[ShortFic] (MinaKushi) Món Quà Bất Ngờ
Tác giả: Ruri
Trời đang lúc choạng vạng.
Trên nền trời mang một màu lam thăm thẳm được tô điểm bởi những áng mây trắng xen đâu đó màu cam của buổi chiều tà đang nhẹ trôi cùng một vầng trăng màu bạc ở đằng đông và những đường màu cam nhạt ở nơi chân trời phía Tây, những chú chim đương sải cánh tung bay về nơi gọi là "nhà". Có vài chú khi bay qua những ngôi làng ninja liền sà xuống, chúng bay đến đậu kế bên những cô cậu đang ngồi vắt vẻo trên những cành cây cao để cùng ngắm trời buổi hoàng hôn. Khung cảnh người cùng thú, chim và người ở cạnh nhau ung dung ngắm nhìn cùng một phong cảnh thiên nhiên thật khiến người nhìn bất giác liên tưởng đến một bức tranh phác họa lại một buổi chiều tà thời bình.
Hoàng hôn - một cảnh sắc thiên nhiên đã tồn tại từ thời xa xưa vẫn mãi mang nghĩa vụ đánh dấu cho sự kết thúc của một ngày dài. Cái khoảng khắc Mặt Trời chiếu những tia sáng cuối cùng xuống nơi Nhân Thế tạo nên một vùng trời màu cam trước khi hoàn toàn khuất sau những dãy núi cao tưởng chừng vô vị ấy hóa ra lại có thể đem đến cho con người ta cảm giác bình yên hiếm có nơi tâm hồn mặc rằng đáy lòng kia vẫn đang không ngừng dậy sóng.
Một ngày nữa lại sắp kết thúc trên mảnh đất tồn tại "chakra" này.
Ở công viên Konoha...
Nơi đây đã chẳng còn ai ngoài hai người con gái đang ngôi trên xích đu nói chuyện với nhau vì đám trẻ con vừa được ba mẹ chúng đến đón về vì trời đã gần tối rồi. Một trong hai người con gái đó có mái tóc đỏ dài đặc trưng của Uzumaki tộc.
- GÌ CƠ?
Tiếng hét lớn đầy kinh ngạc của cô gái Uzumaki vang lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng xung quanh mình chỉ trong chốc lát. Nó làm cho bao người đang say sưa làm việc giật nảy cả mình, kinh động chim chóc làm chúng hoảng hồn cất cánh bay loạn tứ lung tung...
- C-Chị không đùa em chứ, -tebane?
Như không tin nổi những gì vừa nghe, thiếu nữ được mệnh danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" vang danh khắp Konoha vì tính cách nóng nảy, hay đập nhừ tử thằng nào chọc mình và suối tóc đỏ dài của mình tròn mắt hỏi lại như thể cần được một lời chắc chắn.
Đang ngồi nói chuyện với cô là một người con gái có mái tóc đen dài đến chấm lưng đang mặc một chiếc áo màu chàm đen có in một cây quạt mang hai gam màu nửa trắng nửa đỏ - gia huy của Uchiha tộc.
- Minato chưa nói em sao? - Giọng cô gái Uchiha biểu lộ một sự ngạc nhiên khó hiểu.
Sau vài giây im lặng, cô nhóc tóc đỏ như hiểu ra vấn đề, cuộn tay lại thành nắm đấm giơ lên với vài dấu thập nổi trên mu bàn tay, gằn gọng như thể hận mình không thể hét lên cho cả thế giới biết mình đang rất tức giận:
- Chưa, hoàn toàn chưa! Cậu ta không hề hé miệng dù chỉ nửa chữ, -tebane!
- Hưm...ừm....
Người con gái tóc Uchiha trông lớn hơn cô vài tuổi kia kinh ngạc.
Cô gái tóc đỏ đương tức sôi máu bỗng như điềm lại rồi cất giọng vu vơ:
- Mà nhắc mới nhớ-
- Hửm?
- Tính ra mỗi lúc nói chuyện với cậu ta, cậu ta nói được nhiều nhất chưa đến được... - Cô đưa tay lên đếm, ngẫm nghĩ gì đó rồi xoè đủ mười ngón tay ra với cô bạn tộc Uchiha - ... 1000 câu.
- ... Ha ha...
Tính kiểu gì trừu tượng vậy trời!
Cô gái Uchiha cười trừ, rồi cất tiếng:
- Chủ yếu toàn Kushina nói đúng không?
Cô gật đầu, bĩu môi:
- Nhiều chuyện cậu ta còn chỉ ậm ừ cho qua luôn thôi, còn hay cắt ngang câu nói của em nữa!
- Giống Fugaku thế?
- Fugaku?
- Uchiha Fugaku ấy, Kushina không nhớ cậu ấy sao?
- Uchiha Fuga-, cái ông mặt hầm hầm á?
- Mặt hầm hầm? - Cô nàng tóc đen cau mày liếc xéo nhóc con tóc đỏ nào tên Kushina.
- Thì là cái mặt khi nào cũng kiểu nghiêm nghị, khó gần đó! Em thật sự không hiểu tại sao chị ưa anh ta cho nổi luôn ấy!
- Còn chị thì đang không hiểu sao Minato cưa đổ nổi em đó?
- Hả? Làm gì có!
- Chị lại không nghĩ vậy.- Cô gái Uchiha lắc đầu cười.
- Tại sao? - Kushina cau mày khó hiểu.
- Chị đang mong có cái gương ở đây để em soi lại mặt mình đấy! - Cô nàng tóc đen nháy mắt tinh nghịch.
- ... - Kushina quay liền mặt đi chỗ khác - Không có hoàn không có, -dattebane!
- Uh, thật không đó?
- Thật!
- Vậy chị hóng đến ngày Kushina bị cậu ta rước về.
- Ơ...
- Xin chào. - Bỗng có một giọng nam vang lên ngay phía sau hai người con gái, là giọng của thiếu niên tóc màu vàng nắng hai người đang nói đến.
"!!"- Bọn họ giật mình.
- Hửm? - Lần này là trước mặt.
Họ không trả lời mà cùng nhau nhìn lên bầu trời.
- Trời nay sẽ có bão, -tebane! - Cô gái với mái tóc đỏ rực khẽ mở miệng.
- Ừm. - Người con gái Uchiha đáp.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Người con trai đang đứng phía trước bọn họ cất giọng hỏi.
- Nói chuyện bão sắp đổ bộ. - Cô gái Uchiha đáp.
- Bão lớn luôn ấy! - Kushina tiếp lời với cánh tay giơ lên phụ hoạ.
- Xuân về thường có mưa phùn thôi, Kushina - Cậu trai tóc vàng cười giải thích rồi ngước lên trời - Với lại với thời tiết hôm nay, trời khá quang.
- Vậy mới có câu "Trước bão, trời quang" đó? - Kushina bĩu môi tỏ vẻ không cam.
- Khá quang chứ không phải quang-
- Quang với khá quang khác gì nhau?- Cô nàng "Ớt Đỏ Hung Hãn" không biết từ khi nào đã quay ngoắt lại nhìn cậu cau có.
Cậu bất giác giật mình, nhìn gương mặt bầu bĩnh đang nhăn nhó tức giận trước mặt, cậu lùi lại một bước rồi mới mở miệng giải thích:
- Chữ "khá".
- Khá? - Kushina khó hiểu - Là sao?
- Trời khá quang có độ quang tạnh thấp hơn trời quang - Cậu cười từ giải thích.
Cậu vừa dứt lời, Kushina liền đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy tư rồi như nhận ra gì đó, cô hạ tay xuống.
- Ra là vậy, -dattebane! - Cô vừa nói một cách chán nản vừa quay lên trước, để lưng hướng về phía cậu bạn đồng trang lứa có mái tóc màu vàng nắng mai kia - Nhưng chẳng phải có nhiều mây sẽ dễ có mưa sao?
- Cậu thật sự muốn trời đổ bão sao, Kushina?
- Nghĩ sao thế? Tớ chưa muốn mùa xuân mỗi năm chỉ đến một lần của tớ bị một cơn bão phá hỏng đâu, -dattebane!
"Vậy sao?" - Cậu cười trừ.
Bầu không khí xung quanh bốn người bỗng trở nên yên tĩnh.
Như nhớ ra gì đó, cô gái Uchiha quay lên nhìn hai người con trai mới từ đâu xuất hiện kia hỏi:
- Hai người đến đây có gì không?
- ...
Không trả lời, chỉ thấy họ im lặng cúi gằm mặt.
- Minato? - Kushina quay ra sau nhìn người con trai tóc vàng đang đứng phía sau lưng họ.
- Fugaku? - Cô gái Uchiha nhìn người con trai trước mặt.
- Đi thôi, Minato - Fugaku không trả lời câu hỏi của cô gái Uchiha kia, thay vào đó, anh nhìn lên cậu nhóc tóc màu nắng.
- Vâng - Cậu gật đầu như thể đã hiểu và đồng ý.
- Đi đâu? - Hai cô gái cùng chau mày khó hiểu đồng thanh.
Với phong cách nhanh gọn lẹ của mình, Minato đã biến mất rồi xuất hiện ngay kế bên Fugaku ngay khi câu hỏi của hai cô cùng kết thúc. Cậu nhìn hai người con gái trước mặt, bình thản trả lời:
- Báo cáo nhiệm vụ.
Kushina sực nhớ. Đúng rồi nhỉ, Minato và Fugaku mới vừa rời làng làm nhiệm vụ mấy ngày trước mà?
- Nhớ về nhà đúng giờ, Mikoto.
Câu nói của Minato vừa dứt, Fugaku liền hướng mắt về phía cô gái Uchiha đang ở trước mặt mình kia nói.
- Cậu về trước đi! - Cô gái Uchiha nghe xong liền ngay lập tức nghiêm giọng.
- Tôi còn nhiều việc.
Fugaku nói xong rồi quay lưng, đi về phía cổng công viên đối diện cả bốn người.
- Nhiều việc cũng-
- Tạm biệt hai người, mai gặp, Kushina.
Minato cất lời chào tạm biệt hai cô gái đang ở trước mặt mình, đồng thời cắt ngang luôn câu nói của cô gái Uchiha tên Mikoto rồi quay lưng đi theo Fugaku.
- Này-!
Mikoto toan định gọi nhưng lại thôi, hai người đó đang vừa đi vừa nói chuyện gì đó trông rất thú vị... chắc chỉ với họ thôi.
Họ đi ra khỏi công viên.
Đợi khi bóng bọn họ đã khuất bóng sau mấy cái cây, cô nhóc tóc đỏ mới cất giọng thắc mắc:
- Hai người ấy... có niềm đam mê với việc cắt ngang lời nói của người khác sao?
- Chị không biết - Mikoto lắc đầu.
Hai người con gái, một tóc đỏ một tóc đen không hẹn cùng quay sang nhìn nhau rồi cùng quay ra thở dài chán nản.
Bỗng trên gương mặt bầu bĩnh của Kushina xuất hiện một nụ cười gian, cô bỗng cất giọng nói:
- À mà, không hứa là lúc nào nha, -dattebane!
- Kushina nói với ai thế? - Mikoto khó hiểu.
Vừa dứt câu hỏi, cô nhìn thấy nụ cười gian trên mặt nhóc tóc đỏ. Cô có hơi bất ngờ. Nụ cười ấy luôn mang lại cho cô một cảm giác bất an không nhẹ. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, chỉ khi nào trong đầu cô nàng ấy đang có suy mưu tính kế gì đó khiến cô nhóc thích thú muốn được thực hiện ngay, nụ cười ấy mới xuất hiện. Đồng thời, các mưu kế ấy của Kushina chưa bao giờ là một màu và khi thực hiện xong luôn không chỉ có một kết cục ngoài mong đợi cả, dù người nghĩ ra nó chỉ nghĩ đến một kết cục duy nhất trong và ngoài mong đợi mà thôi.
- Câu tạm biệt của Minato đó!
Kushina quay qua cô cười đáp lại rất hồn nhiên, một nụ cười tươi khiến người khác không thể nào nghĩ đó lại là chủ nhân của "nụ cười gian" ban nãy cho được a.
- Minato?
- Hehe, em không nghĩ mai em sẽ gặp cậu ta như thường lệ đâu, -tebane!
- Hình như em khá thích thú khi nói đến ngày mai nhỉ? - Như hiểu ra, Mikoto vui vẻ hỏi.
- Mai là sinh nhật Minato và em sẽ tạo cho cậu ta một bất ngờ, -dattebane!
- Oh, vậy sao? - Mikoto ngạc nhiên rồi cau mày lắng lo - Nhưng chị không nghĩ-
- Em biết mình em sẽ làm không kịp trong một ngày đâu.
Kushina cắt ngang câu nói của Mikoto bằng một giọng buồn.
Rồi cô bỗng quay lên nhìn thẳng vào Mikoto với ánh mắt mong đợi cất giọng hỏi:
- Nên chị sẽ giúp em chứ?
- Hửm? Hm...
Cô nàng Uchiha làm điệu bộ như đang suy nghĩ rồi nhìn xuống cười từ với cô gái tóc đỏ.
- Ừm, chị thì được thôi!
Kushina nghe vậy vui sướng ra mặt, cô cười cảm ơn Mikoto.
________________________________________________________________________
- Mà ngoài chị ra, Kushina định nhờ thêm ai thế?
Mikoto hỏi Kushina.
Cả hai đang ở trong quán mì ramen nổi tiếng ngon nhất Konoha - Ichiraku ngồi đợi mì.
- Hưm... Chắc là có cậu ấy, cậu ta, thêm anh ấy, thêm chị ấy, thêm cậu ấy, chắc có cả-
Kushina vừa nghĩ vừa nói.
- À, hm, dừng lại đã, Kushina!
Bị Mikoto cắt ngang lời nói làm cô hơi cau mày khó hiểu.
- Em có ý định nhờ thêm bao người thế? - Mikoto tò mò.
- Chắc khoảng là... một, hai, ba, năm, à không, bỏ đi, năm,... - Kushina lẩm nhẩm tính toán.
1'
2'
3'
- Kushina nè - Mikoto bỗng ghé sát vào tai mái đầu đỏ để gọi cô.
Cô giật mình quay qua nhìn Mikoto.
Cô gái Uchiha thấy cô nhìn qua mình rồi liền nhìn về phía trong quán cười nói:
- Ăn đi trước đã!
Cô ngơ ngác nhìn về phía trước.
Ngay lập tức đập vào mắt cô gái Uzumaki là một bát ramen nóng hổi vừa ăn vừa thổi vừa được bác chủ quán đưa ra. Mắt Kushina vô thức sáng lên như sao sáng trong đêm tối.
- Đây, mì của hai đứa đây! - Bác vui vẻ đặt bát mì đến trước mặt hai người - Chúc quý khách ngon miệng!
- Cảm ơn ạ! - Cô và Mikoto đồng thanh.
Sau đó, cô gái họ Uchiha vươn tay lấy hai đôi đũa, một cho cô, một cô nhóc đang ngồi bên cạnh rồi đưa cho nhóc ấy. Theo lẽ thường, cô nàng này sẽ nhận lấy, mời rồi ăn ngay, nhưng bây giờ, cô ấy lại đang ngồi ngâm. Điều này khiến Mikoto cảm thấy sắp có "bão".
