Tôi biết em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn so sánh mình với người khác để rồi cảm thấy bản thân thật thấp kém,khó coi. Em đúng thực là một kẻ tồi tệ, tại sao lại bỏ mặc bản thân ? Tại sao lại không quan tâm tới chính mình ?. Tôi biết em bị giam cầm bởi chính sự tiêu cực trong những dòng suy nghĩ, không thể thoát ra, càng không thể chạy trốn, để rồi bị lún sâu trong bùn lầy, trong cái viễn cảnh đen tối mà em tạo ra. Em buồn khi thấy người khác xinh đẹp hơn em, buồn khi thấy một người giống mình hạnh phúc, tự tin đến thế, em không biết đó là sự đố kị ích kỉ hay chỉ đơn giản là tự ti, em cứ mê man mãi, chìm đắm mãi với đống tiêu cực của bản thân. Tôi biết em luôn học tập những cô gái xinh đẹp, thành công và tự tin để biến mình giống họ, và rồi khi thất bại, em đau đớn, gục ngã và lún sâu hơn vào sự tiêu cực đáng sợ. Đôi khi, em nhận được rất nhiều lời khen và cảm thấy mình hơn người khác rất nhiều nhưng rồi điều ấy lại vụt tắt khi em thấy "vẻ đẹp" của một người khác. Tại sao em không nghĩ đó là vẻ đẹp mà bản thân thấy được thay vì nghĩ đó là thứ mà bản thân không thể có được. Em biết không, con người không phải là một sinh vật hoàn hảo, chúng ta đắp chăn, đốt lửa sưởi ấm khi trời lạnh; chúng ta dùng công cụ sắt nhọn để đánh bắt; không có sức khoẻ vô địch như gâú, không chạy nhanh như báo hay biết bay như loài chim, thậm chí, chúng ta cũng không thể thề sẽ mãi "trung thành" với một người như những chú chó. Nhưng con người vẫn đứng đầu trong chuỗi thức ăn bởi trí óc phát triển hơn hẳn, chúng ta sẽ chết nêú bị một con voi dẫm phải nhưng với công nghệ tân tiến, voi sẽ khó mà làm được điều đó.
Vậy em có thể cười lên không, ngăn những giọt lệ đang rơi kia được không? Em không cần phải học tập hay bắt chước bất cứ ai, hãy cứ là chính mình thôi. Tôi biết nói điều này với một người hay suy nghĩ tiêu cực sẽ không có ích nhưng em ơi, hãy nhìn ngắm thế giới này, nó rất tuyệt, rất đẹp, hãy ngắm nhìn những người xung quanh em, họ rất vui, tràn trề sức sống. Thế giới màu sắc như vậy, là vì có em, mọi người tươi vui thế này là vì có em, tất cả đều là vì có em, có em nên cuộc đời này mới thật đẹp, một sinh linh bé nhỏ của cuộc đời phàm tục.
Nếu em vẫn cảm thấy thế giới đơn sắc, mọi người vô cảm, thờ ơ, thì xin hãy nghĩ đến tôi, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi em có mặt trên cuộc đời này, khi em là chính em mà không phải bất cứ ai ngoài kia.
Em không cần phải giống ai,em trầm tính, khó gần, hay cáu gắt với người khác; em thấy bản thân mình xấu xí, khó ưa, nhơ nhuốc, tất cả điều ấy là đều vì em đang có màu đen trong mắt mình, với tôi, em chính là cầu vòng xinh đẹp, là tia nắng rực rỡ chiêú rọi cả thế gian. Hãy sống vì chính em, vì chính những điều em yêu, kể cả việc không yêu một ai bao gồm cả bản thân thì liệu có thể sống vì chính cuộc đời đã chọn em được không ? Vì chính những điều xung quanh em và vì chính tôi.
Tôi biết em rất nhạy cảm với cả những chi tiết, câu chuyện nhỏ nhất. Nhưng em biết không, một nửa của sự thật không phải là sự thật, mọi chuyện không hề tiêu cực đến thế đâu. Không phải là tôi phủ nhận suy nghĩ của em, mà chỉ là, sao em không nghĩ tới một hướng tốt hơn, tích cực hơn, tôi biết bản thân em đã bị những suy nghĩ ấy ăn sâu vào tiềm thức, hình thành một thói quen, nhận định đó chính là điều ấy. Nhưng hãy quay trở về quá khứ, liệu sự việc, con người mà em bị giam cầm trong tiêu cực ấy như thế nào, họ (hay điều đó) có phải là người (sự việc) như vậy không, là em thay đổi hay chính họ. Đừng đau buồn đến thế bởi sự tiêu cực trong tâm trí em, dù có đau đớn, khổ sở đến đâu thì cũng không ai biết, chỉ có mình em đấu tranh chống lại nhưng tôi vẫn ở đây, dù không thể chiến đấu cùng nhưng vẫn mãi chờ đợi em, dõi theo em chiến thắng.
Em hãy sống như một bông hoa giữa sa mạc khô cằn, dù khó khăn đến đâu, vẫn có thể toả sáng rực rỡ bởi chính hương thơm của mình. Em tuyệt nhất khi là chính em