Cảm giác tất cả chẳng còn gì cả, thứ duy nhất anh chỉ còn là em! Nhưng cuối cùng em vẫn rời đi bỏ lại anh, bỏ lại lời hứa năm xưa....
America: //giơ lên chiếc khăn quàng cổ// chắc anh sẽ thích lắm!
Cậu vui sướng nhảy cẩn lên khi tưởng tượng về khuôn mặt của anh lúc đó mà phì cười
?: Của Ame? Cậu làm gì mà vui quá vậy?
America: hủm~? Ồ! Cậu à Vietnam
Vietnam: ừ.. Mà cậu đang làm gì mà tới khu công ty tớ vậy?
America: ờ thì...//gãi má, giấu chiếc khăng sau lưng//
Vietnam không nhanh cũng không chậm mà đoán được ý định của cậu bạn mình mà dần nở ra 1 nụ cười vô nhân tính!
Vietnam: hô hô~ chắc không phải cho sếp tui đâu nhể~?
Vietnam: còn có quà tặng nữa chớ~
America: thôi đi! .////.
Vietnam: kakaka
Cậu giỡn vậy thôi nhưng vẫn để cho cậu bạn mình vào dù gì thì cậu ấy cũng là 'đối tác' làm ăn với sếp cậu mà
"Lạch cạch lạch cạch"
Những tiếng gõ phím luôn liên tục được phát ra trong 1 căn phòng được bao quanh bằng 3 bức tường và 1 tấm kính nhìn ra bên ngoài
Cậu vui vẻ mà mở cửa vào trong, 1 cậu con trai nhìn rất tuấn tú đang ngồi trên chiếc ghế ánh mắt luôn hướng về chiếc máy tính mà liên tục gõ
America: chào Russy~
Russia: em à? Tới sao không nói?
America: nói rồi thì sao còn là bất ngờ chứ! //Phòng má//
Russia: haha... Rồi rồi!
Cậu đi về phía chiếc bàn làm việc đó rồi quàng lên cổ anh 1 chiếc khăn, trông nó không được đẹp nhưng lại mang tới cho anh 1 sự ấm áp khó tả
Russia: ??
America: mang đi! Nay là tháng 11 rồi trời hay trở lạnh lắm!
Russia: vậy phải cảm ơn em nhiều rồi ^^
Cậu với anh không chỉ là 1 'đối tác' thông thường mà còn là bạn thanh mai trúc mã của nhau, họ còn được 2 gia đình lập hôn ước nữa chứ! Có thể nói rằng 2 người họ tới với nhau là hoàn hảo!
Nhưng....
Mọi thứ lại không diễn ra được như vậy
Ngày xx/xx/xxxx
America: //đang nằm trên vũng máu//......
Ai muốn biết tại sao cậu lại đang trong cái bộ dạng này ko? Đó là phải nói về vài tiếng trước trong lúc cậu đang đi trên đường
America: *không biết Russy gọi mình ra có chuyện gì không nhể?*
America: *thật tò mò quá a~*
Cậu cứ vừa đi vừa cười khúc khích mà không để ý tới đèn giao thông mà băng qua....và rồi mọi thứ thành ra như này
America: *mệt quá...mắt mình không thể mở ra được nữa...*
?: Cậu gì đó ơi! Làm ơn đường nhắm mắt! Xe cấp cứu sắp tới rồi!!! Cậu ráng thêm chút nữa!!!
Cậu mệt lắm rồi, đôi mắt cậu không thể mở ra được nữa, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cậu không thể nào chống đỡ được
Nhưng rồi cậu lại mở mắt ra 1 lần nữa, nhưng giờ nhìn lại thì cậu đang là 1 linh hồn còn thân xác cậu thì đang được đưa đi
Ame(dạng linh hồn): ồ~ vậy giờ sao nhỉ?
Ame(dạng linh hồn): không phải lúc này là sẽ có thần chết tới rướt mình đi sao?
Cậu đứng nhìn xung quanh rồi lại đưa tay ra chạm vào vài người xung quanh, nhưng lại bị xuyên qua, họ không thể cảm nhận được cậu như lại có thể cảm thấy 1 sự rợn người sau lưng
Ame(dạng linh hồn): à! Còn Russy nữa!