Bỗng thiếu nữ mang danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" cất tiếng nói cười khúc khích:
- Mikoto này, em biết nhờ những ai rồi, -dattebane!
- Oh, um, ai-
Cô tự ngắt câu hỏi của mình khi nhìn thấy Kushina cứ khúc khích không thôi. Cô buông một lời nhắc nhở tựa câu hỏi khi đưa tay đặt một đôi đũa xuống bát mì của nhóc ấy kèm theo một ánh nhìn nghiêm nghị:
- Thế giờ Kushina có định ăn không đây?
- Dạ có! - Nói rồi cô nhóc tóc đỏ vội cầm đũa lên rồi nhìn lên cô.
- Itadakimasu!
Mikoto và Kushina đồng thanh mời rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
________________________________________________________________________
Cạch!
Kushina sau khi mở cửa phòng xong liền quay lại cười nói với những con người đang đứng đợi ở phía sau - Mọi người cứ tự nhiên nha.
- Vậy chúng tớ không khách sáo nữa nhé, Kushina? - Cô bạn có mái tóc vàng dài tới vai, một chỏm chỉa xuống, đôi mắt màu xanh lục bảo duy nhất trong đám bạn và cũng đang đứng gần thiếu nữ tóc đỏ nhất cười hỏi cô.
- Uh - Kushina gật đầu.
- Xin phép a.
Sau đó, bắt đầu bằng cô bạn tóc vàng ấy, những người khác lần lượt đi vào nhà cô gái Uzumaki. Khi ở ngoài không còn ai ngoài cô và cô gái tóc đen mặc áo có thêu gia huy của tộc Uchiha sau lưng thì-
Rầm!
Dường như mới có người té ngã do vấp phải gì đó thì phải? Khung cảnh trong phòng giờ cực kì náo loạn.
- Kushina!
Bỗng có người réo tên "Ớt Đỏ Hung Hãn".
Nghe có người gọi, thiếu nữ Uzumaki vội nhìn vào trong phòng, giật mình rồi hét lên khi thấy có người đang cầm một trong những cấm thuật phong ấn cô có được từ phu nhân Hokage Đệ Nhất kiêm đồng tộc với cô - Uzumaki Mito:
- Hả-?! Đừng động vào cuốn trục đó, -dattebane!
- À, uh.
Người đó gật đầu xong liền đem quyển trục cất lên trên một trong những tủ sách có trong phòng.
- Mikoto này... - Chủ nhân căn phòng kiêm cô nhóc đang đứng kế bên cô nàng tóc đen họ Uchiha nhìn vào căn phòng của mình, khẽ ngập ngừng.
- Hm?
- Em đang không biết, quyết định mời họ về nhà của em, liệu có đúng đắn không, Mikoto a?
- Chắc năm mươi-năm mươi nhỉ - Cô gái Uchiha nghiêng đầu nhìn Kushina.
- Ưm hưm... - Kushina bĩu môi.
Chuyện là ban nãy, cả hai quyết định tối nay sẽ đi tìm hết những người Kushina muốn nhờ để nhờ và kéo hết cả đám về nhà Kushina để dành cả tối ngồi nghe kế hoạch của cô nàng tóc đỏ. Kushina khá ngạc nhiên khi biết Mikoto không về quận Uchiha vì bình thường cô ấy rất hay nghe theo Fugaku. Khi hỏi thì cô gái Uchiha đã nói với cô rằng: "Chị không nhớ là chị đã đồng ý đấy!" và bảo Kushina đừng lo nữa. Vâng, ờm... ừm... ừ thì cô cũng "nghe" theo: không lo nữa.
.
.
.
Cạch!
Khi mọi người đã vào phòng hết, Kushina liền quay ra khoá chốt cửa lại rồi mới an nhiên bước vào phía trong.
Mikoto trong lúc đợi cô nhóc tóc đỏ khoá chốt cửa lại đã đi ổn định chỗ ngồi cho đám người đang ngang nhiên đi qua đi lại trong phòng Kushina một cách tự nhiên như ở nhà. Và họ tất nhiên sẽ không ngang nhiên như vậy nếu như trước đó, nữ nhân tóc đỏ nào đó không bảo: "Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà đi!" vì sợ mọi người khách sáo khi đến nhà "Ớt Đỏ Hung Hãn" và không có vô vàn những cuộn giấy lạ được phong ấn lại nằm rải rác lung tung khắp phòng cô gái Uzumaki làm khơi lên sự tò mò của những con người kia.
.
.
.
Sau khi đã ổn định xong chỗ ngồi cho cả gần chục đứa nhóc khoảng chừng 15 tuổi xong, cô gái tóc đen họ Uchiha liền đi lại đứng quanh tay trước ngực, nhắm mắt dựa vào một bức tường gần với đám nhóc đó với một tờ giấy ghi chú và một cây bút trên tay.
Hm... cái tác phong này... dù không muốn nhưng cũng không thể phụ nhận rằng nó rất giống với "ai kia" a!
- Chị Mikoto ơi... - Cô gái có mái tóc nâu, mặc trên người một chiếc áo có thêu gia huy của gia tộc Nara bỗng cất tiếng.
- Hửm?
- Chúng em không có rủ anh Fugaku đến đây chị ơi! - Cả bọn cùng giương con mắt cá chết lên nói.
- Ừm, chị biết, chị trốn đến đây mà.
Cô gái Uchiha vừa cười vừa nói vừa ngồi xổm xuống.
- Cứ như vậy đi chị! - Bọn nhóc đồng thanh rồi quay lại bắt đầu nói chuyện xoay quanh lí do bọn họ đến nhà Kushina đêm nay
- ??
Cô gái Uchiha bỗng chau mày khó hiểu.
Đám trẻ này có ý gì vậy?
.
.
.
- Quyết định vậy nhé? - Cô gái Uchiha sau khi ghi lại nội dung cuộc bàn luận của đám nhỏ này rồi liền hỏi.
- Cái chủ chốt là Kushina thôi.
Cậu con trai có buộc cái tóc lên cao trông lởm chởm như quả dứa nói rồi vươn vai than:
- Hmmmmm... thật phiền phức! Oáp...
- ...
Mọi người cạn ngôn nhìn người con trai mới than. Người thì cười trừ bất lực, số còn lại thì lại rất... bình thản, chủ vì "đã quá quen rồi".
- Cậu không cần lo đâu!
Bỗng có tiếng nói của một người con gái vang lên.
Tất cả con người có mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía người đó.
- Dù sao, nó cũng nằm trong dự định của tớ, -datebane!
Người đó cười toe toét nói với mọi người.
Mọi người mỉm cười lại với người con gái đó.
- Ừm, vậy làm thôi!
- Uh.
Sau đó, mọi người tản ra đi làm việc của mình. Kushina cũng vậy.
.
.
.
Bình minh đã đến.
Một góc trời đằng Đông đã ánh lên những tia sáng loé như xé tan một mảnh trời đêm, ông Mặt Trời đang dần tỉnh giấc. Bầu trời đang từ từ thay áo, khoác lên chiếc áo màu lam tươi sáng buổi mới ngày xuân thay cho màu tím than lấp lánh ánh sao trời đêm.
Trên con đường làng mới lác đác vài người xuống đi bộ, hiện hữu bóng dáng của một cô nhóc với suối tóc dài đỏ rực đang chạy về phía cổng làng.
Hôm nay - ngày 25/1, vừa là ngày sinh nhật Namikaze Minato vừa là ngày Nanh Trắng Konoha - Hatake Sakumo về làng sau một thời gian đi làm nhiệm vụ ngắn hạn. Cô được tin anh về làng ngày hôm nay mới hồi tối qua, khi cô than với Mikoto rằng: còn thiếu mỗi Sakumo nữa là đủ hết rồi, Mikoto đã ngẫm nghĩ hồi rồi bảo rằng: hình như trước đấy không lâu, cô nghe Fugaku bảo hôm nay anh ta về làng. Lúc đấy, cô có hơi nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao ít nhất có được thông tin thuộc dang năm mươi - năm mươi như vầy cũng còn hơn việc không có cái nào.
Mái tóc đỏ đang bồng bềnh tự do bay theo gió và chiều chạy của người chủ nhân kia bỗng dừng lại. Người con gái có mái tóc đỏ dài đang chạy bỗng ngừng lại. Cô đứng ở chỗ đấy, khẽ chau mày rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Cô quyết định đi đến cổng làng bằng đường khác, hôm nay phải tránh đụng mặt cậu ta càng nhiều càng tốt, làm cậu ta nghĩ cô muốn cạch mặt cậu ta luôn cũng được. Miễn sao kế hoạch diễn ra hoàn hảo là cô mãn nguyện rồi, để sau giải thích lại cho cậu ta là xong!
Bỗng cô có cảm giác mình mới đưa ra một quyết định sai lầm khi vừa quay gót đi được mấy bước. Nói sao chứ vào cái thời khắc mà cô nhìn thấy cái đầu màu vàng xù chỉa ra tám phương tứ hướng đặc chưng ấy thì hình như cũng chính là lúc cậu ta đang đi về phía cô đứng. Nói là "hình như" là vì đó là cảm giác của cô, cô có cảm giác cậu ta đang đi về phía mình nên mới quay gót chạy về phía khác. Nói là "hình như" vì cô không bao giờ mong nó trở thành sự thật vào ngày hôm nay. Nhưng theo kiến thức về cậu ta sau hơn một năm làm bạn của cô thì nguy cơ lúc cô nhìn thấy bóng dáng của cậu cũng là lúc cậu đang rẽ hướng về phía cô là rất cao. Và một khi đã nhìn thấy cô rồi thì cậu ta sẽ bám theo cô đến khi nào cô dừng và quay lại nói chuyện với cậu mới ngừng.
Ôi, vấn đề đến rồi! Nhưng không sao cả, vì chuyện gì cũng có cách GIẢI quyết của nó, chỉ cần chịu động não suy nghĩ là ra hết.
Cô tự an ủi mình và tìm cách giải quyết vấn đề đang hiện ra ngay trước mặt.
Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu cô nhóc tóc đỏ.
Cắt đuôi! Đúng rồi nhỉ, chỉ cần cắt đuôi cậu ta thôi! Chỉ cần như vậy, cậu ta sẽ không thể bám theo cô nữa vì đã mất dấu cô rồi.
Và chuyện sẽ rất miễn mãn với điều kiện cô có tốc độ và khả năng di chuyển nhanh hơn người con trai ấy. Namikaze Minato- cậu con trai tóc vàng cô đang ra sức né chạm mặt như né shuriken kia được coi là người sở hữu tốc độ nhanh nhất trong thế hệ của cô, và tương lai có thể là nhanh hơn rất nhiều nữa, nhiều kinh khủng khiếp luôn. Tuy không có chứng cứ xác đáng nhưng cô có cảm giác tiên đoán là như vậy. Cũng vì thế mà đã có một sự thật trước mắt đã nói rõ cho cô biết rằng cô không hề có khả năng di chuyển nhanh hơn cậu ta được, dù cho có khả năng sử dụng thuật phong ấn giỏi hơn cậu rất nhiều.
Cho nên bây giờ, nếu muốn cắt đuôi cậu ta cô chỉ còn cách đi vào điểm mù của cậu ta rồi thoát mà thôi.
.
.
.
Cứ thế, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người con trai tóc vàng ấy, cô đều rẽ sang hướng khác mà đi. Cứ như vậy,
Một lần,
Hai lần,
Ba lần,
...
Hơn cả chục lần rồi đấy, Minato!
Cô tức, hận không thể quay lại mà hỏi: "Cậu mắc cái gì mà cứ hễ xuất hiện là bắt tớ đi ngược lại mãi thế?!", chỉ vì cậu ta mà cô đã đi được mấy vòng quanh làng rồi đó! Nhưng cô không tức chuyện đó, vì được vừa đi ra ngoài cổng làng vừa ngắm hết cảnh quan làng đối với cô mà nói thì khá là thú vị. Cái khiến cô tức là nãy giờ cô đã đi được mấy vòng quanh làng rồi mà vẫn chưa đến được cổng làng a! Cứ vòng vo, lòng vòng đi hết chỗ này đến chỗ kia, từ những ngóc ngách đến khu trung tâm của Konoha, cậu ta bắt cô đi đến muốn gần hết cái làng luôn rồi còn đâu!
Cô nàng tóc đỏ rực đang cau có bước đi trong cơn nộ khí xung thiên không hề nhỏ. Người qua đường mỗi lần đi qua cô đều phải thì thầm tự hỏi: "Ai đang chán đời đến mức chọc cho "Ớt Đỏ Hung Hãn" đến nộ khí xung thiên như thế này?", ai cũng đoán người này người kia và chẳng ai đoán thiên tài với vẻ ngoài hiền lành và ưa nhìn trăm năm hiếm gặp của Konoha - Namikaze Minato trong khi chính cậu ta là "hung thủ" gây ra. Cũng đúng thôi, bởi lẽ, cô và cậu rất thân nhau từ sau vụ "Uzumaki Kushina bị jonin làng Mây bắt cóc". Chuyện này nổi khắp Konoha rồi. Và cô cũng không tức cậu, dù cậu là nguyên do khơi lên tất cả.
- Kushina!
Bỗng có tiếng gọi, và nó đang ở ngay trước mặt cô. Ngước lên xem chủ nhân của nó là ai, tim cô bỗng chốc đập nhanh khi nhận diện được người đấy. Một cậu con trai tóc vàng đang đứng cách cô không xa cười từ vẫy tay. Bao sự tức giận ban nãy bỗng trào lên cùng một thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi gặp cậu, cô đều có, một thứ cảm xúc không tên mà cô không thể chối bỏ được. Và bây giờ chúng đang hoà quyện vào nhau, tạo nên cho Kushina một sự rối bòng bong không hề nhỏ. Cô đang nửa muốn lại đập cậu ta, nửa muốn né ngay... cô nên làm gì bây giờ?
Cô gái Uzumaki dừng bước, toan định xoay gót chuyển hướng thì-
Cơ mặt cô bỗng giãn ra, cô khẽ cười mỉm, thầm tự trách.
Sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ?
--------------------------------------------------
Gương mặt của vị thiên tài tóc vàng biểu lộ rõ sự khó hiểu cùng một nụ cười khổ bất đắc dĩ khi chủ nhân mái tóc đỏ kia hết lần này đến lần khác đi chệch lại hướng cậu đi đến. Và chắc chắn cậu sẽ còn nghĩ "cô không thấy mình" nếu không có chuyện người con gái ấy ngang nhiên đi ngang qua cậu như thể cậu là người dưng đối với cô.
Minato thoáng ngạc nhiên, cậu liếc mắt nhìn theo mái đầu đỏ cho đến khi chủ nhân của nó đã hoàn toàn không còn trong tầm mắt của cậu nữa. Người cậu khẽ động. Cậu ngay lập tức biến mất khỏi nơi đang đứng và xuất hiện ngay phía sau lưng rồi đưa tay nắm lấy cổ tay của người con gái tóc đỏ mới thản nhiên đi qua mình. Chủ nhân mái tóc ấy liền ngừng di chuyển. Vì không muốn cho cô có cơ hội giằng tay ra, cậu khẽ siết cổ tay đó lại trong cẩn thận không để cô đau, đôi mắt kiên định tỏ vẻ khó hiểu nhìn đăm đăm vào bóng người đằng trước. Cậu đang muốn biết tại sao cô gái này lại né chạm mặt mình suốt từ sáng giờ, khiến cậu vì đuổi theo cô mà đã lượn được mấy vòng quanh Konoha.
