Mười mấy năm về trước
Mẹ An : Quay ya đứa bé này thật đẹp * Ẩm một cậu bé trên tay *
Mẹ Thành : Đẹp thật . Mong đứa bé này cũng vậy * xoa bụng mẹ An *
Mẹ An : Vậy cả hai người định đặt tên gì cho đứa bé ?
Bố Thành : Lưu Nhất Thành
Mẹ Thành : Nghe đc đó
Mẹ An : Thành nhi * cười *
Mẹ Thành : * cười theo *
Vài tuần sau
Mẹ An cũng đã sinh ra đứa bé nam rất dễ thương và đặt tên là Thống Quốc An
Vài năm thấm thoát cũng trôi qua . Vào một ngày , có một người đàn ông bước vài căn nhà 5 người kia và muốn dành lại quyền nuôi con
Mẹ An : Ông đã đi với gái suốt 4 - 5 năm qua , giờ công đòi quyền nuôi con của con
Bố An : Cô nghĩ cô có thể nuôi được con sao ? Mà chúng ta cũng vẫn đang là vợ chồng hợp pháp đất chúng ta chưa li hôn đâu
Mẹ An : Hừ vậy dảnh cái tai lên mà nghe cho rõ này * Bật TV lên *
Trên TV đang chiếu một bản tin về hôn sự mới nhất sẽ được nhà nước các lãnh đạo và chính quyền địa phương thực hiện
Bình luận viên : Sau đây là bản tin mới nhất về hôn nhân chính trị mới nhất của nước ta . Vào ngày ** tháng ** năm **** các lãnh đạo nhà nước đã quyết định các gia đình nếu vợ và chồng đã chia cắt nhau hơn 3 năm sẽ được cho là li hôn nếu có con thì quyền nuôi con sẽ được quyết định bởi ông bà đứa bé....
Mẹ An : * Tắt * Ông nghe thấy chưa ?
Bố An : Nhưng quyền quyết định nuôi con thuộc về bố mẹ tôi và cô mà
Mẹ An : Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ cho tôi giữ con của mình . Còn bố mẹ anh thì anh gọi điện hỏi đi
Bố An : Được thôi * lấy điện thoại ra *
Trong lúc hai người kia đang cãi nhau thì trong một góc khuất nào đó của nhà có hai cậu bé ngồi ôm nhau
Không ai khác đó chính là Thành và An
Thành nghe được câu chuyện của hai người kia thì cũng đã hiểu tại sao lại không thấy bố của An đâu và cũng rất thương cảm cho An , còn An thì cũng nghe nhưng không hiểu gì hết , An chỉ để ý đôi bàn tay ôm lấy mình như muốn bảo vệ , cậu không hiểu gì mà cũng ôm lại thân thể đang ôm mình mà bất chợt khóc . Thành thấy bt vậy liền hoảng loạn dỗ cậu nhưng An cứ khóc vậy không nín được....
Ở ngoài kia sau gần nửa ngày thì quyền nuôi An cũng đã dành cho mẹ của cậu bé nhưng vì tức quá mà ông bố đã gi** ch** mẹ cậu và t* s*t trước mặt hai cậu bé
Ôi cậu bé tội nghiệp chỉ mới có 3 - 4 tuổi đã không công cha mẹ bên cạnh nữa rồi~_~
An cũng đã được cha mẹ Thành nhận nuôi . Từ khi nhận nuôi An , Thành như biến thành một người anh trai mẫu mực luôn bên kệ bảo vệ An
Thành là một người rất thích Trung Quốc và anh có ước mơ sang Trung Quốc đu học . An thì ngược lại dù không thích đất nước được mang tên Trung Quốc ấy nhưng cậu vẫn chăm chỉ ngồi tiếng Trung vì anh hai mình
Thời gian thấm thoát trôi đưa An và Thành năm nay cũng được 15 tuổi rồi . Nằm cấp 3 An đã quyết định sang Trung Quốc học và định cư ở đó và Thành cũng đi theo nhưng chỉ có An đi học còn Thành thì ở nhà và chờ An về
Ở chung với An và thành là một anh trai 33 tuổi , anh ta là nửa người nửa hồ ly , anh cũng là người ở nhà chơi cùng với Thành
Vẫn là một ngày trên lớp bình thường của An
Cô giáo : Các em hãy vẽ cho cô một bức tranh về người bạn hoặc anh chị em... của mình ngày mai mang lên nộp cô nha
Học sinh 1 : * Đứng dậy * Thưa cô
Cô giáo : Em nói đi
Học sinh 1 : Thưa cô , mình nộp lên rồi có thuyết trình không ạ ?
Cô giáo : À đúng rồi , cô sẽ gọi bất kì một bạn trong những bức tranh các em nộp cho cô và sẽ thuyết trình lí do tại sao em lại vẽ người này , người này là ai đối với em , người này có quan trọng với em không
An : * suy nghĩ * Cũng hay đấy
An : * Lấy giấy chăm chưa vẽ từng chi tiết *
Cô giáo : Các em cũng có thể vẽ ngay bây giờ , nộp bài càng nhanh lại càng tốt
Cả lớp : Dạ
Reng reng reng
Cô giáo : Thôi hết tiết rồi , các em về làm bài mai nộp coi nha * xách túi đi ra khỏi lớp *
Học sinh 2 : Này An
An : Sao vậy ? * Ngước mặt lên *
Học sinh 2 : Cậu định vẽ ai vậy ?
An : Vẽ người
Học sinh 2 : :))
An : Còn cậu ?