Cậu cứ vậy mà vội bay đi, nhìn xung quanh cho tới khi tìm được một bóng dánh quen thuộc thì bay lại
Ame(dạng linh hồn): anh ấy đây rồi!
Russia: cảm ơn cô //lấy 1 chiếc hộp đỏ nhỏ//
?: Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ muốn chúc cho cậu với người mình thương sống hạnh phúc nha!
Russia: //gãi gáy// À... thì... Cảm ơn cô nhiều vì lời chúc ^^
Ame(linh hồn): mua nhẫn sao?
Ame(linh hồn): nè~ Russy~ ta đã chết rồi~ không cần mấy thứ này đâu! //Bay xung quanh anh//
Anh tạm biệt cô bán hàng rồi chạy ra ngoài còn đi xuyên qua cậu, cậu thì chỉ có thể bay theo và liên tục lãi nhãi rằng "mình chết rồi", "ngươi đừng có tốn công nữa"
Russia:.... //Quay lại//
Ame(linh hồn):!!! Ngươi thấy ta rồi sao!?
Russia:... //Đi tới//
Cậu vui mừng vì anh có thể nhìn thấy cậu nhưng lại bị sự thật vã 1 phát tỉnh ngộ, anh đã đi xuyên qua cậu! *Đúng ha? Người dương thì sao nhìn thấy người âm được?*
Ame(linh hồn): tiệm hoa sao?
Anh hường về phía tiệm hoa mà đi vào, đứng cười nói với bà chủ hoa
Russia: à..bà ơi..! Bà có thể bán cho cháu 1 bó hoa hồng được không ạ..?
?: À được thôi... //Gật gù đi vào trong//
Ame(linh hồn): hoa hồng? Anh vẫn nhớ loại hoa em thích sao!? Đúng là chồng tương lại em có khác! //Cười ngờ ngệch//
?: Của cháu đây //lụi cụi đi ra ngoài//
Bà cụ đưa cho anh 1 bó hoa hồng tươi, làm anh nhìn mà rất vui trên mặt còn có vài vệt hồng
?: Cháu đúng là 1 chàng trai lý tưởng cho các cô gái mà //cười//
Ame(linh hồn): cho các cô gái giừ chứ! Hắn là của ta!!
Russia: k... không tới nỗi đó đâu ạ...///
Anh lại tiếp tục đi ra ngoài và trên đường đi tới điểm hẹn của cả 2, cậu thì vẫn đi theo nhưng lại khách với lúc nãy còn nói này nói nọ thì cậu lại im lặng, vì cậu biết! Dù có nói khàn cả họng thì anh cũng không nghe thấy dù chỉ 1 lời!
Ame(linh hồn): anh thật tốt...như duyên của hai ta lại không thể tới với nhau...
Cậu khẽ rơi những giọt nước mắt, nó chảy ra từ khoé mắt cậu mà xuống cằm, bà lão đó đúng! Anh ấy phù hợp với nhưng cô gái tốt hơn cậu...
Russia: //nhìn đồng hồ trên tay mà lo lắng// sao trễ vậy chưa tới nữa..! Mà lát nữa phải nói gì đây nhỉ?
Russia: chả lẽ nói mấy lời sến súa kia!? //Rợn người//
Anh đứng đó mà lay hoay mà không biết nên nói gì khi người mình thương tới, điều đó đã thành công khiến linh hồn cậu ở bên cạnh mà bật cười vì sự ngáo ngơ lúc này của anh
Ame(linh hồn): Pff-... Trông hài thật... //Cười nhưng giọt lệ vẫn rơi//
"Sơi tơ đỏ đứt tình đã phai, sợi tơ chưa đứt nhưng người lại cắt bỏ! Thà mình ta bị đau nhưng không muốn nhìn người mình thương đau..."
Ame(linh hồn): em xin lỗi anh Russy...
------------------------------------------------------------------------
Tác giả: weo~ lần đầu viết truện ngắn nha :0 kaka! Do là lần đầu nên tui cho BE luôn cho vui
Nhu nha ca chi muhahaha