Vài giây sau cô liền quay xuống lườm cậu đầy sát khí.
Thịch-
Minato rùng mình, cậu có cảm giác tim mình như vừa lỡ đi một nhịp.
Ngay lúc này, cô mở miệng, buông ra một câu với chất giọng lạnh băng:
- Cậu đang làm phiền tôi đấy, Namikaze, -dattebane!
Đoàng!
Sét đánh qua tai, hoàn toàn không khác gì sét đánh qua tai cậu a.
Cậu bỗng chốc cảm tưởng rằng mọi thứ xung quanh cậu, cả không gian và thời gian bỗng chốc dừng lại một cách vô lí do. Tai cậu như bị ù đi, não không ngừng lặp lại câu nói của cô như một chiếc máy cùng các câu hỏi xoay vòng quanh nó.
Minato đờ người ra, đứng chôn chân bàng hoàng với đôi mắt mở lớn như không thể tin vào tai mình. Cậu sốc!
Một cảm giác kì lạ bất giác dâng lên trong cậu. Cái cảm giác hụt hẫng ấy bây giờ thực sự khiến cậu cảm thấy khó chịu và phẫn uất hơn bao giờ hết. Cậu bỗng cảm thấy tức giận nhưng lại lực bất tòng tâm vì dù cho có phẫn uất thì lúc này cậu có thể làm gì được? Bởi lẽ, cậu bây giờ đâu thể làm gì khác ngoài nhìn chăm chăm người con gái ấy bằng đôi mắt biểu lộ sự ngỡ ngàng tột độ.
Cậu đã vô tình trong vô thức tự mình đắm vào dòng suy nghĩ mà không để ý rằng bàn tay cậu đang nắm chặt cổ tay cô đã bị nới lỏng.
Còn cô nàng Uzumaki ngay khi cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình bị nới lỏng liền lập tức giằng tay ra. Việc làm ấy đã thành công làm vị thiên tài đang đứng đờ người trước mặt giật nảy người, rời khỏi sự đắm chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình và nhìn về phía cô, tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng chẳng thấy. Chỉ còn thấy phần đuôi của mái tóc đỏ ấy đang dần khuất bóng trên một nóc nhà cao gần đấy mà thôi. Chắc có lẽ vào lúc đó, cô đã nhảy lên ngôi nhà gần đó chạy đi mất tiêu rồi.
Nhìn về phía người thiếu nữ ấy biến mất, đôi mày cậu khẽ chau lại, đôi mắt vẫn còn thể hiện sự bàng hoàng nhưng xen đâu đó chút khó hiểu, thắc mắc và buồn bã hiếm có.
.
.
.
Sải bước đến sân tập số 3, cậu vừa đi vừa nghĩ về hành động sáng nay của Kushina. Thiết nghĩ chắc mình đã làm gì đó khiến Kushina giận rồi nên cô ấy mới cứ hễ thấy mình là né như né gì ấy và câu nói của cô gái ấy trước khi cô nhảy đi.
Cậu đang làm phiền cô sao? Dựa vào chất giọng thì chắc vậy rồi.
Tự nhiên cậu cảm thấy hối hận vì mình đã đuổi theo cô lòng vòng cả buổi bình minh.
Nhưng còn gọi cậu bằng họ, từ khi nào cô lại trở nên xa cách với cậu như vậy? Hồi qua còn gọi thẳng tên mà, sao tự nhiên hôm nay lại thành họ rồi? Hơn nữa, tính từ lúc gặp nhau theo trí nhớ của cậu thì đây chắc là lần đầu tiên cô gọi cậu bằng họ.
Và, nếu hôm nay cô bận hay không muốn gặp cậu thì tại sao không nói thẳng cho cậu nghe từ lúc lần đầu nhìn thấy nhau đi? Lúc nào ấy thì cậu không nghĩ "cô nhìn thấy cậu" nhưng bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng vào lần đầu tiên cậu rẽ hướng đến chỗ cô, cô đã nhìn thấy cậu. Sao lại cứ phải đi lòng vòng như thể đang ránh né cậu trong khi có thể một đối một nói chuyện? Với ai, Minato không biết nhưng đối với cậu mà nói thì Kushina thuộc dạng "thích là nói, không thích là nói hoặc làm gì đó ẩn ý để cậu tự hiểu ra". Thế thì tại sao...?
Ủa khoan!
Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu cậu.
Ẩn ý? Đúng rồi nhỉ, cô hẳn là muốn nói gì đó với cậu thông qua hành động a!
Ngay lập tức, cậu liền quay qua ngẫm nghĩ xem cô muốn ẩn ý với cậu cái gì.
Việc đầu tiên cậu phải làm bây giờ để tìm ra được đáp án là nhớ lại xem, ban sáng cô đã làm những gì với cậu. Hm, để coi... đầu tiên là né như né shuriken, thứ hai là vờ như người dưng, thứ ba là buông giọng lạnh, thứ tư là câu nói và thứ năm là cách xưng hô tỏ vẻ xa cách đó... Cậu xâu chuỗi các hành động của Kushina lại và cảm thấy cực kì khó hiểu, bồn chồn muốn đi tìm một nhẫn thuật thời không nào đó có thể giúp đưa người thi triển về quá khứ ngay lập tức khi đã xâu chuối xong. Vì tất cả đều quy về một điều duy nhất là Uzumaki Kushina - cô đang Muốn, Cạch, Mặt cậu!
Tại sao lại muốn cạch mặt cậu? Cậu thực sự không nhớ rằng mình đã từng làm một việc gì đó khiến Kushina giận đến như này. Cậu thực sự không nhớ! Và vì vậy nên, cậu phải đi tìm.
Minato cười khổ. Quy ra quy vào là vẫn phải đi hỏi vòng vòng và lục lại trí nhớ a.
Dù cho đang đi tìm hiểu lí do vì sao Kushina cạch mặt mình, cậu nhóc với mái tóc vàng nắng nào đó vẫn không quên đi tập luyện những chiêu thức mới của mình. Chỉ khổ nỗi, dù có cố gắng đến đâu thì cậu vẫn chẳng thể tập trung được. Trong đầu cậu khi này chẳng hiểu sao chỉ toàn hình bóng Kushina và câu hỏi: "Tại sao Kushina giận mình?" mà thôi. Vì vậy mà cậu đã khiến cho cả buổi luyện tập trở nên như có như không, "có" cho theo lệ, mà nói "không" cũng hoàn toàn không phải.
.
.
.
Lúc này, cậu đang ngồi nghỉ giữa buổi tập của mình-
Sột soạt!
Nghe động, Minato ngay lập tức cảnh giác nhìn qua rồi ngạc nhiên khi biết đó là ai.
- Jiraiya - sensei? - Cậu nhìn hỏi.
Người mới đến ấy là người hướng dẫn cho đội của cậu thời lúc cậu tốt nghiệp học viện và bây giờ là sư phụ của cậu - Jiraiya - một trong Sannin Huyền Thoại.
- Yo! - Người đàn ông ấy đưa tay lên chào cậu.
Cậu gật đầu như đáp trả rồi nhìn đi chỗ khác, cất giọng:
- Thầy đến đây có chuyện gì không?
Cậu khá ngạc nhiên khi ông có mặt ở làng vào lúc này vì trừ phi làng có chuyện gì xảy ra hoặc có lệnh triệu về thì ông thường ít khi ở làng. Hơn nữa, ông mới rời làng cách đây nửa tháng thôi! Và từ trước đến giờ làm gì có chuyện ông về làng chỉ sau nửa tháng rời đi nếu không phải rời đi vì nhiệm vụ?
- Cũng không có gì, chỉ là ta muốn đi coi ngươi hôm nay có chuyện gì thôi - Ông khoanh tay trước ngực trả lời thằng học trò thân thương của mình - Mà ngươi hôm nay có chuyện gì sao?
- Dạ, không có gì... - Cậu trả lời với vẻ lơ đễnh rồi lắc đầu cười trừ, quay ra hỏi thầy mình - Còn gì không ạ?
- Còn ngươi, Minato!
Ông chỉ thẳng tay vào mặt cậu với ánh mắt nghiêm nghị làm cậu cau mày thắc mắc.
- Hôm nay ngươi bị gì vậy? Thân xác ngươi ở đây còn tâm hồn ngươi lơ lửng phương nào rồi? - Ông nói với giọng càm ràm.
Lơ lửng phương nào? Chắc là nơi Kushina...
Minato giật mình vì câu trả lời tức thời xuất hiện lên trong đầu. Tuy vậy nhưng cậu lại không thể phủ nhận nó được vì nó rất đúng. Bởi có một sự thật là từ lúc bị cô nàng tóc đỏ có biệt danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" vang dội khắp Konoha kia cạch mặt một cách không rõ nguyên do từ lúc ở trên đường làng đã khiến cho cậu nhóc tóc vàng được mệnh danh là thiên tài Konoha nào đó không thể ngừng được suy nghĩ về cô. Nhưng có điều chắc chắn, có chết cậu cũng chẳng nói cho Jiraiya nghe trong đầu cậu đang nghĩ gì đâu! Bởi lẽ, nếu biết, ông ấy sẽ có cái cớ để trêu cậu suốt cả ngày mất thôi! Và nếu ông biết cậu đã luôn xao nhãng suốt cả buổi tập hôm nay thì chắc hẳn ông đã đứng coi cậu luyện từ lúc cậu bắt đầu rồi.
Cậu cười trừ thay cho câu trả lời của mình.
Người đàn ông tóc trắng thấy vậy chỉ khẽ thở dài chán nản rồi nhìn cậu học trò được mệnh danh "thiên tài bẩm sinh" của mình bằng nửa con mắt.
Nói trắng ra là nó chắc lại liên quan đến cô nhóc Kushina chứ gì?! Ông dám cá luôn vì theo kinh nghiệm dạy dỗ đứa học trò thiên tài này sau bao năm của ông thì chỉ có mỗi Kushina mới có đủ khả năng làm cho cậu ta "đầu óc lơ lửng chín tầng mây" như này thôi. Mà một khi có chuyện gì liên quan đến cô nhóc đó ngoài nhiệm vụ ra thì dù cho có hỏi đến mai, thằng nhóc tóc vàng này cũng chẳng chịu mở miệng thừa nhận dù chỉ nửa chữ đâu. Thay vào đó cậu ta sẽ khẽ cau mày cười rồi bắt đầu chuyên mục "đánh trống lảng", lèo lái qua chuyện khác ngay và luôn của mình.
Vị Sannin - Jiraiya đưa tay lên xoa đầu nghĩ gì đó rồi nhìn Minato hỏi:
- Hôm nay ra ngoài ngươi có coi lịch không thế nhóc?
- Dạ có - Cậu gật đầu.
- Thế nay ngày gì?
- Hai lăm tháng một.
Tiếp theo sau là một bầu không khí im lặng như tờ.
- Và? - Ông cất tiếng.
- Và? - Cậu nhìn thầy mình, cau mày lặp lại câu hỏi của ông như một câu hỏi của mình.
Cốc!
- Nhái theo ta à?
Jiraiya vừa nói vừa tặng cho cậu một cú vào đầu.
- A....
Cậu ôm cái đầu mới bị ăn một cú, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn nhìn Jiraiya.
Còn thầy cậu thì đang đứng thổi những cọng tóc nhỏ vàng dính trên nắm tay của mình:
- Phù...
rồi liếc qua cậu như đợi chờ gì đó.
- Thì nay sinh nhật con thôi mà?
Cậu vừa xoa đầu vừa chán nản trả lời.
- Vẫn nhớ à? -Jiraiya tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vâng. - Cậu vừa đứng lên vừa bình thản trả lời.
- Thế tại sao hôm nay ngươi không tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi đi?
- Hm...kh-, chẳng phải ta đang nghỉ ngơi giữa buổi tập sao? - Cậu nhìn ông nghiêm túc hỏi.
Cậu làm như cậu chỉ nghe thấy mỗi "thế tại sao ngươi không nghỉ ngơi đi?".
Dù ngoài mặt là vậy nhưng trong tâm cậu đã nghe rõ cả câu hỏi của sư phụ mình.
Hm.. tự thưởng sao? Cậu chưa từng nghĩ đến việc này hôm nay. Với lại nếu có, chẳng phải cậu đã "tự thưởng" cho mình một dàn câu hỏi "Tại sao hôm nay Kushina lại lơ cậu đi" rồi sao? Còn một buổi nghỉ ngơi thì... ở một mình chán lắm, mà chán thì cậu lại tiếp tục đi luyện tập hoặc đi kiếm sách đọc. Cũng vì vậy, cậu đã đọc hết các quyển sách có ở trong thư viện của Konoha rồi, chỉ trừ những cuốn sách không phù hợp với lứa tuổi ra thôi.
Bỗng trong đầu cậu hiện lên nụ cười mang đậm vẻ vui tươi và hồn nhiên của Kushina, nó làm cậu bất giác cười ngây ngốc. Nhớ lại thì từ ngày giải cứu thành công cô gái mang mái tóc đỏ chói thuộc tộc Uzumaki kia khỏi làng Mây, cậu đã có Kushina đi nói chuyện cùng mỗi ngày khiến những giờ nghỉ ngơi của cậu bớt nhạt hơn. Ngày qua ngày, cậu càng ngày càng thích nói chuyện với cô hơn, dù hầu hết cả buổi nghe là cô lải nhải chuyện gì đâu đó mà cậu phải tập trung lắng nghe mới hiểu được vấn đề Kushina muốn truyền đạt. Vì vậy nên cứ hễ ngày nào cả cậu và cô đều không có nhiệm vụ để đi làm, cả hai đều cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm hoặc vừa luyện tập vừa nói cả buối từ sáng đến tối. Và hầu hết những ngày đó đều là Kushina chủ động đến tìm cậu... Ấy vậy mà giờ cô lại chủ động cạch mặt cậu. Cậu không biết cậu đã làm gì khiến cô giận nhưng cậu có thể chắc chắn đó là chuyện khiến cô không thể tha thứ được. Thế nên cậu phải đi tìm hiểu, lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì khiến cô nàng tộc Uzumaki ấy không thể nào dung tha - một việc làm đối với người ta rất dễ nhưng với cậu thì ngược lại. Cũng bởi lẽ, cậu chưa từng làm cô ấy giận đến mức này, nhiều nhất chỉ vờ hờn để ăn vạ cậu thôi. Vì vậy mà cậu luôn cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt, áy náy và tức bản thân mình mỗi khi nghĩ đến nó.
Với lại bây giờ cậu đang luyện tập để hoàn thiện một loại chiêu thức đẩy biến đổi Hình thái Chakra lên "cảnh giới cao nhất" cùng một loại nhẫn thuật dịch chuyển mà cậu vừa vô tình "tìm" ra được.
