Em yêu à,anh xin lỗi,anh phải kết hôn với người khác rồi.
Sau này anh đành thuận theo tiếng lòng mình,đặt ảnh em lên đầu giường,cùng với những hồi ức sống qua này.
Khi anh đi làm,tự vờ rằng em vẫn đang say giấc,anh đi làm về, lại vờ rằng em đang tăng ca vẫn chưa được về.Anh đã mua lại căn nhà ngày trước chúng ta thuê.Buổi tối sẽ vì em mà thắp một ngọn đèn nhỏ chỉ sợ lỡ như em không tìm được đường về nhà.
Vẫn nhớ em là người thích sạch sẽ,ngăn nắp,vậy mà lại bị chôn vùi trong đống đổ nát kia,đến số nhà của em anh cũng không thể tìm được, nghĩ đến lòng anh lại đau thắt.Một cô gái sống sờ sờ ra đấy,làm sao trong chớp mắt lại biến thành hai chữ lặng lẽ nằm trong danh sách những người gặp nạn,thậm chí đến thi thể cũng không chút vết tích chứ?
Thật ra sau đó anh cũng đã cố gắng cầu xin người anh họ của mình,cầu xin anh ấy cho anh vào hiện trường tìm em.Trong cảnh tượng hoan tàn đổ nát trước mắt,mình anh tay không cứ vậy mà đào bới đến mức 10 đầu ngón tay chảy máu đầm đìa vậy mà chẳng thấy em.
Anh họ nói,họ đã đào bới suốt 72 tiếng,thăm dò dấu vết cũng không có vết tích của sự sống,anh ấy bảo anh hãy chấp nhận hiện thực đi.
Anh nói: "được"
Có thể Đồng Nhi của anh căn bản không hề mất,chẳng qua là em muốn trêu đùa anh rồi biến thành 1 nàng tiên mà thôi.
Đồng Nhi yêu dấu của anh,em ở đó vẫn ổn chứ? Không cô đơn phải không? Bố mẹ và em trai của em vẫn ở bên cạnh,đúng chứ? Cuộc sống nơi trần gian này em còn ước nguyện nào chưa hoàn thành nữa không?
_____hết phần 1_____