Tưởng Không Yêu Mà Yêu Không Tưởng P1
Tác giả: ♏Cửu Họa
Ngọt sủng;Học đường
Một câu chuyện tình cảm học đường, đời sao lắm chuyện vô thường!
Tưởng chừng như đang đắm chìm trong giấc mơ ảo mộng nào đó chứa đựng đầy sự ngọt ngào, thơ mộng, lãng mạn với màu hồng phấn của hạnh phúc bồng bềnh tràn ngập.
Thật khó lòng mà tin được, lại có thể có những câu chuyện tốt đẹp với kết thúc có hậu đến mức như thế này!
Lại có thể đến với một con người bình thường, thầm lặng mãi lạc trôi giữ dòng đời không chờ đợi một ai, không có gì nội bật vượt trội cả, nhưng lại sở hữu mạnh tư duy, suy nghĩ hăng máu chơi trội mà còn hay chơi ngu!!!.
.........
Đối với tui, câu chuyện này chỉ mới bắt đầu từ khi hai đứa tụi tui vừa bước chân vào năm học mới của lớp 11.
Khi giáo viên chủ nhiệm mới của lớp sắp xếp cho tui và bạn ý ngồi chung một bàn với nhau, ở vị trí bàn cuối dãy phía bên cạnh cửa sổ.
Một không gian khá là thông thoáng, mát rười rượi và rất chi là thơ mộng, phù hợp cho mấy thành phần dễ chìm vào giấc mộng, tâm hồn thường xuyên lạc hướng lên mây, mỗi khi lết thây đến trường và vào tiết học như tui!.
Giới thiệu một chút! Tui là nữ, tên Y, còn bạn ý là nam, tên Sơn. Hai đứa bọn tui là bạn học cùng lớp trường tồn với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ luôn ạ!.
Nhưng từ khi bọn tui quen biết nhau đến giờ vẫn không thể nào nói nổi độ hơn 5 câu vắn tắt hết mức có thể với nhau được!.
Giữa bọn tui chỉ có biết chứ không quen! Nếu không cần thiết thì chính xác là không muốn nhìn mặt nhau luôn!.
Vậy mà lúc này đây, cả hai lại đang phải ngồi chung một bàn dưới sự chỉ đạo sắp xếp của giáo viên. Bọn tui thật sự đều chả thể hiểu nổi giáo viên đang nghĩ cái quái gì mà lại xếp chỗ như thế này được nữa!?!.
Mới đầu, hai đứa vẫn như trước đây, không nói không rằng với nhau lấy nửa chữ. Việc tui mặc tui cứ làm, việc nó mặc nó tự làm! Mặc kệ tất cả, chúng tôi không dính dáng hay liên quan gì đến nhau hết!.
Vốn dĩ có thể cứ như thế cho đến hết năm học này sang năm học khác luôn. Nhưng khổ nỗi! Tui lại là đứa không thể yên phận nổi trước tiên nhất!!
Bởi, phải nói thật lòng tui ra thì... Sơn thật sự! Nó sở hữu một chiếc nhan sắc mà phải nói là khuynh nước khuynh thành, đẹp trai nhất lớp tui luôn ý ạ!!
Thế nên làm thế nào mà một đứa mê cái đẹp như tui không xiêu lòng trước cái nhan sắc như tượng tạc ngồi ngay bên cạnh mình cho được cơ chứ!!!.
Ngoài ra, Sơn còn vừa là học bá học giỏi toàn diện vừa là hot boy trường có nhan sắc tuyệt mỹ, lại cộng thêm tính cách boy lạnh lùng thần thái chuẩn soái ca!
Tuy có chút kiệm lời nhưng lại cực kì tinh tế, lịch thiệp, ga lăng,... Vân vân và mây mây rất nhiều những lời khen không cần có cánh cũng đủ để làm người khác chết mê chết mệt và thu hút mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện!.
Xung quanh Sơn cũng có không ít mấy bé hồ điệp xinh tươi mơn mởn đầy mỹ miều bao quanh gần như là mọi lúc mọi nơi! Sơn cũng đã trải qua không ít mối tình nổi tiếng từ trong ra ngoài trường!