Jiraiya nghe xong câu hỏi của Minato liền tối sầm mặt lại.
Thằng nhóc này đích thị là đang giả vờ với ông!
- Oi!
Có một giọng nữ vang lên làm cậu lẫn Jiraiya đều giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Hai thầy trò cùng quay ra nhìn chủ nhân giọng nói.
Một người con gái đồng tuổi cậu với mái dài màu nâu được buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp với ba lọn tóc ngắn rũ xuống khuôn mặt hình trái xoan hơi bầu bĩnh có làn da hơi rám vàng, đôi mắt to tròn, đen láy mặc trên người một chiếc áo có thêu gia huy gia tộc Nara ở sau lưng nhảy xuống từ một cái cây.
- Chào ngài, ngài Jiraiya. - Người con gái tóc nâu khẽ cúi đầu chào Jiraiya.
Ông gật đầu chào lại.
- Chào, Minato.
Cậu gật đầu.
Đợi cô nàng nhà Nara chào cả hai người xong, Jiraiya lập tức nhìn cậu dõng dạc cất tiếng:
- Ngươi nghe đây, Minato, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên ta cho ngươi nghỉ sớm.
- Tại sao ạ?
Ông vừa dứt lời, Minato đã nhanh nhảu cau mày thắc mắc hỏi. Một sự nhanh nhạy đến bất ngờ.
- ...
Không có tiếng hồi đáp, cả Jiraiya và người con gái tộc Nara kia đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
Minato có cảm giác hình như cậu mới hỏi một điều không nên hỏi a.
Thở dài, người đàn ông tóc trắng nói:
- Thứ nhất, ta cảm giác dường như hôm nay ngươi không thể tập trung luyện tập được.
Minato bị nói trúng tim đen, đành cười gượng. Nói sao chứ, khỏi cần thầy nói, cậu cũng biết mà...
Yoshino thoáng ngạc nhiên.
- Thứ hai, hôm nay là ngày đặc biệt một năm mới có một lần của ngươi nên ta quyết định tặng cho ngươi một ngày nghỉ ngơi là hôm nay.
Minato gật đầu như đã hiểu. Cũng được thôi, dù sao cậu cũng đang định vậy. Và cậu càng có thời gian để vừa đi lục lại trí nhớ vừa đi tìm hiểu xem: Vì sao từ sáng giờ Kushina lại cạch mặt cậu.
- Với lại hôm nay ta cũng không rảnh đi tập cho ngươi nên cứ tốt nhất là nghỉ hôm nay đi!
- ...
Không tiếng trả lời.
Cái cớ vô lí nhất cậu từng nghe là đây!
- Vâng - Minato gật đầu.
- Cuối cùng, chúc ngươi sinh nhật-
Bỗng một làn khói chắc hiện ra, Jiraiya đang cười nói tự nhiên biến mất.
Cậu khẽ lắc đầu.
- Sử dụng ảnh phân thân là phong cách chiến đấu của Kushina nhỉ?
Giọng nói của Yoshino lần nữa vang lên.
- Ừm - Cậu gật đầu.
Rồi như nhớ ra gì đó, cậu quay ra hỏi Yoshino:
- Cậu đến đây có chuyện gì không?
- Hửm? À, cậu có biết Kushina đang ở đâu không?
"Kushina?!"
Cậu bỗng cảm thấy bồn chồn.
- Không.
Kìm nén và giả như mình đang bình thường nhất có thể, cậu lắc đầu.
- Ủa, cậu ấy hay đi với cậu mà?
- Cậu thử đến chỗ chị Mikoto xem. - Cậu khẽ nghiêng đầu cười trừ và đưa ra ý kiến.
- Chị Mikoto a?
- Ừm. - Minato gật đầu.
- Uh, cảm ơn.
- Không chi.
Sau đó, Yoshino nhảy lên cây, toan định rời đi thì quay lại nhìn cậu:
- À mà-
- Thật là... cậu đây rồi, - Từ bụi câu sau lưng Minato, một cậu nhóc đồng tuổi với cả cậu và Yoshino có buộc một chỏm tóc cao lởm chởm giống lá dứa bước ra - Yoshino.
- Shikaku? - Minato quay ra nhìn người mới đến.
Đó là Nara Shikaku - con trai của trưởng tộc Nara, đồng tộc với Yoshino.
- Chào.
Cậu ta chào cậu rồi nhìn lên cô gái tóc nâu đang đứng trên cành cây.
- Có chuyện gì? - Yoshino khẽ cau mày nhìn cậu ta.
Shikaku không nói gì cả, chỉ chép miệng rồi khẽ liếc về phía Minato. Điều ấy khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, vì đó là việc của người ta chứ chẳng phải của mình.
- Ừm.
Yoshino gật đầu, chào tạm biệt hai người họ rồi nhảy đi đâu đó.
Lúc chỉ còn lại hai người thì-
- Con gái thật là phiền phức!
Shikaku cất giọng than vãn. Trên gương mặt điển trai ôn hòa của Minato xuất hiện một nụ cười trừ.
- Có chuyện gì sao? - Minato cất giọng hỏi thăm.
- À thì... - Cậu ta có vẻ lảng tránh - ... có gì đâu!
Minato gật đầu.
- Mà thôi, tớ về trước đây.
Nói rồi cậu ta đi thẳng về phía trước.
- Ừm.
- À này, Minato! - Shikaku bỗng dừng lại, quay về phía cậu nói.
- Hửm?
- Coi bộ hôm nay cậu phải cẩn thận với màu đỏ, đặc biệt là ớt đỏ Habanero rồi nhỉ? - Cậu ta khẽ nhếch mép cười.
Cậu cau mày cười trừ.
- Đó cũng là lời nhắc tớ dành cho cậu đấy, chàng thiên tài trăm năm hiếm gặp của Konoha!
- Hm? - Minato khó hiểu.
- Vậy thôi, về trước đây, bye.
Sau đó cậu ta nhảy lên cây rồi chạy đi.
- Tạm biệt - Minato chào lại.
________________________________________________________________________
"Cẩn thận với màu đỏ sao?"
Trên con đường dẫn ra khỏi khu rừng của khu luyện tập số 3 hiện hữu bóng dáng của một cậu thiếu niên 15 tuổi với mái tóc vàng nắng là điểm nhận dạng rõ nhất. Đôi mắt cậu xanh thẳm như màu viên đá Dark Blue Sapphire. Ngũ quan cân đối tạo nên cho cậu một gương mặt điển trai, ưa nhìn. Cậu đeo băng trán có in biểu tượng của làng Lá ngay trên trán, mặc chiếc áo chống đạn màu lam bên ngoài một chiếc áo dài tay kết hợp với quần dài và xăng-đan màu lam. Cậu đang vừa đi vừa suy ngẫm gì đó, đôi mày đôi chút lại khẽ cau vì khó hiểu, gương mặt lộ rõ vẻ điềm đạm, nghiêm túc. Và điều này chắc chắn sẽ khiến rất người tự hỏi xem: cậu đang suy tư cái gì?
Cậu đang vừa đi vừa nghĩ suy về câu nhắc nhở của Shikaku lúc ban nãy.
Cậu đã và đang cảm thấy rất khó hiểu.
Ý của cậu ta là gì khi nói câu đấy? Tại sao phải cẩn thận với màu đỏ, đặc biệt là đỏ ớt?Tại sao phải tránh đụng chạm đến màu đỏ, đặc biệt là đỏ ớt Habanero?
Khi đã là một người bạn của cô nàng hậu duệ tộc Uzumaki thì một khi nhắc đến màu đỏ ớt Habanero, trừ những người không biết và chả chút quan tâm thì ai lại chẳng không nhớ đến thiếu nữ tóc đỏ chói với biệt danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" - Uzumaki Kushina cả. Vì thế cậu có thể chắc chắn, ý của Shikaku trong câu nói ấy là bảo: cậu tốt nhất hôm nay nên tránh đụng đến Kushina. Nhưng tại sao phải tránh đụng đến cô ấy... trong hôm nay?
Dù từ sáng giờ Kushina luôn tránh né, không có ý muốn gặp cậu và có ý muốn cạch mặt cậu luôn - việc cô hay làm với người cô không thích - thật đấy! Nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là do cậu đã làm gì đó khiến Kushina giận mà cậu không biết thôi chứ chưa nghĩ đến bất kì trường hợp nào khác... mà còn có khác sao? Vậy cậu lại phải đi lục lọi lại "bộ nhớ" mang tên "Não Bộ" của mình rồi a.
Mải suy nghĩ, cậu đã ra khỏi sân tập tựa khi nào không hay.
Cười khổ một cái, hm... đã đến lúc đi tìm hiểu nguyên do cô nàng mái tóc đỏ ấy cạch mặt cậu, và nguyên lý của câu nhắc nhở của Shikaku rồi. Mà nói đi tìm vậy thôi chứ giờ cậu đã biết nên bắt đầu từ đâu đâu! A... thôi thì, vừa đi vừa nghĩ vậy.
--------------------------------------------------
Ở trong trung tâm Konoha xuất hiện bóng dáng mái đầu đỏ rực đang từng bước nhảy qua những căn nhà lợp ngói, mái bằng phẳng mà hướng thẳng về phía cổng làng. Suối tóc đỏ của người con gái ấy tung bay phấp phới trong bầu không khí se se lạnh của buổi sớm cuối tháng Một. Chúng bay tự do tựa như không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì cả. Trên gương mặt có nét hơi bầu bĩnh của nàng thiếu nữ chẳng biết từ khi nào đã hiện hữu một sự cau có rõ ràng. Nơi đáy mắt màu chàm vẫn luôn không ngừng phảng phất lên tia buồn bực từ lúc chủ nhân nó chính thức cắt được cái đuôi là vị thiên tài tóc vàng nào đó họ Namikaze vang danh khắp Konoha.
"Ai lại ngờ được chứ! Minato, cậu ta..."
Cô nàng tóc đỏ bất giác mím môi.
Cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải nói như vậy chỉ để khiến người con trai ấy ngừng đuổi theo mình. Thực chất mà nói thì, cô nàng tóc đỏ lúc có ý định thực hiện ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình đã cứ ngỡ cái cậu con trai tóc vàng ấy hẳn nhiên sẽ nhìn ra suy nghĩ của cô thông qua ngôn ngữ cơ thể chứ nào ngờ.... cái con người ấy - một chút cũng chẳng nhìn ra!
Nhưng cũng không thể trách cậu ta được, bởi nếu hôm nay đối với cô cũng bình thường như bao ngày khác thì chuyện này nó đã khác rồi... Và, có lẽ, nó cũng đã chả có dịp được xảy ra.
"Kushina!"
Bất chợt có một giọng nam vang lên trong đầu người thiếu nữ có nội tâm thường đi ngược với biệt danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" vang danh khắp Konoha của mình-
Nó khiến cô như bừng tỉnh và ngay lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ miên man đã được bắt đầu từ lúc cô cắt đuôi thành công Minato. Dừng lại trên một mái nhà dân, Kushina hít thở thật sâu để bình tĩnh lại và lãng quên đi chuyện mới xảy ra.
"Alo, đằng ấy nghe rõ trả lời!" - Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
"Kushina!"
"Đây!" - Cô lên tiếng rồi vờ gằn gọng - "Có gì nói nhanh đi, tớ đang vội!"
"Tớ cũng chả định dài dòng." - Inoichi gật đầu rồi nghiêm túc hỏi - "Cậu biết chìa khoá nhà Minato nằm đâu không?"
Khó chịu-
Nhắc đến Minato làm Kushina vô thức cảm thấy nặng lòng.
"Chìa khoá nhà Minato á?Hm..." - Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, Kushina nghiêng đầu, chống tay, xoa cằm với vẻ như đang hồi tưởng một chuyện gì đó đã có từ rất lâu rồi - "Nếu tớ nhớ không lầm thì cái cậu đó để một con cóc trong mấy con cóc triệu hồi từ Myobokuzan của mình nuốt rồi."
"Hả?" - Miệng vị thiếu niên tộc Yamanaka khẽ giật giật.
"Uh, mà đừng hỏi tớ cách lấy, tớ chả biết đâu." - Cô nhún vai, phẩy tay rồi như sực nhớ gì đó liền cau mày hỏi nghiêm túc - "À này, đừng nói là cậu không biết phá khoá cửa đó nhé?"
"Nhưng cậu chưa trả lại tớ bộ dụng cụ."
Qua chất giọng, cô biết chủ nhân của nó đang bất lực, nhưng-
"Tớ mượn cái nào của cậu bao giờ?" - Kushina khó hiểu.
cô không thể đồng cảm với cậu được.
"À không, cậu không mượn, cậu lấy." - Người thiếu niên tóc vàng tro tỏ vẻ lực bất tòng tâm mà giải thích - "Là cái túi dụng cụ hôm qua tớ đem đến nhà cậu ấy."
"Túi nào?" - Cô gái Uzumaki ngây thơ hỏi lại.
"..."
Không có hồi âm. Vâng, người con trai sớm muộn cũng trở thành tộc trưởng Yamanaka kia đang không biết nên nói gì với trường hợp này.
"Đợi xíu, để tớ nhớ." - Kushina đưa tay ra sau đầu, cười gượng.
"Là cái túi dụng cụ tớ với Shikaku đem ra ở nhà cậu ấy."
"Nếu là cái túi đó thì nó đang nằm trong thùng rác nhà tớ ấy!"
Ngay khi vừa dứt câu, Kushina liền cảm nhận được rằng bầu không khí giữa hai người đang bình thường bỗng dưng trở nên căng thẳng bởi sự im lặng đến bất ngờ của nó.
1s
2s
3s
.
.
.
Một phút rồi!
Kushina bỗng chốc cảm thấy lo lắng. Nếu sự im lặng này còn kéo dài, bản dự tính buổi sáng nay của cô có thể sẽ bị trễ mất thôi. Dù gì giờ này cũng bảy giờ sáng rồi-
"Ra vậy à...." - Giọng Inoichi vang lên trong đầu Kushina trông như đã thấu hiểu được một thứ gì đó, chữ "à" kéo dài ra.
"Gì vậy?" - Nó làm người thiếu nữ mang suối tóc đỏ cảm thấy có chút khó hiểu.
"Cậu đến nhà Minato đi, tớ đi nói với anh Sakumo cho." - Inochi cất giọng một cách chắc chắn - "Việc này dù sao sử dụng Thần Giao Cách Cảm vẫn có vẻ tiện hơn là nói miệng nhỉ."
Kushina cau mày.
"Cậu nói gì vậy?"
"Tớ đang liên kết với cậu mà."
"Hửm? Hm..."
Ờ, đúng rồi nhỉ?!
"Thần Giao Cách Cảm" là một loại kỹ năng cho phép tâm trí của những người "bị kết nối" lên liên kết với nhau nên bất cứ cái gì một trong những người đó nghĩ, dù họ không nói thì những người còn lại vẫn biết, kể cả người thi triển kỹ năng của gia tộc Yamanaka. Vậy mà cô nhất lại quên mất tiêu chuyện này - cô đang nói chuyện với Inoichi qua cái kỹ năng này! Ấy vậy mà trong lúc nói chuyện với cậu ta, cô còn đôi lúc nghĩ đến vụ việc mình sắp định làm nữa chứ!
