Không rõ đây là đâu , xung quanh tôi là không gian tối , ngay cả chính bản thân còn không biết mình là ai , tại sao lại ở đây?. Vô vàn câu hỏi đang trong tâm trí tôi . Bất giác , tôi xoa xoa hai bàn tay của mình để làm bớt đi sự thắc mắc trong đầu. Bỗng nhiên, một ánh sáng loé ra trong bàn tay tôi làm cho không gian đen ngòm xung quanh bị ban biến trong chốc lát rồi ngừng lại . Xoè bàn tay ra , một thứ vật chất nhỏ nhỏ ấy phát ra những ánh sáng khác nhau trông thật rực rỡ làm sao . Nó từ từ lan ra xung quanh theo mọi phía , các "hạt bụi" ấy ngày càng nhiều hơn , chúng bằng một cách nào đó gắn liền vào nhau , tôi cũng bắt chước theo , lấy tay mình gọn gàng gẩy chúng lại gần nhau và vo lại thành một hạt hình cầu lớn hơn . Không biết đã là bao nhiêu thời gian rồi , hẳn là rất rất lâu , vô số các vật thể tôi nắn tạo ra đã phát triển tạo thành hằng sa số các xoắn ốc ở giữa có một đốm sáng nhỏ liền kề nhau thành các dải sáng trông thật thích mắt . Quá buồn chán vì chỉ tạo ra thứ lặp đi lặp lại , tôi quyết định di chuyển để ngắm nghía điều và bản thân mình vô thức tạo ra . Bỗng nhiên , một quả cầu hình tròn trông thật đặc biệt lọt vào mắt của tôi , cũng quay quanh một quả cầu lớn hơn giống với các quả cầu nhỏ khác mà tôi tạo ra ,tuy nhiên ,nó có màu khác ,rất khác so với những thứ đang phát sáng ngoài kia , căng tròn đôi mắt để nhìn vào nó . Và trong tay tôi có một hạt bụi nhỏ , có lẽ là trong lúc tập hợp các hạt bụi còn sót lại , nó tách ra và lao dần về phía "quả cầu" ấy . Vì vẫn còn chưa hiểu được hậu quả , tôi đã không quan tâm mà cứ để mọi việc tiếp diễn , rồi khi nó chạm vào "quả cầu" , màu tươi đẹp đã không còn nữa , thay vào đó là màu của chết chóc , tôi sững lại , đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tiếc nuối , buồn bã trong lòng , sao nó thật khó chịu và lảng vảng trong đầu tôi . Sau lần ấy tôi quyết tâm không để bất cứ "quả cầu" nào ngừng mất màu nữa , dốc hết sức của mình di chuyển tới mọi ngóc ngách nơi tôi đã đi qua . Nhưng không có điều gì thay đổi cả , các "quả cầu" vẫn cứ mất dần màu đi , tôi nghĩ rằng :"những điều mình làm đều vô nghĩa cả sao?" Vậy là tôi đã ngừng việc của mình lại , để cho các "quả cầu" tự sinh tự diệt . Rồi khi đi ngang qua các quả cầu , tôi lại trở về đúng cái nơi "quả cầu" đầu tiên bị mất màu , nó đã quay trở lại màu như ban đầu tôi rất vui mừng , đây là lần đầu tiên tôi cười cũng như thấy vui vẻ . Nhìn ngắm nó sau quãng thời gian dài không gặp lại , tôi thấy có điều gì đó khác lạ , có những điều kẻ giống hệt như tôi đang di chuyển trên bề mặt . Bất ngờ trước những gì mình đã thấy , tôi đã cố gắng nén nhỏ bản thân lại sao cho vừa ngang với hình dạng của họ , và tiếp cận quả cầu ấy . Tôi bay khắp nơi trên quả cầu này , tìm những cá thể giống tôi . Khi đang tìm kiếm , tôi đã thấy một tập hợp những kẻ như vậy , cũng không rõ vì một lí do gì mà bản thân lại hiểu được những gì đám kẻ đó nói với nhau . Tôi đã nghe ngóng chúng nói chuyện vui cười giống như tôi lúc gặp lại "quả cầu" một hồi lâu quanh đốm sáng , và biết được rằng chúng được gọi là "Con người".