Và tui lại biết hết tất cả, vì tui là đứa chuyên đi ngấm ngầm hóng chuyện bàn dân thiên hạ, càng gần càng hóng hớt ghê gớm!!
Và như đã nói, tui là đứa không yên ổn nhất!
Nói trắng ra, tui sống khá là lợi dụng nên tui rất muốn được làm bạn, quen biết thân thiết với Sơn! Vì nếu được thì lợi ích mà Sơn đem lại nhiều không tả hết được! Tui biết sai nhưng vẫn cố chấp muốn làm vậy!!!
Theo kiến thức tui thu được, muốn một mối quan hệ mới trở nên thân thiết và suôn sẻ thì trước tiên phải chinh phục chiếc dạ dày của người ấy là hợp tình hợp lý nhất rồi.
Cứ thế tui áp dụng luôn công thức và nhận lại được thành quả tích cực đáng kể.
Ngày ngày muốn rinh luôn cái canteen lên lớp vừa học vừa ăn như thể tội lỗi này tàng hình trong mắt thầy cô, giúp khoảng cách giữa tui và Sơn thu hẹp lại kha khá rồi.
Mới đầu, Sơn còn chảnh chóa không thèm ăn mà cứ lăn ra bàn ngủ như chết!
Về sau lại trở thành đồng phạm ăn vụng trong lớp và thậm chí là bao che tui!
Cuối cùng, Sơn không chời đợi tui mà tự động vác cái thây lười biếng xuống canteen...
Kết quả, bọn tui tiếp túc tái phạm đúng một lỗi mãi không chịu thôi!.
Xong, bước đầu trong công cuộc làm thân hoàn thành mĩ mãn!
Sau đó, tui nhanh trí chớp lấy cơ hội lấy lý do là giáo viên giao bài tập nhóm về nhà, liền xin in4 của Sơn! Miệng tài lanh còn chơi khôn lỏ, để nghị nhóm đến nhà Sơn để thảo luận và hoàn thành bài tập nữa!!!
Vậy mà Sơn lại không từ chối! Khiến tui hoang mang ngơ ngác, ngỡ ngàng, hú vía, shock ngang đơ cứng cả mặt! Trong khi người đưa ra lời đề nghị là tui!
Chu choa nó quê!!!
Thế là cho mấy đứa kia một trận cười nghiêng ngả, không ngậm được mồm! Nhục hơn là Sơn cũng cười tui! Tuy cậu che miệng và quay đi rồi, nhưng tui vẫn có thể nhìn thấy...
Đến cuối tuần, không biết lúc đó trong đầu tui nghĩ cái gì mà lại đến nhà Sơn sớm nhất mới ghê chớ!
May sao, cả bố lẫn mẹ cậu đều đã đi làm cả rồi, chứ không tui quê không biết giấu mặt vào đâu luôn! Bởi Sơn lúc đó hẵng còn đang say giấc mộng mị.
Làm tui phải vừa gọi điện hối Sơn dậy, lại vừa phải đứng chờ ngoài cổng mất một lúc khá lâu!.
Sau khi vào được nhà rồi, tui lại lên cơn đói bụng vì sáng giờ chưa ăn gì. Và rồi, nhân lúc Sơn vừa dậy cũng chưa ăn gì nên tui mạnh dạn nhờ cậu nấu cho ăn cùng luôn!
Đến tầm này rồi thì cũng đã hiểu...
Rằng tui đã ném liêm sỉ sĩ diện gì đó vào thùng rác cho cún cắp đi lâu rồi! Giờ mặt tui còn dày hơn cả quyển sách lịch sử thế giới nữa!!!
Đúng lúc hai đứa đang ngồi ăn ngon lành, mấy báo thủ còn lại của nhóm mới không đúng lúc gì mà thò đầu vác mặt mò đến.
Hai bên tuy chỉ nhìn nhau im lặng không nói, nhưng chỉ cần nhìn vào cái bản mặt nguy cơ cao và ánh mắt kì lạ của chúng nó...