- "Ra vậy"... hiểu rồi, -dattebane... - Kushina khẽ lẩm bẩm.
Vậy thì thực tại bây giờ có khác gì thực tại nơi cô nói kế hoạch chính của cô cho cậu ta nghe nữa đâu? Mà theo đáng lẽ thì cô đã nên nói chuyện này với mọi người từ tối hôm qua chứ không riêng gì Mikoto. Và nếu làm vậy, bản kế hoạch của cả đám sẽ không bị thay đổi một chút chút đỉnh này. Hm... dù chỉ là một chút nhưng sự thay đổi này không những không làm giảm đi sự thất bại cho kế hoạch ban đầu của Kushina mà hoàn toàn tăng thêm phần thành công cho kế hoạch đã định. Nhưng tính ra thì hồi tối hôm qua cô không nói cũng có nguyên do của nó đó chứ. Dù có nguồn thông tin ở mức 50-50 đi chăng nữa, cô cũng không có đủ chắc chắn để khẳng định rằng: hôm nay Sakumo về làng. Chính vì vậy, cô đã quyết định rằng sẽ tự mình đi kiểm chứng và nói ra lời "nhờ" với người đàn ông họ Hatake. Vậy mà chuyện này lại bị Inoichi biết và ngỏ yêu cầu đổi việc với cô chỉ vì cô đã vô tình nghĩ đến trong lúc đang kết nối với cậu ta. Thật sự, bây giờ Kushina hoàn toàn tức không được mà cười cũng không xong nữa rồi a.
Bỗng chốc, cô nàng Uzummaki trong liền phồng má tỏ vẻ khó ở, hằn dỗi rồi lại ngay lập tức trở lại vẻ suy ngẫm. Nói thế nào thì cô vẫn không thể phủ nhận rằng điều Inoichi nói rất đúng. Việc nói với anh Sakumo nên dành cho cậu ấy làm thì có vẻ tốt hơn vì cậu ta có khả năng thành thạo kỹ năng "Thần Giao Cách Cảm" đặc biệt của tộc mình.
"Ok" - Cô trả lời lại với Inochi.
Không tiếng hồi đáp, Kushina có cảm giác rằng tâm trí mình không còn bị liên kết nữa. Cô thầm thở phào, người con gái tóc đỏ đoán vị tộc nhân Yamanaka của bộ ba Ino-Shika-Chou đời thứ 15 kia chắc hẳn đã cho ngừng "kết nối" với cô rồi.
Thịch-
Bất giác, Kushina nghe thấy rõ tiếng tim của mình đập lên từng hồi rõ rệt. Cô cau mày. Thật kì lạ, Kushina nhớ mình đang không có bất kì cái gì khiến cô cảm thấy lo lắng hay căng thẳng kia mà? Rồi bỗng nhiên, nơi tâm trí người con gái Uzumaki bất chợt hiện ra bóng dáng hai cha con nhà Hatake và lời ngỏ ý đổi việc mới đây của Inoichi. Rồi như bắt được thời cơ, đầu Kushina vô thức nảy ra cả hàng ngàn câu hỏi mà lúc trước đó chưa từng có.
Liệu rằng...
Kushina bỗng như không lại cảm thấy lo lắng. Tim trong chốc chốc đập nhanh.
Cô nàng tóc đỏ cúi đầu, đôi mắt màu chàm phản lên rõ tia phức tạp, bối rối. Nhưng ngay lập tức cô liền lắc đầu.
Dù sao thì bây giờ có lo thì cũng đã quá muộn rồi. Với lại cô cũng nên tin vào Inoichi rằng cậu ta có thể giúp cô chuyển lời với Sakumo trong trường hợp hôm nay anh về làng. Vì Inoichi - cậu ta là một người lịch thiệp và không bao giờ dễ dàng cho những câu than thở đi ra từ miệng mình một cách thường tình như thể Shikaku. Và cả, việc này cũng do cái con người Yamanaka ấy đề nghị mà. Chắc chắn cậu ta sẽ không làm cô thất vọng hay sai ý cô đâu.
Tự trấn an mình xong, Kushina đảo mắt về phía trung tâm làng... nói đúng hơn là đảo mắt nhìn xung quanh mình.
Vậy bây giờ việc của cô là đi phá khoá cửa nhà Minato nhỉ?
Khó chịu-
Lại là cái cảm giác bất dung hòa ấy.
Cảnh những căn nhà xếp xan sát nhau hoặc cách xa nhau cả mấy mét hiện lên trên màng lưới của đôi đồng tử màu chàm đang không ngừng ánh lên tia phức tạp của cô nàng tóc đỏ. Cô đứng như trời trồng ở trên nóc căn nhà ấy trầm tư khoảng vài tích tắc rồi khuỵu gối lấy đà phóng xuống đường đi bộ.
Vì sao lại là đi bộ? Chẳng là vì cô gái tóc đỏ nổi tiếng với danh xưng "Ớt Đỏ Hung Hãn Konoha" từng vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn thân khác giới của mình cho đến khi cậu về đến nhà luôn tận hai lần nên cũng biết được đường đến nhà vị thiên tài Namikaze rồi. Với lại, cũng một phần vì trên nóc nhà mà nhảy đến thì có hơi lộ liễu nên là như vậy đó. Nhưng cái cớ là vậy, thực chất là vì Kushina sợ cái con người sẽ nhận ra cô đang đi đâu khi thấy cô đi ra đi lại trên không thôi chứ nếu so sánh thì dùng chakra nhảy từ nơi này qua nơi khác còn nhanh hơn đi bộ gấp mấy lần. Có một điều hiển nhiên rằng: thời gian không bao giờ chờ đợi bất kì ai. Nếu cô vô tình một cái làm gì đó tốn nhiều thời gian thì chính cô nàng Uzumaki sẽ là người đầu tiên góp tay vào công cuộc làm chậm trễ kế hoạch của mình. Và cô thì nhất nhất chả muốn điều này xảy ra!
___________________________________________________________________________
Hấp-!
Trên đường hành lang dẫn tới lối vào nhà của cậu thiếu niên họ Namikaze, một mái tóc đỏ dài đang bay tự nhiên tựa như không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì trong không khí bỗng xuất hiện rồi từ từ đáp xuống nơi lưng chủ nhân của nó. Người thiếu nữ ấy đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác sau đó từ từ đứng dậy, dạo từng bước tiến tới nhà vị thiên tài có mái tóc vàng nắng. Đứng trước cánh cửa gỗ có đề bên ngoài dòng chữ "NAMIKAZE", Kushina khẽ cuộn tay thành hình nắm đấm rồi đưa lên-
Cốc, cốc, cốc-
Kushina gõ cửa, lẩm bẩm trong miệng câu xin phép rồi quay lại, mò tay vào chiếc túi dắt sau lưng. Cô lôi từ đó ra một cuốn trục phong ấn. Kushina mở cuốn trục ra rồi dừng lại trước một vòng ấn có chữ gì đó ở giữa vòng ấn. Cô nàng Uzumaki bắt đầu vận chakra.
Lập tức có một cái túi dụng cụ đáng lẽ không thể ở đây xuất hiện ngay giữa vòng ấn, nằm trên giấy trục ở nơi tay Kushina. Cô nhấc cái túi đó lên, cuộn cuốn trục lại rồi đem bỏ vào một góc trong túi dụng cụ của mình. Xong xuôi, cô quay lên, loay hoay tìm đường mở túi dụng cụ trên tay của mình.
Cái túi được mở ra, những món đồ nằm bên trong dần được hiện rõ lên trước đôi đồng tử màu chàm trong veo của người con gái Uzumaki.
- Hm, để xem...
1 giây
2 giây
3 giây...
Lia mắt hết đống dụng cụ phá khóa nho nhỏ được xếp gọn gàng trong túi đến cánh cửa nhà cậu thiên tài Namikaze kia-
Kushina hoang mang a!
Đầu cô nàng tóc đỏ trong phút chốc không ngừng hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi to, nhỏ khác nhau.
Rốt cuộc những cái thứ nhỏ bé kì lạ này sử dụng ra sao?
Nhớ lại tối qua thì hình như là...
Ơ mà đúng rồi-?
Ôi thôi rồi Lượm ơi...
Cô gái Uzumaki được mệnh danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" thường ngày luôn trưng lên vẻ mặt tươi vui, lạc quan như thể chẳng có gì có thể khiến cô buồn phiền, suy nghĩ liền thở hắt ra một hơi chán nản. Kushina nhìn bộ phá khóa trên tay xong lại ngước lên thứ đang ở trên đầu mình nãy giờ. Nhìn ngắm cái trần hiên màu đỏ một hồi lâu, cô cúi xuống nhìn túi dụng cụ trên tay.
- Mình không biết cách phá khóa cửa... - Cô nàng tóc đỏ phồng má, bĩu môi - Biết vậy tối qua cô chịu ngồi lại phòng nghe Inoichi chỉ cho cách phá khoá rồi, -dattebane!
Nhưng đó lại là khi cô biết vậy.
Kushina chán nản đảo mắt nhìn quanh, bỗng lọt vào tầm nhìn của đôi đồng tử màu chàm là tay nắm cửa gắn trên cánh cửa gỗ - lối vào nhà Minato. Bỗng trong đầu cô nàng tóc đỏ loé lên một tia sáng. Kushina dồn bộ dụng cụ sang nằm gọn trên một bàn tay của mình và dùng tay còn lại của mình cầm lấy tay nắm cửa. Cô vặn thử vài vặn-
- Quả nhiên không được mà, -dattebane!
Sự chán chường lại một lần nữa hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của cô nàng tóc đỏ. Cô quay lưng lại, đứng dựa vào cửa nhà mà đưa mắt nhìn dụng cụ trên tay.
Trong đầu cô dần tái hiện lại một phần của buổi tối hôm qua...
.
.
.
- Cậu không định xem thật à, Kushina? - Cậu con trai mập mạp họ Akimichi ngừng ăn bánh, khó hiểu hỏi người con gái đang ngồi trước cửa phòng và quay lưng về phía cậu kia.
Cô gái đó vừa đi đôi xăng-đan màu nâu của mình vào vừa lên tiếng nói có phần chắc nịch:
- Mai cũng không đến lượt tớ đâu mà.
- Cậu chắc chứ? - Lần này đến phiên cậu bạn có mái tóc buộc cao trông lởm chởm như trái dứa nhà Nara.
Cô gật đầu. Đi xăng- đan vào xong, cô gái Uzumaki đứng dậy, giơ tay lên toan định vươn vai thì quay lại nói như thể đó là lẽ đương nhiên:
- Đã định vậy rồi thì cứ theo như vậy thôi, -dattebane.
.
.
.
Ừm thì, nếu hỏi sau đó có gì thì chỉ là cô cùng với Mikoto đi ra ngoài và mặc kệ xác những người trong kia bắt đầu chuyên mục tự quản nhau thôi. Kushina nghĩ lại mà tự ức chế-
Sao lúc ấy cô có thể chắc chắn được như vậy kia chứ? A, thật tức mà!
Lưng ma sát với cánh cửa, Kushina trượt dần xuống đất theo lực hút của Trái Đất rồi ngồi xổm lên hẳn. Cô đặt tay lên hai đầu gồi đang đặt sát nhau rồi nghiêng đầu nằm lên. Bộ dụng cụ Phá Khóa được cô để ở trên một bên đầu gối, dưới bàn tay đang kê đầu của mình. Mái tóc đỏ dài trượt xòa từ trên lưng xuống chạm sàn nhà. Nhìn Kushina cứ ngỡ rằng cô nàng nhìn chằm chằm vào khung cảnh rào chắn bằng gỗ trên nền trời trong xanh ngày đầu xuân có lưa thưa vài sợi tóc đỏ rực lòa xòa xuống trước mắt nhưng khi soi thẳng vào đôi đồng tử màu chàm kia thì mới biết mình vừa bị hớ vì đôi mắt đó trông trong veo đến độ tựa hồ như hoàn toàn chẳng có bất cứ cái gì được phản chiếu vào nó cả. Hm thì, cô thật sự cũng chẳng biết mình đang nhìn gì nữa, cô chỉ biết rằng mình đang chỉ nhìn vu vơ ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng lại có một điều đương nhiên rằng những điều đó đã khẳng định được: Uzumaki Kushina - Ớt Đỏ Hung Hãn Konoha đang lâm vào tình trạng "chẳng biết nên làm gì nữa".
Như ngay tức khắc, Kushina bỗng ngẩng đầu, đưa tay chống lên chống cằm rồi đưa đôi ngươi to tròn đang ánh lên tia cùng cực của mình lướt nhẹ qua cảnh vật trước mặt.
Lách cách-
Lạch cạch-
Leng keng, leng keng-
Tiếng đồ vật nhỏ rơi xuống không vỡ va chạm nhau vang lên thu hút sự chú ý của mái đầu đỏ. Cô đưa mắt xuống nhìn theo phạn xạ và-
- Oái!
Kushina hét toáng lên rồi vội vàng đứng dậy.
Lạch cạch-
Keng-
Món dụng cụ cuối cùng ở trong cái túi trên tay cô gái rơi xuống và yên vị nằm trên nền gỗ.
Cô nàng tóc đỏ nhìn đống dụng cụ phá khóa đang năm rải rác trên mặt sàn rồi quay mặt nhìn đi nơi khác buông ra thở dài. Kushina quên mất rằng cô chưa đóng túi dụng cụ lại mà đã chìa ngay miệng túi hướng xuống dưới. Thiệt sự, như vậy mà đống dụng cụ trong túi không rớt ra cũng lạ lắm. Cô gái Uzumaki không nhanh cũng không chậm ngồi xổm xuống nhặt lại đống dụng cụ và xếp ngay ngắn lại vào cái túi đang nằm trên tay mình. Và, đúng theo kiểu hoạt động toàn thân: tay nhặt, miệng nói. Tay cô thì nhặt xếp những món dụng cụ, còn cái miệng ngày thường giúp cô nói không ngớt giờ cũng chả chịu yên như lúc đầu nữa mà bắt đầu cất tiếng làu bàu:
- Sao chuyện này nó lại rắc rối như vầy vậy, -dattebane? - Cô cau mày - Nếu mình chịu ở lại thì đã khác rồi.
Câu nói vừa dứt, tâm trạng của cô nàng Uzumaki liền trở nên ỉu xìu. Trong vô thức, cô nhớ đến cái ngày mình được đến nhà cô gái Uchiha chơi và được chủ nhà cấp cho phép đi xung quanh tham quan ngôi nhà. Cô hồi tưởng lại rồi buộc miệng:
- Hm, mong chi nhà Minato cũng có cửa sau như nhà chị Mikoto nhỉ?
Cô gái nổi danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" bĩu môi.
Bỗng có một tia điện chạy ngang qua não bộ của Kushina-
Cô nàng tóc đỏ khẽ khựng lại vài tích tắc. Cô cười nhẹ một cách thanh thản rồi lại tiệp tục "nhiệm vụ" đang dở dang của mình.
