Anh và cô kết hôn được năm năm, mối hôn sự của hai người dường như không có chút tình cảm nào.
Ngày ấy, anh và cô ấy là một đôi trai tài gái sắc nổ tiếng khắp trường. Cô chỉ là một học sinh bình thường ngoài thành tích của mình cô chẳng có gì nổi bật.
Cô ngày ấy rất thích anh, cô biết mình không xứng với anh nên chỉ im lăng dõi theo anh. Nhìn anh hạnh phúc cùng cô ấy trải qua một thanh xuân thật rực rỡ...
Nhìn họ hạnh phúc cô có chút chảnh lòng ghen tị, nhưng rồi cũng chỉ có thể giấu sâu trong đáy lòng mình không để ai biết được.
Sau khi tốt nghiệp cô chọn đến một thành phố thật xa. Trải qua bốn năm đại học đầy khó khăn. Cô nhớ anh, nhớ bóng lưng của anh mỗi lần dạo bước quay về sau một buổi học dài...
Cô vẫn theo dõi trang Wechat của anh, mỗi ngày từng hoạt động, từng trạng thái. Tất cả những bài viết anh đăng tải đều là hình ảnh của anh và cô ấy. Cô nhìn bức ảnh trên màn hình cô từng mong ước một lần được anh quay đầu nhìn mình. Một lần cô cũng mãn nguyện...
Một ngày cô gặp lại anh nơi đất khách xa xôi. Cô đang vội vã trở về sau ngày dài mệt mỏi với công việc thì va mạnh vào vai anh. Khi cô quay đầu lại xin lỗi thì gương mặt cô từng rất nhung nhớ hiện lên trong từng bông tuyết đang rơi.
Cô ngẩn người vài giây, khuôn mặt anh vẫn như vậy. Nhưng hôm nay trong độ mắt anh lại rất buồn. Đôi đồng tử màu nâu còn vương lại vài giọt nước mắt. Cô cố gắng kìm nén căng thẳng lúng túng nói:
"Xin lỗi! Tôi vội quá nên..."
"Đã lâu không gặp! Em vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cô như đông cứng lại.
"Anh quen biết tôi?"
"Em là thủ khoa niệm kì 2013. Mạc Yên! Cùng khóa với Tiêu Lệ. Sao không biết được chứ?"
Cô cười nhẹ rồi gật đầu cho qua. Cô chào qua loa vài câu thì quay lưng rời đi. Khi cô vừa bước đi thì cánh tay lạnh băng ấy kéo cô lại
"Mạc Yên! Hẹn hò với tôi đi!"
Cô ngẩn người một lúc rồi quay lại nhìn anh.
"Không phải ngày trước em thích tôi sao? Hẹn hò với tôi đi"
Câu nói vừa rồi của anh khiến cô có chút bất ngờ. Cô khẽ gật đầu ngờ nghệch, anh nhét bó hoa hồng vào tay cô rồi quay lưng đi...
Trở về nhà cô nằm dài trên giường nghĩ về chuyện vừa sảy ra. Cô nhéo mạnh vào tay mình kiểm tra xem có phải mơ hay không. Sau khi xác nhận đây là sự thật cô cười hớn hở như đứa trẻ được nhận món quà mà nó thích.
Sau lời tỏ tình ấy anh rất quan tâm đến cô. Ân cần hỏi thăm cô mỗi ngày, dù bận đến mấy đều sẽ đến thăm cô vào cuối tuần. Cùng cô xem phim, cùng cô du lịch khắp nơi mà cô muốn.
Sau một năm đầy ân ái, cô và anh chọn tiến đến hôn nhân.
Sau nhiều năm, sự quan tâm của anh vẫn như vậy.
Số phận giống như đang trêu đùa cô vậy. Sau năm năm sự thật khiến cô rơi vào cùng cực của tuyệt vọng.