Tui thừa biết bọn nó đang nghĩ cả tấn kịch bản ngôn tình cẩu huyết trong đầu luôn!!!.
Và kết quả, nguyên ngày hôm đó, cả đám ngồi để ý từng tiểu tiết, từ hành động đến lời nói của hai đứa rồi gài tụi tui càng giải thích câu chuyện đi càng xa!
Tiện thể cũng tự giác leo lên chiếc thuyền mang số hiệu Sơn-Y và cật lực hết mình đẩy thuyền ra khơi...
Chưa hết, từ hôm đó trở đi, chiếc thuyền ấy đã trở thành du thuyền hạng soang choảnh... Như thuyền chiến ấy!!
Chứa hết gần 40 thành viên của lớp trừ hai đứa tui ra. Đi oanh tạc, lan truyền tin đồn khắp cái trường như loa phóng thanh trên mặt biển tĩnh lặng ý!!
Và vị thuyền trưởng cầm đầu cả đám thuyền viên báo thủ xuyên lục địa kia, không ai khác chính là vị giáo viên chủ nhiệm của lớp tui! Người đã sắp xếp hai đứa ngồi cùng nhau ngay từ đầu năm!...
Xong luôn, chưa kịp thân thiết miếng nào mọi người đã chơi đồn ác thành hai đứa yêu nhau luôn rồi!
Dù dùng hết sức bình sinh để giải thích muốn đứt cả cột hơi, khô cả cuống họng như tội phạm đi giải trình với luật sư vậy!
MÀ CÓ MẮM NÀO THÈM TIN TUI ĐÂU!!!
Chán nản, chả thèm nói nữa làm gì cho mỏi miệng!!
Hai đứa bó tay chịu trận, lặng im mặc mấy mẻ vẽ vời từ giấy trắng tinh thành tranh phong cảnh hữu tình đầy màu hồng phấn mộng mơ yêu đời!
Vậy nên tui cũng chả ngần ngại mà tiếp xúc qua lại một cách không kiêng dè nhưng có chừng mực với Sơn! Ngược lại, Sơn cũng vậy để tránh mấy cái mỏ sáng tạo, nghĩ bọn tui chột dạ nên giấu các kiểu!
Cũng nhờ sự việc này, tui cuối cùng cũng tìm được một câu chuyện dài dằng dặc không hồi kết! Cứ mỗi lần ngứa mỏ, chủ động nhắn tin với Sơn là có lý do để cậu rep lại lẹ làng liền.
Dần dần thành nói chuyện xà lơ! Không có gì cũng nhắn, không biết nhắn gì cũng cố kiếm ra đủ loại chuyện trên giời dưới đất, lôi ra để nhắn cho bằng được!.
Đạt được như mong muốn ban đầu là trở thành bạn bè đàng hoàng đúng nghĩa với Sơn rồi. Tui lại nổi lòng tham, muốn được thân thiết hơn nữa...
Muốn trở nên thân hơn cả chữ thân! Có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả những chuyện chôn giấu sâu trong lòng chưa từng được giải phóng ra nhưng lại ngày càng nặng trĩu thêm!
Khá khó hiểu nhỉ?!...
Nói trắng ra!!!
Ý tui là muốn Sơn trở thành cái dạng như thùng rác di động!
Giúp tui xả ra hết thứ cảm xúc tiêu cực mãi bị đè nén sâu trong đáy lòng, ngày một nhiều thêm.
Giúp tui có chỗ giải phóng mọi muộn phiền và nói ra những tiếng lòng mà bình thường chả bao giờ nói!
Giúp tui khuây khỏa, giảm bớt độ nặng trong bộ óc rối loạn điên cuồng không hồi kết này đây...
Tui thấy tui quá tệ hại đi!
Dù biết nhưng vẫn cố làm!
Mặc dù có qua có lại...
Tui kể Sơn nghe chuyện sầu lòng, biến cậu thành bức tượng chỉ biết ngồi yên nghe tui kể lể, nơi để xả những cảm xúc tiêu cực và không thèm để ý đến càm nghĩ của cậu!... Ngược lại, tui cũng làm y vậy!.