Nhặt đám dụng cụ vốn đang nằm ngổn ngang dưới đất do sự bất cẩn của chính mình lên và xếp nó cẩn thẩn vào trong tụi đựng dụng cụ Phá Khóa xong, cô gái có mái tóc dài đỏ rực tựa như màu của "sợi chỉ đỏ" trong truyền thuyết chống tay đứng dậy. Cất bộ bộ dụng cụ vốn không phải của mình vào chiếc túi dụng cụ được dắt sau lưng xong, Kushina hướng đôi đồng tử màu chàm về phía cầu thang dẫn xuống đường làng từ đường hành lang cô đang đứng rồi đảo lại về phía trước mặt mình. Cô tiến bước thẳng đến bên hàng rào, đặt tay lên thanh gỗ ngang rồi lấy đó làm trụ, Kushina khuỵu gối nhảy qua bức rào gỗ. Vừa đáp xuống nền đất, cô nàng tóc đỏ không nghỉ mà ngay lập tức lấy đà, nhảy lên nóc những căn nhà gần đó và hướng thẳng lại về phía cổng làng.
Nhưng mới đi được mấy bước, Kushina đã vội chuyển hướng...
.
.
.
Ở trước căn nhà của vị tộc trưởng tộc Yamanaka-
Mới bước ra khỏi cửa nhà, cậu con trai tộc Yamanaka đã ngay lập tức nghe thấy có người gọi tên mình-
- Inoichi!
Như một phản xạ tự nhiên, cậu ngước nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi.
Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ từ trên nóc căn nhà gần đó nhảy xuống trước mặt cậu.
- Kushina? - Inoichi nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
Nếu cậu tính không nhầm thì trong lúc này, Kushina chắc phải đang ở trong nhà Minato và làm nhiệm vụ được tự chính cậu ta phân công cho mình mới đúng chứ? Phá khoá cửa mặc dù không tốn nhiều thời gian nhưng chắc chắn công việc của Kushina là có. Ít nhất phải một buổi chiều mới xong chứ 20 phút sao mà nổi với cô gái nổi danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" khắp Konoha này? Vốn vì biết Kushina giỏi Phong Ấn thuật đến mức Đệ Tam còn phải khen, và để sử dụng thành thạo được Phong Ấn thuật cần có sự cẩn thận vô cùng vì khi vẽ ấn và kết ấn, chỉ cần sai một li cũng đủ để đi một dặm rồi nên Inoichi cũng tự nhiên biết: Uzumaki Kushina là một con người rất cẩn thận. Dù không làm việc gì cũng có lí do như Minato nhưng Kushina làm cái gì cũng tính toán cẩn thận y trang như vị thiên tài họ Namikaze ấy, chỉ có điều là cô "không nhìn xa trông rộng" được như cậu ta thôi. Vì biết rõ cô nàng tóc đỏ luôn cẩn thận như vậy nên Inoichi tự tin dám cá rằng việc sắp xếp lại mọi thứ của Kushina chắc hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian. Đặc biệt là còn là sắp xếp cho một buổi tiệc nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái Uzumaki ấy coi trọng bữa tiệc này đến thế nào cũng đủ khiến cậu hiểu Kushina sẽ tốn bao nhiêu thì giờ cho việc sắp xếp trang trí rồi.
Ít nhất cũng phải ngốn nhiều thời gian hơn bình thường!
Cũng bởi lẽ đó mà ngay khi mọi người vừa giải tán, cậu đã ngay lập tức đến nhà của Minato để thực thi nhiệm vụ mình được phân công. Ngay lúc đưa tay vào cái túi đựng đồ ninja dắt sau lưng mò tìm bộ dụng cụ Phá Khoá nhưng lại mò mãi không ra, Inoichi mới sực nhớ: bộ dụng cụ Phá Khoá của cậu đã bị cô bạn Kushina tịch thu ngay lúc trước khi bầu trời phía Đông hửng lên bất kì tia sáng nào rồi. Mà, vì sao bị tịch thu thì lí do cũng đơn giản lắm. Chỉ vì cậu định dùng nó để phá một trong những ổ khóa tủ xuất hiện trong căn phòng của cô gái "Ớt Đỏ Hung Hãn" làm mẫu và thực hành cho hai cậu bạn cùng đội của mình coi thôi.
.
.
.
"A, hèn gì tìm nãy giờ không ra."
Cậu con trai có mái tóc màu vàng tro buộc cao đứng trước cánh cửa gỗ nhà Namikaze bỗng thở dài.
.
.
.
Sau đó, cậu liền "kết nối" với người con gái đang giữ trong tay bộ dụng cụ Phá Khoá của mình. Ban đầu, Inoichi chỉ nghĩ nên liên kết với Kushina để nhờ cô đưa bộ dụng cụ đang ở chỗ cô tới nhà của Minato cho cậu thôi chứ chả có ý gì khác. Nhưng tất cả đã thay đổi ngay sau khi cậu vô tình biết được việc cô gái Uzumaki sắp làm. Vì sao lại vậy? Vì Inoichi biết rõ buổi tiệc "Chúc mừng Sinh nhật Minato" tối nay đã được cô bạn Uzumaki của mình liệt vào danh sách "Những Việc Càng Ít Người Biết Càng Tốt" của chính bản thân cô rồi. Thân là người giúp đỡ, cậu cũng chính là có nghĩa vụ phải giữ mồm giữ miệng chuyện này sao cho nó nhiều nhất cũng chỉ được biết bởi những người Kushina cấp cho quyền được biết mà thôi. Nhưng đó lại không phải tất cả. Cậu làm vậy cũng chính bởi cái giọng nói ít khi nhỏ nhẹ được của Kushina. Không biết với cái giọng thì thầm mà đứng cách nửa mét còn nghe được của cô, chuyện này liệu chăng có thật sự giữ kín như bưng được như cô hằng ước không? Cô có thật sự đã nghĩ đến chuyện này lúc quyết định không cho nó vào kế hoạch tối qua của cả bọn không thế? Inoichi thật sự thắc mắc a! Mà chuyện gì thì cũng đã không còn quan trọng khi Kushina đồng ý đổi việc với cậu rồi. Cậu sẽ đi làm việc Kushina đang có ý định muốn làm "Chờ và nhờ Sakumo!". Còn cô nàng tóc đỏ sẽ đảm nhiệm công việc "Phá Khoá" của cậu.
Ơ mà khoan đã-! Kushina biết phá khoá cửa từ khi nào thế?
A, hình như cậu biết được vì sao Kushina tới tìm cậu rồi. Nếu không phải vì nó, sự kiện này liệu chăng có thể tồn tại?
Cô gái tóc đỏ đứng thắng người dậy, gương mặt cau có biểu lộ vẻ khó hiểu đối với cậu con trai trước mặt:
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ ăn sáng, Kushina. - Inoichi cười trừ rồi hỏi lại cô - Mà có chuyện gì à?
Kushina nghe câu hỏi liền giật mình. Cô như bị trúng tim đen mà lặng lặng cúi đầu cuống. Từ cổ họng của cô nàng phát ra những âm thanh lí nhí:
- Xin lỗi vì hôm qua đã không nghe lời khuyên ở lại của các cậu, -dattebane.
Cậu thiếu niên nhà Yamanaka cau mày-
Tối hôm qua? Nếu là hôm qua thì chắc chỉ có thì chắc chỉ có chuyện liên quan đến "phá khoá" thôi.
- Ừm, cho nên là.... - Kushina ngập ngừng.
Nếu chuyện Kushina định nói không phải là nó thì cũng chẳng có gì cả, nhiều nhất là cậu đi hỏi lại cô xem nhiệm vụ của cậu cô có hoàn thành được hay chăng thôi. Nhưng nếu là vụ đó thì tốt nhất cậu không nên để cho Kushina nói hết lời lúc này. Mà cậu cũng không dám chắc có phải cô định hỏi chuyện đó nữa... Bởi vậy nên vụ cá cược 50-50 này, Yamanaka Inoichi cậu tham gia. Dù sao nó cũng mấy phần liên quan đến cậu. Thắng được thì tốt, thua thì bắt đầu hành trình "giải thích cho những gì mình vừa nói" thôi.
- Nếu là Phá Khoá thì không kịp nữa rồi. - Inoichi lắc đầu.
- Hả? - Cô gái Uzumaki nhướn mày, tròn mắt.
Inoichi sao lại đoán được ý cô muốn hỏi hay thế nhỉ?
Nhìn vẻ mặt đó của Kushina, Inoichi đoán mình đã thắng vụ cược " thắng thì tốt, thua thì tìm lí do bào chữa" này. Chính lẽ đó mà Inoichi thiết nghĩ: "Mình cũng nên giải thích cho Kushina."
- Nếu cậu đã đi hỏi tớ thì tớ chắc hẳn cậu đã mở bộ dụng cụ ra rồi đúng không? - Không nhanh cũng không chậm, Inoichi cất giọng.
- Uh. - Kushina gật đầu trong vô thức - Mà nó có ý nghĩa gì chứ? - Cô nàng Uzumaki khó hiểu.
- Cậu có dám chắc mình đã nhớ hết hình dáng của tất cả những dụng cụ chưa? - Inoichi hỏi cô, chất giọng như đang thẩm vấn thủ phạm trong nhà tù.
- Ừm thì, có mấy cái khá giống nhau, -tebane. - Kushina tỏ vẻ nhớ lại.
- Bởi vậy tớ mới bảo không kịp. - Inoichi cười khổ rồi ngước về phía toà nhà Hokage với ánh nhìn nghiêm túc - Anh Sakumo về làng thì sẽ đến toà nhà Hokage báo cáo nhiệm vụ xong rồi mới về nhà. Khoảng cách từ nhà Minato đến toà nhà Hokage nằm trong phạm vi cảm nhận của tớ.
Kushina cau mày. Cậu ta nói như vậy tức là... Bộ Inoichi định sẽ đi phá khoá cửa như kế hoạch ban đầu, cùng khi đó sẽ làm luôn việc đi nhờ Sakumo mà lúc ban sáng cậu ngỏ yêu cầu nhận luôn sao? Ây, như vậy đâu được! Việc ai người nấy làm chứ? Với lại, đây là chuyện của riêng cô mà? Lúc bàn chuyện, cô không nói với mọi người nên tất nhiên không thể tính là việc chung như việc chuẩn bị tổ chức sinh nhật Minato được. Nên cái cậu người tộc Yamanaka ấy, cậu ta vẫn có quyền biết nhưng không quan tâm cơ mà? Thật sự, Kushina ghét cái cảm giác nợ người khác một lời "cảm ơn" không có chủ đích như này cực kì luôn.
- Nếu vậy thì cậu đâu nhất thiết phải làm việc của tớ, -tebane? - Cô gái tóc đỏ không nhịn được cất giọng thắc mắc.
- Ngược lại cậu phải trả lại bộ dụng cụ cho tớ. Tớ còn bộ của cha trong nhà. - Inoichi quay qua nhìn cô - Với cả, tớ không làm giùm cậu, tớ ngỏ lời hỏi giúp cậu.
Chỉ qua buổi tập hợp gấp tại nhà Kushina hôm qua cũng đủ để khiến cậu con trai nhà yamanaka hiểu rằng: bữa tiệc sinh nhật tối nay rất quan trọng đối với cô bạn Uzumaki. Không những thế còn chọn địa điệm "họp" là tại nhà cô nàng tóc đỏ. Kushina bằng một cách thần kì nào đó khá giống Minato ở điểm: không thích ai động vào đồ của mình khi chưa có sự cho phép của chính bản thân họ. Với cả, Kushina hẳn hiểu rõ nhà cậu ta chưa bao giờ là nơi không chứa đủ thứ nhẫn thuật Phong Ấn kích thích sự tò mò của mọi người. Chính vì lẽ đó, để đảm bảo an toàn cho mọi người, Konoha và cả chính căn nhà của mình, cô nàng tóc đỏ đáng lẽ nên chọn một địa điểm khác chứ không phải là ngôi nhà của mình. Điều này càng cho cậu chắc chắn rằng buổi tiệc tối nay rất quan trọng vì buổi tập hợp đêm hôm qua rất gấp và có chút đâu sự sơ sài đáng lẽ không nên có đến từ ví trí của chủ cuộc tập hợp - Uzumaki Kushina. Hơn nữa, cậu đã đồng ý giúp cô rồi. Không giúp thì thôi chứ một khi đã giúp thì phải giúp cho tới chứ nhỉ!
- Là tớ giúp cậu, chứ không làm giùm cậu. - Inoichi thản nhiên nói với giọng "đó là lẽ đương nhiên".
Ngừng lại một chút, Kushina nghiêng đầu suy ngẫm rồi lại gật đầu. Cô đưa tay ra sau túi, lôi bộ dụng cụ phá khoá ra và ném trả cho Inoichi.
Cậu thiếu niên Yamanaka bắt lấy.
Kushina quay lưng lại-
- Cảm ơn cậu. Đi thôi, -dattebane!
Nói rồi cô nhảy đi.
Inoichi cũng gật đầu rồi nhảy đi theo sau Kushina.
Hai người hướng thẳng về phía nhà của Minato.
_______________________________________________________________________
Lạch cạch-
Rút món dụng cụ ra khỏi ổ khoá, Inoichi quay lại nói với người đang đứng sau lưng mình:
- Xong rồi đó.
Nói rồi cậu con trai họ Yamanaka đứng dậy, tránh khỏi cánh cửa, chừa nơi cho người con gái đang đứng sau lưng mình đi lại đứng. Cô nàng Uzumaki cất bước đến bân cánh cửa, cô đưa tay lên vặn thử tay nắm cửa.
Cạch-
Cánh cửa mở ra.
Kushina vui mừng:
- Được rồi nè, dattebane! - Cô quay ra cười mừng rỡ với Inoichi - Cảm-
- Đây là nhiệm vụ của tớ mà. - Inoichi cắt ngang câu nói của Kushina.
Cậu vừa cất bộ dụng cụ vào túi dụng cụ vừa hướng về phía toà nhà Hokage-
- Nếu muốn cảm ơn, đợi một chút nữa nhé.
- Ờ, uh - Cô nhìn theo hướng của Inoichi rồi gật đầu.
- Vậy thôi, tớ đi trước nhé. Tạm biệt.
Nói rồi Inoichi khuỵu gối lấy đà nhảy lên nóc nhà gần đó rồi biến đi mất.
- Tạm biệt.
Kushina vẫy tay chào rồi quay lại nhìn vào cánh cửa - lối duy nhất dẫn vào nhà cậu thiếu niên thiên tài tóc vàng nắng.
Một cảm giác căng thẳng bất giác như thủy triều dâng lên trong người con gái Uzumaki. Kèm theo sự căng thẳng khó lường đó là đoạn nói chuyện hồi ban sáng giữa cô và chủ nhân của căn nhà đang ngay trước mặt mình.
.
.
.
- Cậu đang làm phiền tôi đấy, Namikaze, -dattebane!
