Mình nhớ cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm ấp, những cử chỉ nhẹ nhàng mà cậu dành cho tớ, nhớ những lúc hai đứa nhắn tin tới khuya chỉ để nói về những câu chuyện trên trời dưới đất, nói cho đối phương nghe về tuổi thơ, sở thích, cái ghét của bản thân, chúng ta nói về mọi thứ nhưng lại không nói về tình cảm của mình.
Mình nhớ những năm tháng chúng ta hồn nhiên ngô nghê, thoải mái chuyện trò, vui chơi, đùa giỡn mà không cần để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng từ khi nào những lần gặp gỡ, trò chuyện lại ngượng ngùng đến thế ? Có lẽ là từ lúc chúng ta bắt đầu để ý tới những ánh mắt soi sét, những lời bàn tán, trêu chọc của mọi người đối với sự thân thiết này.
Tớ biết cậu từng thích tớ, thậm chí là thích rất lâu nhưng chính tớ lại là người làm cậu tổn thương và khiến cậu phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Ông bà ta nói quả không sai, khi mất đi một thứ gì đó con người mới biết trân trọng nó, con người rồi ai cũng sẽ mắc sai lầm, sai lầm của tớ chính là đánh mất cậu.
Tớ biết cậu đã không còn thích tớ nữa mà là thích người khác, khi tớ thấy cậu thân thiết và đùa giỡn với những người con gái khác tớ thật sự thấy rất khó chịu nhưng tớ lấy quyền gì để ghen cơ chứ ? Tớ cứ nghĩ chuyện mình thích cậu sẽ mãu mãi chỉ có mình tớ biết chứ không ngờ mọi người trong lớp đều biết, là do tớ đã thể hiện quá rõ sao ? Rồi những lời đồn, bàn tán dần rộ lên làm cho chúng ta ngày càng xa cách, tớ ghét cái cách mà cậu lẫn tránh mỗi khi thấy tớ, tớ ghét cái cách mà cậu làm ngơ mỗi khi nhắc tới tớ, tớ cũng ghét bản thân mình vì sao lại không dám thừa nhận rằng mình thích cậu mà lại cứ phủ nhận, tớ biết đều đó chỉ làm chi chúng ta thêm xa cách nhưng tớ sợ một khi nói ra thì tới mối quan hệ bạn bè này sẽ cũng sẽ không giữ được mất.
Người ta nói tình đầu là thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ và xinh đẹp nhất vì nó sẽ không bị ô nhiễm bởi những thứ vật chất sa hoa phù phím ngoài kia, có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ mãi mãi chỉ dừng ở mức bạn bè rồi thành người dưng, tớ biết mai sau khi lớn lên cậu sẽ đi tới một vùng đất mới gặp gỡ, quen biết nhiều người hơn sau đó là yêu đương rồi kết hôn lúc đó cậu sẽ không còn nhớ cô bé luôn lãi nhải nhắc nhở mọi người vào những năm cấp hai và sẽ càng không nhớ cái thứ tình cảm này nữa.Nhưng sau này cho dù có ra sao thì tớ cũng sẽ không quên cậu.
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TỚ, điều cuối cùng mà tớ muốn nói là TỚ THÍCH CẬU 💓