Nhưng tui vẫn cảm thấy tội lỗi, nên dần bớt kể lể và kiềm chế cảm xúc xấu của bản thân lại.
Thời gian cứ thế trôi đến thời điểm gần thi cuối kỳ 1.
May mắn thay, nhờ có Sơn, học bá toàn diện của lớp và cả khối chính hiệu mà tui đã vượt qua kỳ thi một cách an toàn và còn thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn khối nữa chứ!!.
Quá tuyệt vời!!!
Ngay sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ 1, nhà trường đã tổ chức chuyến du lịch cắm trại cho toàn trường theo định kỳ 3 năm 1 lần, thời gian 2 ngày 1 đêm.
Và nhớ phúc lợi từ thành tích đạt được sau kỳ thi, tui rất chi là hân hoan trong niềm hạnh phúc tràn ngập vì được bố mẹ chấp nhận cho phép gia nhập, trở thành một phần của chuyến đi.
Trong chuyến đi này vốn sẽ chỉ có kỉ niệm một thời ngồi trên ghế nhà trường thôi, chứ không có gì khác đặc biệt. Nếu...
Tui không ngứa mỏ, cứ cách phút lại thả nhẹ miếng thính cho con người ta một lần!! Rồi còn tỏ vẻ thân thiện girl đồ, loi nhoi như con loăng quăng theo sau như cái đuôi của Sơn mà không giúp được gì cả!.
Còn bạn ý... Hừmmm...
Ban đầu tui cũng không chắc, nhưng thông qua để ý kỹ lưỡng mọi biểu hiện từ hành động đến nét mặt Sơn... Và tham khảo cái nhìn từ người ngoài cuộc có kinh nghiệm tình trường, tiêu biểu là con bạn tui!.
Tui rút ra kết luận:
" Sơn có ý với mình, chắc chắn!!! Không có nhưng nhị vòng vo!! Thật sự có tình ý rõ rành rành ra mặt luôn kìa!! Không chối được!!!. "
Dù biết vậy, tui cũng không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc dần lẩn trốn, né tránh Sơn mỗi khi có thể, cả trong giới học tui viện cớ ngủ luôn để khỏi phải đối diện nói chuyện với Sơn!.
Tui không biết nên làm sao mới thỏa đáng không tổn hại đến cả hai bên!!!
Bởi tui không có tình cảm nam nữ với Sơn!!!
Ban đầu làm thân là vì nhan sắc của Sơn, vì thực lực học vấn toàn vẹn, vì cần chiếc thùng rác di động, vì có thể ngắm các mỹ nữ theo đuổi nó và mấy thằng bạn mỹ nam của nó...!!!
Tóm lại, tui chỉ toàn lợi dụng Sơn, biến cậu ấy thành công cụ để đạt được mục đích khác của mình!
Sau khi nhận ra sai lầm, mặc dù vẫn cố chấp vi phạm, những tui biết hối cải...
Đến cuối cùng, tui vẫn chỉ muốn làm bạn với Sơn!.
Sơn là học bá, không ngốc đến độ không nhận ra tui đang trốn tránh cậu ấy!
Nhiều lần cậu bắt chuyện, nhưng tui cứ nghĩ đến đoạn Sơn tỏ tình rồi lại sợ chả biết trả lời thế nào mới thỏa đáng!!
Nên toàn viện đại lý do lãng xẹt, rồi bỏ chạy mất dép không dám quay đầu lại nhìn...!!!
Rồi không biết có vị nào hay nhóm phụ huynh nào đó dư giả tiền của, đã tài trợ cho cả lớp tui thêm chuyến du lịch tham quan khu phố cổ rất nổi tiếng, ngay sau khi kết thúc kì thi giữa kì 2.
Và cứ thế, những thành phần ngơ ngơ ngác ngác như mấy con bò đội nón bao gồm cả tui! Đột nhiên lại được hưởng cái phúc phần từ trên trời rớt xuống đầu cái đùng này!!.
