Vừa mới mở mắt hắn liền thấy bên cạnh mình có một người đang nằm thì không khỏi sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh hắn nhớ đến những kí ức đêm qua.
Rất tuyệt!
Cả thể xác lẫn tinh thần.
Hơn nữa đối phương cũng rất hợp ý hắn. Là một người có nhu cầu tình d.ục cao, tuy bình thường hắn luôn hạn chế sinh hoạt nhưng một khi đã làm thì phải làm đến khi thỏa mãn mới thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên những cô bạn tình trước kia giữa chừng đều lên tiếng oán trách hắn làm quá lâu.
Nhưng cậu trai nằm bên cạnh lại khác. Cậu không hề than trách ngược lại còn rất phối hợp hùa theo động tác của hắn. Cậu cũng chẳng hề e dè, đôi khi còn cuồng nhiệt hơn cả hắn nữa. Nghĩ lại cả quá trình đêm qua hắn liền nổi lên phản ứng, thật muốn tiếp tục chơi thêm một trận. Nhưng mà dù sao người ta cũng là con trai, nơi đó vốn không phải để sinh hoạt, đêm qua hắn làm nhiều đến như vậy đã rất tàn nhẫn với cậu rồi vậy nên hắn liền từ bỏ suy nghĩ ăn bữa sáng.
Lúc này Nguyễn Như Trang cũng đã thức giấc. Cảm giác đầu tiên cậu thấy chính là đau eo và... còn đau ở cả cửa sau nữa. Kế đó cậu còn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực và một vật hình trụ cũng rất nóng đâm vào lưng mình thế là giật mình bật dậy.
"Ah ui..."
Bởi vì hoạt động mạnh nên cơn đau từ thân dưới tăng thêm, truyền thẳng vào hệ thần kinh khiến cậu kêu lên, mặt cũng nhăn lại vì đau. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩ muốn xác minh chuyện đang xảy ra của cậu. Cậu mở to mắt nhìn về phía người nam nhân đẹp trai đang ngồi bên cạnh, trong lòng lại vô cùng phức tạp. Nếu như bình thường gặp một người đẹp trai như thế này cậu còn có thể trầm trồ khen ngợi đối phương, nhưng tình cảnh hiện tại quá mức đặc biệt cậu chẳng còn tâm trí để khen ngợi nữa.
Thẩm Trường Quân giật mình vì cậu trai đột nhiên bật dậy, nhưng nghe thấy cậu kêu lớn có vẻ đau đớn thì vội giữ cậu lại hỏi: "Cậu sao thế?"
Như Trang thấy hắn lên tiếng thì ngượng ngùng không biết phải nói sao, cũng đâu thể nói là mình đau eo với đau đuýt đúng không? Nhưng mà cứ yên lặng thì cũng không được cậu chỉ có thể đỏ mặt đáp: "Không sao."
Thẩm Trường Quân nhìn chăm chăm vào mặt cậu. Hắn có thể tin lời cậu được sao? Hắn rõ ràng nghe cậu kêu đau, nhưng câu vừa rồi kì thực hắn muốn hỏi là cậu bị sao mà lại đột nhiên bật dậy như thế? Nhưng mà xem tình huống này có lẽ dù hắn hỏi thì cậu cũng sẽ không nói.
Như Trang thấy Thẩm Trường Quân vẫn luôn nhìn mình thì cúi đầu càng thấp hơn. Khó xử quá, phải làm sao bây giờ?
"Đêm qua... tôi... anh..." Aiss, nên nói gì mới phải đây?
Nhìn ra cậu khó mở lời, hắn rất là tri kỉ mà thay cậu nói hết: "Đêm qua hai chúng ta quan hệ."
Như Trang mặt đỏ, tai cũng đỏ. Cậu lầm bầm trong lòng, biết rồi anh trai, anh không cần phải nói vậy đâu!
Mặc dù đêm qua cậu thần trí không rõ ràng nhưng vẫn nhớ được chuyện đã xảy ra, chính cậu là người đòi hỏi trước nên nảy sinh quan hệ cũng chẳng thể trách Thẩm Trường Quân được. Có trách thì trách cậu chưa trải sự đời, thế nên mới bị kẻ gian lợi dụng. Cậu đoán đêm qua gã đàn ông kia hạ thuốc kích dục cậu, đúng là đáng hận mà!
Thấy cậu ngượng ngùng đỏ hết hai tai, Thẩm Trường Quân cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cái ý nghĩ này vừa sinh ra cũng khiến cho hắn cảm thấy buồn cười bởi lẽ trước kia hắn chưa từng khen ai đáng yêu cả. Trước kia hắn còn tự cho bản thân không quan tâm đến vẻ ngoài của người khác, đối với hắn dù xấu hay đẹp cũng như nhau, ấy thế mà giờ đây hắn lại thầm khen một người mới quen đáng yêu. Phải chăng bởi vì đêm qua quá kiều diễm nên mới khiến hắn có cái nhìn thoáng hơn đối với cậu chăng? Như vậy... có vẻ hơi cầm thú rồi!
"Khụ..." Thẩm Trường Quân ho nhẹ một cái che giấu sự lúng túng. Một lúc sau hắn mới hỏi Như Trang: "Cậu muốn giải quyết chuyện của chúng như thế nào?"
Như Trang bị hỏi thì lúng túng một hồi rồi mới hơi ngước lên nhìn hắn, trả lời: "Chúng ta... xem như sòng phẳng có được không?"
"Sòng phẳng? Ý cậu là chúng ta xem như không ai nợ ai rồi bỏ qua chuyện này à?" Hắn hỏi lại.
Cậu thấy hắn hỏi còn tưởng hắn không đồng ý thế là vội sửa lời: "Không, không phải, tôi sẽ bồi thường cho anh. Khụ, đêm qua do tôi đòi hỏi nhưng mà cả hai đều rất thỏa mãn mà đúng không? Vậy nên tôi bồi thường anh 5 triệu nha."
Thẩm Trường Quân nghe cậu nói thì khựng lại. Hóa ra cậu tưởng hắn không đồng ý cùng cậu sòng phẳng à?
Thấy hắn vẫn không nói thì Như Trang luống cuống: "5 triệu ít quá sao? Vậy... vậy thì 6 triệu nhé, tôi chỉ có thể đưa ra được chừng đó thôi."
"Không cần đâu. Đáng lẽ ra phải là tôi bồi thường cho cậu mới đúng chứ." Hắn thở dài nói, trong lòng nghĩ sao cậu có thể lớn lên như thế được, nếu như gặp kẻ xấu khẳng định bị bán cũng không biết.
Như Trang nghe đến không cần phải bồi thường thì hai mắt tỏa sáng. Cậu vui mừng nói: "Thật ư? Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt!"
Thẩm Trường Quân ngẩn ngơ nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, thầm nghĩ thật đẹp. Hắn cũng muốn cười khi tự dưng lại được phát thẻ người tốt.
"Tôi không phải người tốt, tôi chỉ sòng phẳng với cậu mà thôi." Hắn thấp giọng nói.
Cậu nghe hắn nói vậy thì hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: "Không, anh chính là người tốt."
Người ta dù gì cũng đã nói tận hai lần rồi vậy nên Thẩm Trường Quân chỉ có thể cười cười đáp: "Ừ, cậu nói tôi là người tốt thì tôi là người tốt."
Cậu lại không hiểu lời hắn nói, nhưng mà kệ thôi nghĩ nhiều làm gì chứ?