Lời cô vừa dứt, cậu ta liền trợn tròn mắt lên nhìn cô, gương mặt trông như đang không tin nổi vào những gì não mình vừa lí giải được. Đôi đồng tử màu lam thẳm thẳm bỗng chốc co rút lại giữa nền lòng mắt màu trắng. Kushina bất giác cảm thấy thật khó chịu-
Trong khi cơn giận trong cô vốn còn chưa thể lắng xuống được-
Chỉ cần liếc thôi cũng đủ biết cậu ta đã kinh ngạc đến mức nào - đó là suy nghĩ của những người không quen cậu. Nhưng đối với cô, thứ biểu cảm mà gương mặt anh tuấn của Minato đang bày lên không đơn giản chỉ dùng hai từ "kinh ngạc" là có thể nói hết được. Cô gái Uzumaki nói sao thì cũng là chỉ mới quen biết vị thiên tài họ Namikaze tóc vàng kia nhiều nhất là gần một năm thôi nhưng cô dám chắc lượng kiến thức mình có được về cậu vẫn đủ để cô đưa ra lời nhận định lại rằng: "Namikaze Minato hiện tại đang không hề ngạc nhiên, thay vào đó, cậu ta đang sốc!". Kushina dám không nghĩ suy nhiều đưa ra luôn nhận định đó vì cô biết rằng cách cậu ta biểu thị sự ngạc nhiên của mình là tròn mắt cùng nhướn mày chứ không như "không tin vào tai mình" hoặc là giật mình.
Ngay lập tức, cô cảm giác được rằng cổ tay vốn đang bị siết chặt lấy một cách khéo léo của mình bị nới lỏng. Và như "chó ngáp phải ruồi", cô ngay lập tức giật tay ra và biến đi ngay lập tức. Kushina ôm một bụng tức nhảy đi luôn, không một lần quay đầu lại nhìn. Phần vì cô biết: "Mình sẽ chẳng bao giờ muốn mình thấy mặt người mình đang muốn cạch mặt" và Minato cũng biết điều đó. Phần vì cô sợ, có một cái gì đó trong Kushina đã sôi trào dậy, nó khiến cô sợ phải đối mặt với biểu cảm của Minato lúc bấy giờ nhờ "sự sốc" mình mới ban lại cho cậu. Nhìn gương mặt tựa như chả tin vào những gì mình vừa nghe đó của cậu, chẳng hiểu sao cô lại vừa hận chính những gì mới tuôn ra từ miệng của mình, cũng vừa tức vì cậu đã đuổi theo cô và giữ cô lại bằng cách nắm lấy cổ tay.
Nhưng dù không quay đầu nhìn lại nhưng Kushina vẫn biết: cái người con trai đó đã sẵn sàng vào thế "đối mặt với thực tế và những gì mới lọt vào tai mình" rồi.
.
.
.
Cái cảm giác khó chịu lúc đó lại như mượn được đà đi lên trong lòng Kushina-
Thịch-
Khoảng không gian ở xung quanh cô gái tóc đỏ bỗng chốc trở nên im lặng đến độ cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập của thứ đang ở trong lồng ngực của mình. Cơn "khó ở" ban sáng dấy lên bên trong người con gái Uzumaki và hoà trộn vào cùng cảm xúc căng thẳng đang ngự trị lòng cô lúc này. Cái cảm giác đang cư ngụ bên trong mình bỗng dưng khiến cô cảm thấy thật nặng nề. Khẽ xoa tay nắm cửa, Kushina giật mình-
"Mồ hôi tay?"
Cô vậy mà lại đổ mồ hôi tay được sao?
- Tch!
Kushina mím môi.
Cô lo lắng đến vậy sao? Thật sự, chẳng hiểu vì sao mà buổi gặp mặt ngắn ngủi trong vòng chỉ mấy giây lại hiện lên trong tâm trí cô như một đoạn phim thu chậm. Kushina thật sự không chịu nổi cái cảm giác khó chịu, tội lỗi này nữa rồi! Sao nó lại chẳng thể biến mất nhỉ?
Rồi trong phút chốc, cô nàng tóc đỏ nhận ra: hoá ra, bất cứ cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cái giá của buổi tiệc sinh nhật tối nay của cậu ta là một ngày mang tâm trạng rối bời khó chịu vì đã nói dối sáng nay của Kushina.
Mà dù sao thì cũng chẳng thể quay ngược thời gian được. Để cho cuộc trò chuyện chỉ vọn vẹn đúng một câu ban sáng của mình không biến thành diễn ra vô ích, cô nên làm sao để có thể tổ chức ra một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Minato để thay cho lời xin lỗi. Cùng lúc đó giải thích cho cậu hiểu vụ việc khi sáng "Vì sao lại vậy?"mới được.
Hít một hơi thật sâu, Kushina mở cửa nhà ra, đi vào rồi đóng cửa lại.
Oh-
Thật ngạc nhiên a, nhà Minato trông vậy mà trang trí sắp xếp trông cũng được đó chứ. Đằng sau cánh cửa gỗ kia là khung cảnh một căn phòng vừa là khách mà cũng vừa làm bếp. Đứng trước cửa nhà nhìn thẳng ắt hẳn nhìn thấy ngay một cái cửa sổ đã được kéo làm màu lam trắng cẩn thận. Minato qủa luôn cẩn thận như vậy mà. Cô đi đến, ngồi lần nên thềm nhà, cởi đôi sandal màu đen và để nó ở ngay ngắn bên giỏ để ô gần ngay cạnh. Lúc này cô lia mắt nhìn lên, từ vị trí của Kushina bây giờ, nếu lia mắt từ giỏ để ô nhìn thẳng lên sẽ nhìn thấy ngay một cái tủ. Và như tức khắc, bản tính tò mò trong Kushina nổi lên và thôi thúc cô đi lại mở cái tủ ra coi thử. Dù biết dòm ngó đồ người khác như vậy là không tốt nhưng trong thâm tâm Kushina thừa biết: dù muốn cô cũng chẳng thể né được trong hôm nay. Mà nếu đã như vậy thì sao cô không thực hiện nó từ lúc này luôn nhỉ? Đứng dậy, cô nàng tóc đỏ dạo bước đến trước cái tủ, ngồi xổm xuống và mở ra coi thử xem ở trong trỏng là cái gì. Cánh cửa vừa mới mở ra, những đôi sandal với màu sắc, kích thước, kích cỡ khác nhau hiện ra trong tầm nhìn của đôi đồng tử màu chàm. À, ra là tủ giày! Kushina gật gù như thể đã hiểu ra một thứ gì đó rồi ngay lập tức cô tự hỏi: "Tại sao tủ giày của Minato lại chứa nhiều giày như vậy, liệu cậu ta có thể đi hết à?". Và hay thay, giờ chắc ngoài chủ nhân căn nhà này ra thì chắc chẳng còn ai có đủ sức đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mới được đặt ra trong đầu cô nàng Kushina này đâu. Với lại bây giờ cô cũng còn nhiều việc cần làm hơn là ngồi đây tự tìm ra giải đáp cho thắc mắc của mình a. Thế là ôm một bụng thắc mắc, cô gái tóc đỏ đóng cửa tủ giày lại và bước vào nhà.
Kushina nhìn ngắm xung quanh, theo như kế hoạch đã định, nhiệm vụ bây giờ của cô là: trang trí và sắp xếp lại căn nhà của Minato. Theo ước chừng của Kushina, bây giờ đã là hơn 7h30, cô phải bắt đầu nhanh thôi!
--------------------------------------------------
Mặt trời lại một lần nữa dần khuất bóng sau những hàng cây-
Một ngày nữa lại sắp kết thúc trên mảnh đất tồn tại chakra.
Ở trên một con đường nằm trong địa phận Konoha, bóng cậu thiếu niên thiên tài họ Namikaze trải dài trên nền đường một màu nắng chiều tà. Minato bỗng dừng bước, rồi hướng mắt về phần rừng phía Tây.
Cậu khẽ thở dài khi nhìn thấy đường trời màu lam thẳm có vài váng màu cam đậm.
Một ngày nữa lại sắp kết thúc rồi mà cậu vẫn chưa thể tìm ra bất cứ manh mối gì cho nguyên do vì sao Kushina giận cậu. Nhưng cũng chẳng công cốc đi một ngày bởi thay vào đó, cậu đã tìm ra được một vài tư liệu hay ho về Phi Lôi Thần Thuật trong Thư Viện Làng.
Dứt hồi tưởng, Minato lại chuyển hướng mắt về phía nhà của mình-
Cậu có nên về chưa nhỉ?
Dù gì giờ về nhà cũng chẳng còn ai đợi cậu như thời còn nhỏ. Thôi thì, lang thang thêm một chút nữa vậy, đến nào đường lên đèn rồi về cũng chưa muộn. Với cả, nhà cũng hết thực phẩm rồi. Đảo lại mắt về phía trước, Minato tiếp tục cất bước đài trên con đường còn lưa thưa vài vệt nắng chiều tà.
Cậu đến chợ. Các bác vừa bán cho cậu vừa hỏi thăm. Minato vừa mua vừa tiếp chuyện. Thế là vừa mua xong, đường làng cũng đã lên đèn. Dự tính cũng 18h rồi, Minato liền dạo bước về nhà.
Đang sải bước trên con đường làng điện đã lên đèn, cậu bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông tóc trắng đang mặc trên mình áo chống đạn màu xanh lục sẫm tiêu chuẩn của Konoha. Là người đã tham gia vào chiến tranh, Minato chỉ cần nhìn là đã biết đó là ai. Bỗng, người đó quay qua nhìn cậu, gật đầu cười. Minato gật đầu lại rồi tiến đến trước mặt người đàn ông ấy:
- Anh về làng rồi ạ? Nhiệm vụ sao rồi?
- Em cũng về rồi. - Sakumo cười đáp.
- Vâng. - Minato cười trừ.
Sau đó, cậu và Sakumo cũng nhau đi bộ trên đường làng, vừa đi vừa thảo luận về một số vấn đề ngoài tiền tuyến, cũng như hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nhau.
Khi đã đến ngã ba:
- Đến rồi.
- Vâng.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Minato. - Sakumo cười từ.
- Em cảm ơn anh. - Minato cười.
- Tạm biệt nhé. - Sakumo đưa tay chào.
- Tam biệt anh. - Minato chào lại.
Sau đó, hai người đường ai nấy đi.
Người con trai có mái tóc màu vàng nắng tiếp tục cất bước hướng về căn nhà của mình.
Vừa đến trước cầu thang một cái cầu thang, bỗng liền dừng lại.
Minato vừa mới cảm nhận được một thứ, một thứ đang ra không nên ở đây lúc này.
Cậu không tự chủ được cái chau mày-
Minato bước lên cầu thang, càng bước đến, cậu càng cảm nhận được rõ những nguồn chakra đó từ đâu xuất ra. Dù cậu không có ý định muốn biết chúng từ đâu xuất ra nhưng khả năng cảm nhận chakra vẫn cứ cho cậu biết như thể một lẽ đương nhiên. Và ngay lập tức, Minato mới đang đứng nơi đầu hành lang dẫn đến căn nhà của mình nằm gần cuối hành lang đã đứng ngay trước cánh cửa nhà có đề dòng chữ "NAMIKAZE" ở kế bên. Lúc này, câu thông báo mà cậu vừa nhận được càng trở nên như đinh đóng cột trong thâm tâm cậu.
Chúng xuất ra từ trong nhà cậu.
Sự hiếu kì trộn lẫn hoang mang, tức tối cùng lúc nổi lên trong con người họ Namikaze. Bởi, đây là nhà cậu! Bởi, đó là họ! Và hơn cả, bởi, trong đó có cô!
Chuyện này thật sự có gì đó không bình thường!
Minato nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thả lỏng người ra, đưa bàn tay vào túi dụng cụ sau lấy chìa khóa ra và tra vào cửa.
Cảnh cừa nhà Namikaze mở ra-
Một khoảng đen ngay lập tức hiện lên trước mặt cậu.
"!!"
Cánh cửa sau lưng cậu lập tức đóng lại.
Cạch-
Tiếng công tắc vang lên.
Ánh sáng đèn điện chiếu sáng tất cả mọi thứ hiện có mặt ở trong căn nhà.
- Chúc mừng Sinh Nhật, Minato, -dattebane!
Ánh sáng vừa loé lên, cậu đã bị tiếng hét của một đám người làm cho muốn thủng màng nhĩ. Nhưng Minato đã nhanh chóng thu vào tầm nhìn của đôi mắt màu đá Shappire những thứ đang ở trước mặt cậu trước khi câu nói ấy kết thúc. Dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy bóng đầu đỏ, Minato vẫn không khỏi có cảm giác "không thể đối mặt".
Câu hét kia vừa kết thúc, người chủ căn hộ "NAMIKAZE" gật đầu rồi thấp giọng:
- Cảm ơn các cậu, nhưng đây là...?
Giọng nói của cậu nghe tuy vẫn nhẹ nhàng như bình thường, nghe giống một câu nghi vấn thông thường nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác "không thể không trả lời".
- Một món quà cho ngày sinh nhật của cậu, -dattebane! - Kushina đừng ở vị trí trung tâm những con người ở hàng đầu tiên bước ra, cất giọng giải đáp đánh tan đi bầu không khí căng thẳng bỗng từ đâu bao trùm lên tất cả họ.
Minato hơi tròn mắt. Cậu thật sự có chút không ngờ. Bất giác, trong cậu len lỏi lên tia ấm áp, vui mừng, cảm giác như là "nguyện vọng được đáp ứng" vậy. Vừa giận lại vừa vui, lại giận quá hoá cười, Minato cố giữ mình không cười khổ theo thói quen. Nhưng nhìn những con người kia, cuối cùng một nụ cười bất lực xen lẫn vui vẻ vẫn không kìm được hiện lên trên gương mặt người thiếu niên tóc vàng.
"Tớ nghĩ các cậu không phải vô cớ chọn nhà tớ đâu nhỉ." - Minato cảm giác cậu không nên nói ra câu này.
Hơn cả, có lẽ cậu biết được rồi. Câu trả lời ban nãy của Kushina đã giải đáp phần nào sự hiếu kì của cậu.
- Cảm ơn các cậu. - Minato cười.
- Khai tiệc thôi, mọi người! - Bỗng có giọng nói lớn từ trong đám bạn trước mắt cậu vang lên.
Ngay lập tức, tất cả những người còn lại đều hưởng ứng.
- Uh
- OK.
- Thong thả đi, Minato. - Shikaku nói với cậu trước khi tản đi.
Mắt thấy mọi người đang dần tản ra, Minato hơi cúi người định đặt túi thực phẩm mới mua trên tay xuống. Bỗng có một bàn tay đưa ra cầm lấy tay cầm của túi Bàn tay kia vô tình đụng phải tay cậu, liền hơi né ra. Minato hơi ngước lên. Kushina cầm lấy một đầu tay cầm của túi, ân cần nói:
- Tớ cất cho, tiết mục chính không thể thiếu nhân vật chính, -tebane.
- Vậy nhờ cậu, Kushina. - Minato gật đầu, thả tay ra cho cô bạn tóc đỏ mang đi.
Ngồi xuống cởi sandal, câu chuyện buổi sáng đã lại bóng dáng lên trong đầu cậu con trai mang mái tóc màu vàng nắng. Hình ảnh cô nàng tóc đỏ gằn gọng với cậu lúc ban sáng cùng với sự vui vẻ và ân cần mới nãy của Kushina hoàn toàn trái ngược nhau dù đó là cùng một người.
Cô ấy có thật sự là đang giân cậu không?