Trong chuyến đi, tui vẫn cứ như vậy! Tìm đủ mọi cách để giữ khoảng cách và tránh né Sơn còn hơn cả tránh tà!!.
Nhưng chuyện gì đến, cũng phải đến thôi!...
Sự nhẫn nhịn, dồn nén cảm xúc quá độ, đến mức trở nên bức bối, khó chịu trong người chạm đến cực điểm giới hạn sức chịu đựng của Sơn!!!.
Dẫn đến sự việc, ngay khi vừa thấy có cơ hội ở riêng là Sơn lập tức kéo tay tui đi tách ra khỏi đoàn lớp!.
Đến một nơi không có người, Sơn đột ngột trở về trạng thái bình tĩnh bất thường khiến tui có chút không thích ứng kịp!.
Bởi, theo tui nghĩ thì trong mấy tình huống kiểu này, làm gì có ai còn tâm tư đâu mà bình tĩnh lý trí được như Sơn bây giờ đâu chứ?!.
" Tao thẳng thắn luôn nhé?! "
" Tao thích mày! Đã từ rất lâu rồi!! "
" Tao mong muốn xác định một mối quan hệ yêu đương đàng hoàng với mày! Chứ không phải thứ tỉnh cảm mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu!!! "
" Tình cảm tao dành cho mày vốn đã vượt quá ranh giới của tình bạn từ lâu rồi! Chỉ là tao không có dũng khí để bộc lộ nó ra và thổ lộ lòng mình thôi... "
" Đến hiện tại, từ thích đơn thuần đã vươn lên thành yêu thuần túy!. Tao thật lòng yêu mày bằng tất cả những gì tao có!! "
" Mày làm người yêu tao đi được không?! "
Sơn thẳng tuột như ruột ngựa, nói một tràng không ngắt quãng chỗ nào! Khiến tui ngỡ ngàng đứng hình chưa kịp định thần!...
Thì nét mặt nghiêm túc đến độ trọng đại, trông chờ lộ rõ vẻ sốt ruột và lo sợ đến mức run rẩy của cậu lại cứ đập thẳng vào mắt tui!!!.
Tui cảm nhận được Sơn run rẩy vì cậu đang nắm lấy hai tay tui một cách nâng niu, thành tâm khẩn thiết như thể sợ lời nói ấy sẽ dọa đến tui làm tui bỏ chạy tiếp vậy!.
Sâu trong tâm tư, tui vẫn muốn giữ lại tình bạn đẹp với Sơn và không hề có ý định muốn tiến xa hơn nữa để xác lập mối quan hệ mới mà Sơn mong muốn!.
Đầu tui lúc này như cả mớ hỗn độn chạy loạn ngược xuôi! Không thể nghĩ ra nổi câu nào đàng hoàng hoàn chỉnh!.
Nên tui lựa chọn giữ im lặng để tự trấn tĩnh bản thân trước đã rồi mới tính tiếp được!!!
Nhưng ngặt nỗi, Sơn lại chẳng ưa kiểu vòng vo tam quốc, kéo dài thời gian làm khổ nhau thêm!
Sơn trực tiếp kéo tui lại gần cậu, tay luồn qua eo ôm và giữ chặt tui như thể sợ tui lại bỏ chạy vậy! Rồi hai đứa mặt đối mặt, mắt chạm mắt không thể tránh né nổi!...
Ánh mắt dịu dàng chưa từng được thấy mà cũng chưa từng để ý đó! Cứ như nhìn thấu tâm can tui! Nhìn sâu tận nơi đáy lòng bị chôn vùi lãng quên!...
Khiến tui bị thu hút đến lạ, càng lúc càng đắm chìm mà không thể tìm thấy lối thoát ra khỏi...!!
Thêm vào đó, Sơn thì thầm nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm:
" Nếu quá khó khi nói ra thì hãy để hành động của ta nói lên tất cả nhé? "
" Nếu mày cảm thấy khó chịu, cứ việc đẩy tao ra! Tao sẽ tự hiểu được điều này tức là mày từ chối. "
" Còn nếu ngược lại, nghĩa là mày chấp nhận cho tao một cơ hội đến bên mày đấy nhé? "
Rồi Sơn tiến đến mỗi lúc một gần hơn, trực tiếp ghé sát mặt kề mặt với tui! Như thể sắp sửa chạm môi đến nơi rồi vậy!!!
