“Em trai mày đẹp trai quá vậy.”
“Nó chưa 18.”
“Tao chỉ nói thế thôi mà.”
Cô bĩu môi nhìn bạn thân mình.
Chỉ mới khen chút thôi có gì đâu mà cảnh báo dữ vậy? Cô cũng đâu có “ăn” thằng bé đâu.
“Mày đừng có mà đụng đến nó.”
Lưu Linh buông một câu rồi tiếp tục bấm điện thoại.
Chơi với nhau bao nhiêu năm, cô ấy thừa biết Sầm Ninh đang nghĩ gì trong đầu.
Chuyện là Lưu Linh có một cậu em trai nhỏ hơn 4 tuổi.
Hồi trước khi cô qua nhà bạn mình chơi thì thằng bé vẫn còn nhỏ nhìn rất đáng yêu nhưng bây giờ thì khác.
Nhìn vô cùng đẹp trai.
“Tao với mày là bạn thân mà.”
“Ừ, làm bạn thân thôi. Tao không muốn làm chị chồng mày.”
Tính cách Sầm Ninh không phù hợp với Lưu Vũ. Thằng bé quá trầm, còn cô lại quá tăng động.
Nếu chung một chỗ thì Lưu Vũ sẽ không chịh nổi.
“Lưu Linh đáng yêu của tao ơi.”
“Biến.”
Lưu Linh né một bên, từ chối cái ôm của cô.
“Mày cũng biết bạn mày ế bao nhiêu năm rồi, giúp đỡ chút đi.”
Sầm Ninh vừa dứt câu thì Lưu Vũ cũng quay lại cùng một dĩa trái cây.
Hắn ngồi xuống cái ghế gần đó, ngoan ngoan như một chú cún.
“Vũ ơi.”
“Dạ?”
“Trái cây ngon lắm.”
Cô ăn một miếng xoài rồi tấm tắc khen.
“… vậy chị ăn thêm đi ạ.”
Ngoan quá đi mất!
Đúng gu của cô rồi.
Sầm Ninh mỗi loại đều ăn một miếng, ăn xong miếng nào thì luôn miệng khen món đó.
“Trái cây tao mua.”
Lưu Linh bên cạnh không chịu nổi.
“Ừ nhưng Vũ gọt mà.”
Người gọt mới quan trọng chứ ai mua mà chả được.
“Vũ ơi.”
“Dạ?”
“Em có bạn gái chưa?”
Câu hỏi của cô khiến Lưu Vũ đứng hình mấy giây. Chắc thằng bé cũng không nghĩ cô sẽ hỏi như thế.
“Chưa ạ.”
“Trùng hợp quá vậy. Chị cũng chưa có bạn trai.”
“…”
“Nếu vậy chị làm bạn gái em được không?”