"Anh về được không..."
Chưa nói hết câu anh đã vội tắt máy.
Nói đúng ra cô và anh là hai người bị ép hôn, cũng tại như thế mà Ánh Trăng sáng của anh vì thế mà đi ra nước ngoài.
Anh vì sự xuất hiện của cô mà ánh trăng sáng của anh phải đi mất nên anh rất là ghét cô.
Cô cũng biết điều đó nhưng mà biết làm sao giờ? Ba năm rồi, kể từ khi cưới nhau, anh chưa bao giờ quan tâm hay hỏi hang cũng như chưa bao giờ nói chuyện với cô.
Nếu có nói thì cũng chỉ nói vài ba chữ cho có lệ, cô còn nhớ chứ nhớ cái ngày đám cưới xong trong lúc đang tân hôn anh đã thẳng thừng nhấn mạnh cũng như cảnh cáo cô đừng có lãng vãng trước mặt anh.
Rồi còn bắt cô ký vào giấy c.ấm vi phạm chủ quyền của nhau, mỗi người một không gian riêng không ai được phép đến gần nhau mà có đến gần nhau thì cũng chỉ là diễn trước mặt phụ huynh.
Cô biết chứ, biết rằng ngày hôm nay ánh trăng sáng của anh đã quay về.
Tuy thì đau lắm nhưng mà biết sao được đây? Vì thế cô sẽ giải thoát cho hai người và cũng vì vậy mà cô mới điện cho anh.
Cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô sẽ cho anh được tự do, được làm điều mình thích được cưới ánh trăng sáng của mình về.
Cô cũng muốn nói cho anh biết mình đã mang thai nhưng mà chắc gì Anh đã nhận nên cô chỉ âm thầm giấu giếm trong lòng.
Sau khi để lại đơn ly hôn cùng chữ ký cô đã thẳng thừng đi qua Mỹ ở.
Lâu ngày rồi Lâu ngày cái thai của cô cũng bắt đầu phát triển nó càng to ra việc đi lại rất khó khăn.
Hôm nay đi khám thai Cô vừa đi vừa khóc vì sao ư? Là vì cô đơn, ai cũng có đôi có cặp được người chở che, còn cô thì vật vã cô đơn.
Một mình tự gánh vác, qua vài tháng khi cô chuyển đi anh cũng chả thèm quan tâm, không tìm cô, chắc anh nghĩ có cô cũng được mà m.ất cô cũng chả sao.
Đến ngày sinh, cô sinh ra một bé trai kháu khỉnh, một mình cô tự túc ôm nó vô lòng mà òa khóc. Khóc cho bớt tủi thân.
Cô để ý ai cũng có chồng theo sau, chỉ có mình cô là bơ vơ một mình.