Ban đầu, tui hãng còn hoang mang đến ngơ ngác chưa kịp thông hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra!
Và đến giờ phút này, nó thăng cấp thành hoảng loạn muốn phát điên cả lên!! Ba hồn bảy phách sắp bỏ chạy mất dạng khỏi thân xác đang hứng chịu áp lực chí mạng cứ dồn dập này!...
Nhưng đột ngột, não bộ tui nhảy số khét lèn lẹt như đang hoạt động hết công suất chạy deadline vậy!!
Tui nghĩ gấp rút trong đầu mình:
" Mình chưa từng được ai tỏ tình cả! "
" Nhất là mấy đứa quá mức hoàn mỹ, không chút tì vết như Sơn lại càng không bao giờ có! Bởi mấy kẻ như vậy đều không đến lượt tui hưởng phúc đâu! "
" Mình cả có gì để thu hút họ hết! Không gì cả! "
Tui lại tiếp tục load nhanh, tự nghĩ không tốt mấy về phẩm chất người ta...:
" Đến 90% khả năng! Sơn chỉ đơn thuần là đang chơi qua đường, hứng thú nhất thời, tìm kiếm cảm giác mới lạ, thú vui tiêu khiển...!!? "
" Sau khi chán rồi sẽ lặn mất dạng như chưa hề tồn tại! "
" Cơ hội với mỹ nhẫn hoàn hảo mười phân vẹn toàn như này chắc chỉ đến có lần trong đời cũng nên?! "
" Mắc gì tui phải từ chối người ta để rồi vụt mất cơ hội trải nghiệm, hưởng thụ mối hời to đùng chà bá lửa thế kia chứ? "
Độc thoại nội tâm chán, tui đưa ra quyết định rằng không ngần ngại thuận thế lấn lướt! Tui vươn tay ôm cổ Sơn, tự chủ động kéo xuống!!
Đơn giản là bởi vì Sơn cao vượt trội so với tui!...
Lúc này, liêm sỉ, tư tôn, tự trọng, giữ phẩm giá,... Tui trực tiếp ném hết đi mà không tiếc tay!. Tui tự động khép đôi mi lại trước và đợi chờ Sơn đáp lại.
Tui cảm nhận rằng Sơn đã có hơi ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước hành động của tui trong giây lát... Nhưng rất nhanh đã lấy lại thế chủ động!
Kết quả, hai đứa đã thực sự chạm môi rồi!!!...
Rồi sự ngại ngùng đến muộn của hai đứa đã nhanh chóng kết thúc nụ hôn thay cho lời nói này.
Dù vậy, như thế cũng đủ để làm minh chứng cho sự xác lập về mối quan hệ mới giữa hai đứa tụi tui.
Chỉ có điều...
Tuy đã đồng ý chấp nhận cậu rồi, nhưng tui hiện vẫn chưa có tình cảm nam nữ với Sơn!
Đồng thời, cũng không quên chấp niệm cắm rễ sâu vào não bộ rằng cậu cũng không thật lòng thật dạ!!
Sơn sẽ sớm chán ngán và chấm dứt cuộc tình này!.
Nên tui cũng chả thiết trông chờ gì mấy vào câu chuyện cuộc tình đầy mộng mơ huyền ảo, không chân thật này...
Chưa biết trong tương lai cuộc tình này sẽ đi đâu về đâu, nhưng hiện tại nó đang khiến tui rất hài lòng và tràn ngập màu hồng phấn.
..............................
[ Sẽ có cập nhật phần 2 ]
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
❝ 𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴 𝓨𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓻 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰 ❞
♥.꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱.♥
(つ✧ω✧)つ⊂( ̄▽ ̄)⊃⊂(◉‿◉)つ⊂(・ω・*⊂)