Bức ảnh của anh và cô ấy được anh cất giữ cận thận sâu trong ngăn kéo bàn làm việc. Cùng chiếc điện thoại đã phai màu theo thời gian. Bên trong là những dòng tin nhắn mật ngọt của hai người họ.
Cô không ngờ sau bao nhiêu năm tình cảm của anh dành cho cô ấy vẫn là không thay đổi. Bao năm qua anh vẫn luôn dõi theo cô ấy. Quan tâm từng dòng trạng thái cô ấy đăng tải trên Weibo. Nhìn những bức hình trong ấy cô khẽ bật cười. Nụ cười ấy đầy đau thương.
Trong đoạn chat trên Wechat của hai người có một dòng tin nhắn được gửi đi trong ngày lễ cưới của cô và anh diễn ra.
Từng dòng từng dòng tin nhắn ấy như mũi dao đâm sâu vào tim cô đau đến không thể bật khóc.
Khi cô đang chìm trong dòng tin nhắn dài ấy một cánh tay đưa đến giật lấy từ tay cô. Anh giấu chiếc điện thoại vào túi áo ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn cô. Nhìn những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào của cô anh cũng đoán ra được mọi chuyện.
Cô đưa tay lau đi giọt pha lê lấp lánh đang khẽ rơi. Miệng cười chua sót.cô không hiểu. Tình cảm anh dành cho cô ấy sâu đậm như vậy tại sao anh lại chọn cô?
Tại sao lúc cô sắp buông bỏ được mọi thứ anh lại xuất hiện rồi kéo cô vào vòng tay anh.
Cô nhìn anh, trên gương mặt lạnh như băng ấy không có một chút cảm xúc nào. Cô nắm lấy mặt bàn đứng dậy.
Cô trở về phòng ngủ, cô nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt để ngăn nước mắt rơi.
Giây phút cô nhận ra không phải thật sự yêu nhau thì mới có thể tiến đến hôn nhân. Cô chỉ là người nằm bên gối của anh, đúng vậy chỉ là người nằm bên gối. Cô ấy mới là người trong tim, người mà anh yêu rất nhiều nhưng không thể ở bên...
Cả đêm ấy cô không ngủ, anh cũng không trở về phòng...Mỗi người đều mang trong mình một nỗi đau không thế diễn tả.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy anh đã rời khỏi nhà từ sớm. Cô mệt mỏi đứng dậy, cô đứng trước gương nhìn gương mặt tiều tụy của mình rất lâu rất lâu... Hình như cô đã khác đi rất nhiều. Dường như cô không còn nhận ra bản thân mình nữa. Vì để xứng với anh, cô ép bản thân phải thay đổi. Trở thành một người hoàn toàn xa lạ... Cô đánh mất bản thân mình để thành một người thay thế. Cô tự hỏi có đáng không?...
Chiều hôm ấy anh trở về nhà. Cánh cửa mở ra, hôm nay không còn ai đứng phía sau cánh cửa đợi anh về nữa... Căn nhà cũng rơi vào khoảng lặng lạnh lẽo.
Anh đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống tay đưa lên cổ nới lỏng cúc áo tựa lưng vào ghế. Anh phát hiện trên bàn có một tờ giấy cùng với một cây viết đặt gọn gàng ở đó.
Trên tờ giấy ghi rõ dòng chữ " đơn ly hôn" chứ kí và con dấu của cô đã có sẵn ở góc tờ giấy. Anh thở dài nhắm nghiền mắt lại một lúc rồi cũng đặt bút lên kí xuống tờ giấy...
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn cô rời xa thành phố hoa mỹ. Cô chọn chuyển công tác đến một đất nước xa xôi. Cô muốn rời khỏi nơi này. Nơi đầy những ký ức đau thương, rời khỏi người khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác.
Ngày cô lên máy bay, anh đã đến tiễn cô.
Cô cười dịu dàng, chào anh rồi quay đi.
Cô chúc anh sớm tìm được người có thể thay đổi tình cảm của anh, người có thể bên cạnh anh. Thật lòng yêu thương anh...