Tử Tình anh chỉ muốn nói. Lục Lương Vĩ anh, yêu em. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi em "
6
Không lâu sau Lục Lương Vĩ bệnh nặng mà qua đời
Vào mùa thu ba năm sau. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, người trong bia mộ mỉm cười hạnh phúc.
Tử Tình cuối cùng anh cũng được ở gần em. Kiếp sau anh sẽ đến tìm em sớm hơn, không làm khỗ em nữa, anh sẽ để mặc em xử trí
Lương Vĩ em yêu anh!
Tử Tình anh yêu em!
Chúng ta sẽ gặp lại nhau!