Kushina đôi khi rất thất thường, đang vui bỗng buồn, đang dễ gần bỗng khó gần, dù Minato cũng khá rõ Kushina nhưng cậu cũng không thể lí giải được sự đôi khi đó của cô. Nên cậu thường hay quan sát và âm thầm ghi nhớ những thứ khiến cô nàng tóc đỏ ấy có thể thay đổi cảm xúc ngay lập tức để tránh việc vô tình chọc trúng cái vảy ngược nào đó của Kushina. Nhưng đối với việc bị cô cạch mặt ngày hôm nay, Minato đã suy đi nghĩ lại cả nửa ngày rồi mà vẫn không tìm ra được nguyên do vì sao. Lại thêm sự kiện đang diễn ra này, chúng khiến cậu thật sự không biết nên mò đường đâu mà lần nữa.
Cất đôi sandal vào tủ giày xong, chàng trai có mái tóc màu vàng nắng bước lên bậc nhà, đưa mắt nhìn qua một lượt căn nhà của mình lúc này.
Cách trang trí cũng thật đơn giản, không khó dọn lắm.
Ngoại trừ phòng khách được bày biện thêm một dòng chữ "Happy Birthday Namikaze Minato" và những quả bóng bay cùng những dòng dây nhiều màu một cách đơn giản nhưng bắt mắt ra thì cũng không còn sự thêm thớt, bớt thừa nào nữa.
Ngắm nhà xong, Minato cất bước đến căn bếp, đưa tay tham gia bê đồ ăn ra cùng những người bạn của mình.
.
.
.
- Minato, cậu phải ngồi ở trung tâm chứ!
- Ở đây nè.
- À, ừm.
Cậu đi lại nơi mà Inoichi và Kizashi mới chỉ.
Sau khi xếp chỗ cho cậu xong, những người còn lại liền tự do chọn nơi ngồi của mình.
Khai tiệc, mọi người vừa cười, vừa nói, vừa ăn, vừa tặng quà cho nhân vật chính của bữa tiệc.
Thật rộn rã, tươi vui. Ai nấy cũng đều cười vui vẻ.
Minato bỗng cảm thấy thật ấm áp. Đã bao nhiêu lâu rồi căn nhà của cậu không chứa chấp nhiều tiếng cười như vậy rồi nhỉ?
.
.
.
- Ai đó đi tắt đèn đi. - Mebuki cất tiếng.
Cạch-
Căn nhà cậu liền trở nên tối om, nguồn sang duy nhất ở đây lúc này là ánh nến của cây nến được đặt trên chiếc bánh sinh nhật dành cho cậu.
- Minato ước đi. - Mikoto nhắc cậu.
- Vâng.
Cậu gật đầu rồi đưa tay lên bắt đầu cầu nguyện.
Khoảng không gian đang đầy ắp sự ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên im phăng phắc không một tiếng động.
Sau vài phút, ánh nến liền bị một cơn gió đến từ cậu thiên tài tóc vàng họ Namikaze làm cho tắt. Ánh đèn điện trong phòng lại sáng lên, sự ồn ào lại lần nữa bắt đầu.
.
.
.
Ăn xong bánh kem thì cũng gần 9 giờ đêm.
Tiệc tan, mọi người chia tay nhau, nhà ai về nhà nấy. Có những người có người chủ ý ở lại giúp cậu dọn dẹp thì lại sợ bị bố mẹ la mà rời đi hoặc bị kéo về không chút thương tiếc. Minato thấy vậy chỉ còn biết khuyên nhủ họ nên trở về nhà đi thôi. Khi mắt thấy đã chẳng đôi sandal nào không thuộc quyền hiểu biết trong tủ giày của mình nữa, cậu liền hướng vào trong nhà, nhìn thẳng vào người đang dọn dẹp đồ ăn nơi bếp:
- Kushina, cậu không định về sao?
- Để tớ giúp cậu dọn dẹp nhé, -Minato, -tebane? - Cô gái đó ngừng tay, ngước lên nhìn cậu.
- Vậy cảm ơn cậu, Kushina. - Minato gật đầu.
Cậu đi lại bên bếp, cậu nhìn đôi tay đang thoăn thoắt cất đồ ăn của Kushina rồi nhìn lại đống bát đũa, nghĩ nghĩ gì đó rồi quay qua cô:
- Phiền cậu ra gỡ những chiếc bong bóng ngoài phòng khách giúp tớ nhé?
- À uh- Hả?
Kushina đáp lại rồi như nhận ra gì đó, cô giật mình nhìn qua cậu. Minato lúc này đi lại, cầm lấy bát đồ ăn vừa được cô vừa bọc lại, đem đi cất vào tủ lạnh:
- Chỗ này để tớ, đừng để bị ướt, trời đêm lạnh lắm đó.
Kushina hiểu ra, cô ngậm ngùi gật đầu:
- À uh.
Sau đó, Kushina liền vội đi rửa tay rồi ra phòng khách, bắt đầu công cuộc gỡ những chiếc bong bóng được cô và các bạn dán lên hồi ban sáng.
Minato nhìn theo bóng lưng mái đầu đỏ, câu nói của Kizashi lúc trước khi về vang lên trong đầu cậu, lúc ấy, người con trai họ Haruno đã thì thầm với cậu rằng:
"Kushina là người mở đầu cho bữa tiệc tối ngày hôm nay."
______________________________________________________________________________
Minato đang rửa bát, cậu nhớ lại câu nói của Kizashi trước khi câu ta rời đi. Lại thêm những câu hỏi nữa nổi lên trong đầu cậu thiên tài tóc vàng.
"Mở đầu" ở đây ý là sao?
Là lên ý tưởng sao?
"Kushina là người mở đầu" - ý Kizashi là buổi tiệc này do Kushina lên ý tưởng sao?
Nếu là như vậy thì chuyện lúc ban sáng là sao?
Minato chắc chắn mình không nhầm, Kushina lúc ban sáng, ánh nhìn đó của cô, hoàn toàn là thật! Lúc ấy, đôi mắt màu chàm kia biểu lộ thực sự rất rõ ý muốn cậu biến đi cho khuất mắt cô chủ của nó. Bởi cậu đã luôn nhìn nó, kể cả khi nó không hướng cậu từ lúc còn trong Học Viện rồi. Cho nên đối với Minato mà nói, chuyện nhận diện ra đôi mắt kia đang tỏ ý giận là thật hay giả thì khá là dễ dàng. Và cậu chưa từng nhìn mắt mà đoán sai tâm trạng của cô. Nên về điểm này, người con trai tóc vàng họ Namikaze khá chắc chắn.
Cô có thực sự đang giận cậu hay không?
Vì sao lại giận cậu?
- Hmm... Minato này.
Một giọng nói vang lên làm dòng suy nghĩ của Minato bị cắt đứt. Minato đặt chiếc bát trên tay xuống, thuận tay rửa trôi phần bọt đang ở trên da tay của mình:
- Hửm?
Minato đặt tay lên bệ bếp, quay lại nhìn cô.
- Ừm... Là chuyện bạn sáng đó, đấy chỉ là một điều phải làm thôi, -dattebane.
Minato hơi chau mày khó hiểu.
Dừng lại một hồi, Kushina nói tiếp, cô trông có vẻ vội vàng:
- Để chuẩn bị cho buổi tối nay, tớ chỉ có thể làm vậy. Tại tớ không muốn cậu biết, tớ muốn cho cậu một bất ngờ trong ngày hôm nay. Tớ thực sư không giận cậu đâu. Đó là cách tốt nhất tớ có thể nghĩ ra rồi. Cậu đừng hiểu lầm nhé, -tebane? Tớ không muốn cậu hiểu lầm ý tớ đâu, -dattebane.
Minato bỗng như gỡ được tảng đá đã đè nặng lên suy nghĩ của cậu từ lúc sáng giờ.
Vậy là Kushina thực sự không giận cậu.
Dù chăng biết việc này đồng nghĩa với chuyện cậu đã lãng phí một ngày rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác vui mừng đến thế. Bởi, Kushina không giận cậu và hành động của cô lúc ban sáng chỉ là để phục vụ cho việc chuẩn bị bữa tiệc cho cậu. Chỉ điều này thôi cũng đủ để cậu vui rồi.
Minato đè nén lại sự vui vẻ trong lòng, nhìn thẳng vào mắt cô mà hắng giọng hỏi:
- Kushina, vậy ý cậu là chuyện lúc sáng không phải là điều cậu muốn sao?
- Ừm. - Cô nàng mang mái tóc đỏ gật đầu chắc nịch.
- Tất cả đều là vì buổi tối hôm nay? - Minato mang giọng điệu có hơi ngờ vực khi hỏi câu này.
- Đúng, -tebane. - Cô gật đầu rồi bỗng cau mày, gương mặt bầu bĩnh tỏ vẻ tức giận nhìn Minato - Nhưng Minato, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết ngày 25 tháng 1 là sinh nhật cậu?
Bất chợt nhận được cậu hỏi này, Minato liền ngớ ra. Rồi rất nhanh tự bình ổn lại, kèm theo đó có chút cạn ngôn trước sự biến đổi tâm trạng thất thường của cô. Chẳng phải dù cậu không nói, Kushina cũng đã biết rồi đó sao?
Người con trai tóc vàng cười trừ:
- Cậu không hỏi tớ chuyện này, Kushina.
Dù có hơi thắc mắc vì sao dù mình không nói mà cô vẫn biết nhưng cậu không có ý định hỏi ra vì ở trong ngôi làng này, không thiếu người quen biết cậu biết ngày sinh nhật của cậu.
- Không hỏi là cậu không nói luôn sao, -dattebane? - Kushina trề môi đầy bất mãn.
Này nhé, chẳng phải cô vẫn luôn giới thiệu bản thân và kể những chuyện diễn ra trong cuộc sống thường ngày của mình cho cậu nghe mà không cần cậu hỏi luôn sao? Minato này thật là...
Minato thu lại nụ cười.
Kushina thật sự nghiêm túc với vấn đề này.
- Nhưng cậu cũng biết rồi không phải sao, Kushina?
Cậu hỏi, ánh nhìn của đôi Dark Blue Sapphire đó trở nên bình lặng hơn hẳn.
Đối với Kushina mà nói, đó chính là ánh mắt của cậu mỗi khi cậu làm cho cái đầu của mình lạnh đi. Nhưng đối với những đối thủ của cậu trên chiến trường, đó là ánh mắt của một kẻ sẵn sàng lấy mạng của họ bất cứ lúc nào chỉ bởi vì theo họ, người con trai ấy vốn không coi mạng sống của họ là thứ cần giữ lại. Một ánh mắt khó nắm bắt.
Kushina nhìn cậu, khẽ liếc đi nơi khác rồi cúi gằm mặt xuống.
Minato nhanh chóng cất bước đến mái đầu đỏ. Khi đã đứng trước mái đầu đỏ, toan định đưa tay lên vén những sợi tóc đỏ đang sà xuống gương mặt của Kushina thì một gọng nói vang lên.
- Đừng im lặng như vậy nữa, được không, Minato?
Khựng lại, người con trai tóc vàng khẽ chau mày, cậu khó hiểu.
Nói rồi, cô ngước mặt lên, đôi mắt ánh lên tia thành khẩn:
- Minato, tớ không muốn mình luôn là kẻ biết chuyện về cậu sau cùng, -dattebane. Tớ không muốn cứ mỗi lần nhắc đến cậu là mỗi lần ậm ừ, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Dù sao tớ cũng đã làm bạn với cậu rất lâu rồi, nhưng nghĩ lại, tớ cảm thấy rằng tớ hoàn toàn có thể nói là chẳng biết gì về cậu cả. Bởi vậy nên tớ muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện của cậu, tớ muốn biết thêm về cậu, để hiểu thêm về cậu. Liệu như vậy có đươc không, Minato?
Mày giãn ra, người con trai trước mặt cô tròn mắt.
Minato nhất thời không biết nên làm gì.
- Cậu rất hay đi làm những nhiệm vụ cấp B và chưa có lần nào cậu kể về chúng với tớ, Minato. - Kushina tiếp.
Minato hiểu ra. Cậu đưa tay lên vén một lọn tóc đỏ đang loà xoà trên gương mặt cô ra sau rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ xuống, đặt bên một bên mặt của Kushina. Cậu cười nhẹ:
- Tớ hiểu rồi. Khi nào có thời gian, tớ sẽ kể lại cho cậu những nhiệm vụ của tớ.
Đáy mắt Kushina ánh lên sự vui mừng, cô vui vẻ, đưa ngón tay út ra:
- Hứa nhé?
Thu bàn tay lại, cậu đưa ngón tay út lên móc vào ngón tay đang chìa ra của Kushina:
- Được.
Kushina cười nhẹ, Minato cảm giác được cô đang rất vui và hạnh phúc như thể đã hoàn thành được một việc gì đó khó nhằn. Nhìn cô như vậy, cậu cũng bất giác cảm thấy vui vẻ theo, một cách kỳ lạ.
Bỗng như nhớ ra một cái gì đó, Kushina liền la lên:
- A, đúng rồi!
- Có chuyện gì vậy, Kushina?
- Tớ vẫn chưa tặng quà cho cậu nữa, Minato!
Cô nói rồi vội rút tay lại. Sau đó chống cằm đi vòng vòng quanh nhà.
Minato nhìn Kushina, cậu thực cảm thấy buồn cười, vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc.
Nhìn cô đi vòng vòng một hồi, lại sực nhớ ra đống bát mình chưa rửa xong, Minato toan định ngăn cản cô nàng tóc đỏ lại thì cô liền quay qua hỏi cậu:
- Cậu có muốn học Phong Ấn Thuật không, Minato?
Minato rất hay đi làm nhiệm vụ cấp cao, học được chúng rồi, có lẽ cậu sẽ an toàn hơn khi lâm trận.
- Tớ có thể sao? - Minato không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
- Thử đi, tớ tin cậu học được. - Kushina đi lại phía cậu - Tớ sẽ dạy cậu những Phong Ấn Thuật đó, -dattebane. - Dừng lại trước mặt Minato, cô cười tươi như ánh Mặt Trời - Đây là món quà sinh nhật năm nay tớ muốn dành cho cậu.
- Vậy thì cảm ơn cậu, Kushina. - Minato cũng cười.
Rồi cậu nhanh chóng đưa bọn họ trở về lại với công việc đang dở dang:
- À mà, cậu có thể giúp tớ dọn dẹp lại chiếc bàn và những chiếc bong bóng trong phòng khách không, Kushina?
- À, tớ suýt quên mất, -dattebane! Được thôi!
Kushina gật đầu rồi chạy đi làm công việc cậu mới nhờ. Minato nhìn cô cười nhẹ rồi lại tiếp tục đi rửa bát. Sau đó Minato cùng cô vừa trò chuyện vừa dọn dẹp ngôi nhà của cậu thiếu niên thiên tài có mái tóc màu vàng nắng.
- Chúc ngủ ngon, Kushina.
- Chúc ngủ ngon, -dattebane! Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Lúc đã hoàn thành nhiệm vụ: đưa căn nhà "NAMIKAZE" trở về dáng vẻ vốn có, Kushina rời khỏi nhà Minato và trở về căn hộ của mình.
--------------------------------------------------
END!