Học sinh 2 : Tớ sẽ vẽ em gái tớ đó
An : Em gái sao ? Cũng hay đó . Cậu vẽ thử cho tớ xem nha
Học sinh 2 : Chắc chắn cậu sẽ được sẽ đầu tiên rồi * cười *
An : Nhớ đó
Học sinh 2 : Biết rồi . Mà thôi tớ đi ăn nha bye
An : Bye
Sau khi học sinh 2 rời đi trong lớp chỉ còn bóng đang nhỏ bé khả ái của An vẫn ngồi trong lớp đầu hướng ra cửa sổ lớp
An : Anh ở nhà không chơi với Thành ca à
Anh trai kia : Nó đi ngủ rồi , mà ở nhà chán với lại thấy hơi ngứa tay muốn làm cái gì ăn quá nên giờ đang đi mua đồ ăn về làm nè
An : Đi thì đi nhưng đi cẩn thận thôi đã không phải là người mà anh còn đi kiểu đó nữa thì sẽ bị thợ săn bắt đấy
Anh trai kia : Hơ hơ có sao đâu mà , em nên nhớ anh là hồ ly lai nên khó nhận thấy bt mùi lắm
An : Rồi rồi mà em nhớ Thành ca quá à
Anh trai kia : ...
An : Thôi anh đi mua đồ ăn đi em sắp vô lớp rồi
Anh trai kia : Ò * bay đi *
Sau khi anh trai kia đi thì những tiết học chán bản đã diễn ra . Một lúc lâu sau cậu cũng về tới nhà lúc đó khoảng tầm là hơn 8 giờ rưỡi tối rồi . An đi vô phòng mình tắm rửa rồi chuẩn bị ra ăn
Cậu mới mở mâm cơm ra thôi là mùi thơm của đồ ăn đã nồng nặc bay vô mũi cậu rồi . Trong mâm cơm có : 5 cái chén , 1 tô canh rau , 1 dĩa cá kho , 1 dĩa thịt xào và 5 đôi đũa được xếp ngay ngắn
Cậu vừa ăn vừa vẽ bức tranh cô giao để ngày mai nộp cho cô
Anh trai kia : Khi nào cũng thế hết lúc nào cũng ăn cơm rễ
An : Do có nhiều việc quá mà Thành ca ngủ chưa ?
Anh trai kia : Thành ngủ lâu rồi
An : Uk
Anh trai kia : Thôi ăn nhanh đi anh dọn
An : Dạ
Nói xong cậu cũng nhanh chính ăn hết phần cơm của mình rồi hoang thành bài vẽ sau đó thì đi ngủ
Anh trai kia : * nhìn An * Tại sao em vẫn luôn nhớ đến cậu ta chứ Hazz * thở dài *
Sáng hôm sau
Cũng như mọi ngày An cũng dậy rất bt sớm vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi nấu đồ ăn sáng cho hai người kia . Làm xong cậu cũng đi học
Trong giờ học
Cô giáo : Hmmm để cô xem . Cô mời bạn Thống Quốc An lên thuyết trình
An : * đi lên *
An : Xin chào tất cả các bạn và cô giáo em tên Thống Quốc An . Bây giờ em sẽ thuyết trình về bài làm của em . Người em vẽ là Lưu Nhất Thành đây là người anh nuôi của em , em vẽ anh ấy nhân ngày anh ấy qua đời xem như quà xin lỗi của em và món quà của em dành cho anh ấy , Lưu Nhất Thành một người anh rất quan trọng trong cuộc đời của em , anh là người anh trai người bạn thân của em....
An : Em xin hết ạ
Cô giáo : Rồi An 10 điểm nha về chỗ đi
An : Dạ
Học sinh 4 : Giả tạo
Học sinh 6 : Toàn mấy lời không có thật không thôi
An thuyết trình xong thì trong lớp cũng có mấy bạn bắt đầu trêu chọc chế giễu cậu
An : * Suy nghĩ * Mấy đứa không được gọi còn không được 10 điểm nên nói thế thôi chứ mà có được 10 điểm mà nói vậy là bây toang hết với tao
Dường như cả tổ ko ai tin cậu có anh trai và đã ko còn nữa cho tới khi cả tổ phải làm bài tập tổ và phải qua nhà An
Đập vào mắt các thành viên trong tổ là cảnh An đang ngồi nói chuyện một mình trước bằng thờ
An : Thành ca à , sao anh ngủ lâu vậy . Anh có biết rằng anh đã ngủ được 4 năm rồi không hả ?
An : Bộ anh muốn bỏ An nhi luôn sao
An : Anh dậy đi * Ôm thân thể của anh *
An : * khóc * Tại sao tại sao lúc đó anh lại không để em ch** đi anh để em sống làm vì vậy
An : Nè anh nhìn nè đây là chiếc áo đỏ mà anh cho em đó tới giờ em vẫn còn giữ và em vẫn còn chưa mặc nó lên....
An : Thành ca à sáng nay anh có ăn sáng không hay lại bỏ bữa nữa , anh ở bên đó có tốt không hay lại bị đánh đập như em * vừa cười vừa khóc *
4 năm trước
Năm đó anh và cậu đang đi chơi vì khi qua đường không nhìn đường nên cậu xém bị tông chính anh là người ôm trọn cái tông đấu của cậu
Thành : An nhi à em đi từ từ thôi
An : Em đang đi từ từ mà * Không nhìn đường chạy qua *
Bíp bíp bíp
Thành : An * chạy ra *
Rầm
An : Thành... Thành ca
Thành : An..An nhi
________________________
Anh trai kia : * xuất hiện * Thôi nào đừng khóc nữa nào
An : Anh ơi * ôm lấy anh kia * khi nào Thành ca mới tỉnh dậy ạ
Anh trai kia : Khi em chôn cất nó đàn hoàng
...............
END
T/g : Tui bị bí ý tưởng ròi nên viết tới đó thôi nếu muốn đọc tiếp thì tui sẽ ra phần 2