Tôi nhắm mắt thở dài bước đến chiếc ghế sofa. Chồng à! Anh chỉ im lặng đáp: gì.
Chúng ta chơi 1 trò chơi nhé nếu anh tìm thấy em trước em sẽ đồng ý lý hôn với anh, được không. Anh ko cần suy nghĩ mà đã trả lời: cô chắc chứ. Vâng em chắc chắn mà vậy nên trò chơi bắt đầu anh màu đi tìm em đi. Trên môi cô chỉ nở 1 nụ cười đau buồn và nhanh bước khỏi nhà, khi trong xe cô không gượng cười nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ có thể lấy khăn lau đi thì mới ngừng đc.
Lúc này anh cũng đã cho người đi tìm, không lâu sau họ đã tìm thấy. Anh nở nụ cười trên môi nghĩ thầm: Bạch Nhã lần này tôi thắng rồi. Nhưng sau khi nghe 1 thị vệ nói 1 câu gì đó anh hoảng hốt lấy xe chạy nhanh lên bệnh viện, ảnh chạy thật nhanh lên phòng mổ. Không cô ấy đã hiến tim, nước mắt lăn dài trên má, khi 1 y tá đẩy cô ấy ra khỏi phòng mổ. 1 cơ thể lạnh tanh anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết mổ trước ngực cô. Nước mắt chảy dài trên má, anh cười nhạt. Không có sự cho phép của tôi sao cô dám làm chứ.
Cô là người đã giúp anh bước đến con đường thành công này, khi trước anh chỉ là 1 thanh niên bình thường, không tiền không quyền nhưng nhờ cô đã ở bên và giúp đỡ anh từng chút một. Lúc trước anh luôn nói "sau này thành công rồi tôi sẽ cưới cô làm vợ" sau này khi cưới cô về anh lại luôn lạnh nhạt, có 1 hôm lúc anh đưa ra tờ đơn ly hôn cô chẳng đồng ý. Mà giờ đây tờ đơn ly hôn đã được ký tên, gấp ngay ngắn trên bàn chỉ chờ anh ký tên 2 hàng nước mắt lăn dài trên má anh cười lạnh rồi ký vào tờ đơn.
Anh ôm cô lần cuối rồi khóc. Không ngờ vị tổng tài lạnh lùng này cũng có một ngày rơi nước mắt!
Hết