Đc viết theo góc nhìn của nhân vật nam
.
Truyện được lấy ý tưởng từ tác phẩm ' Em chờ anh đến năm 35 tuổi' của tác giả Nam Khang Bạch Khởi.
.
.
"Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu anh ko trở về em sẽ thích người khác "
Anh đột nhiên nhớ đến câu nói của 1 cô gái nhỏ, gương mặt xinh xắn cười rất tươi nhưng bên 2 khóe mắt lệ không ngừng tuôn ra...
Cô gái ấy là mối tình đầu của anh, họ đã từng rất hạnh phúc trong khoảng thời gian anh học đại học ở Việt Nam.
Lý do 2 ng chia tay là do anh phải cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống.
Ngày anh đi, cô ra sân bay tiễn anh, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều tuy vậy môi cô bé vẫn vẽ ra 1 nụ cười, cô dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, dặn anh ăn uống đầy đủ, dặn anh ngủ cho đúng giờ,... Cô nói rất nhiều, quan tâm anh rất nhiều đến mức anh không muốn rời đi.
Tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh trong vài phút tới, sau khi thông báo kết thúc em nói:"...Em sẽ đợi anh, đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu anh không trở về em sẽ chúc anh hạnh phúc và tìm người khác.", Anh trả lời lại với cô, nét mặt có chút uẩn khúc :" Anh còn chưa đi em mà em đã đòi tìm ngkhác, làm sao anh dám đi nữa đây hả?"
Nói xong xoa đầu cô vài cái làm tóc cô bị xù lên, hai người nói chuyện 1 lúc nữa rồi anh lên máy bay...
Từ đó đến nay cũng hơn 10 năm rồi
Anh vậy mà thất hứa với cô rồi...
Anh bây giờ cũng đã có vợ, có con công việc cũng đã ổn định. Anh lại nghĩ sẽ sắp xếp công việc để về lại Việt Nam, dù sao bây giờ có lẽ cô cũng có chồng con của mình rồi nhỉ?.
Một tuần sau anh và gia đình về Việt Nam, thuê 1 chiếc xe đến quê của cô, anh nhớ như in địa chỉ ấy, chỉ là đường xá đã thay đổi rất nhiều, dù sao thì cũng mười mấy năm rồi còn đâu.
Đến địa chỉ cần tìm, anh nhấn chuông cửa và đợi, ngôi nhà vẫn như xưa, vẫn là ngôi nhà ba gian và chiếc bàn thờ gỗ ở giữa gian nhà chính. Trong nhà truyền ra tiếng bước chân cùng với tiếng nói của một người phụ nữ vang ra :"Ai đấy?"
Giọng nói hơi khựng khi nhìn được người ngoài cửa, người bước ra là mẹ của em, bà mời cả gia đình anh vào nhà, vào đến nhà anh như chết đứng khi cạnh bên chiếc bàn thờ lớn để thờ tổ tiên thì bên cạnh còn 1 chiếc bàn thờ nhỏ nữa, là 1 chiếc bàn thờ dùng để thờ người đã khuất, trên di ảnh là một khuôn mặt anh không bao giờ quên, cô gái với mái tóc dài màu trắng tự nhiên, mắt bị biến dị gen có 2 màu xanh và đen... Là em ấy, cô gái mà anh đã rất yêu thương, chiều chuộng. Giờ đây anh chỉ con gặp được em trên di ảnh lạnh lẽo...
Anh không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ di ảnh của em, nước mắt cứ thế ứa ra, nếu như anh không quên đi lời hứa năm đó, nếu năm đó anh hiểu ra ý trong câu nói ấy của em, nếu… Anh tự dằn vặt bản thân, khụy xuống bàn th.ờ của em mà khóc nấc lên, rồi anh nhớ đến khoảng kí ức nào đó xa xăm…
–-----------∆----------------
Cô gái trẻ với mái tóc trắng dài vừa cầm điện thoại đọc gì đó, vừa cố gắng ngăn tiếng khóc của bản thân,
“ Em sao vậy, cũng chỉ là tiểu thuyết thôi mà, mắt sưng cả rồi này”
Anh lo lắng cho cô gái nhỏ, cầm chiếc khăn tay vừa được anh thấm vào nước nóng nhẹ nhàn áp lên gương mặt đang đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều
“ Anh hok hiểu, hức-Bạn em nói nó hay nên em vào đọc thử, hức…”
Cô nói trong tiếng nấc “ Em tin nó mới vào đọc…”
Anh cười phì, cô nhóc nhỏ của anh lại bị bạn lừa rồi. Có lẽ người bạn đấy bảo câu truyện ấy có kết ngọt nên em ấy đọc đây mà.
“ Xem nào, đưa tên cho anh đi, để anh xem truyện như nào làm bé con anh khóc đến mức này đây.”
Cô bé phồng má lên ra vẻ tức giận với anh nhưng rồi vẫn trả lời “ Em chờ anh đến năm 35 tuổi ạ”
“ Có chữ ‘ạ’ nữa sao?” anh giả vờ đùa với cô
“ Hứ”
“ Haha…”
“ Ở đó cười đi!”
Cái kết là sáng hôm sau mắt anh cũng đỏ cả lên làm cho cô bé một phen giật mình…
“... Còn hơn cả em hôm qua..”
“ Bảo bối anh sai rồi, đúng là không nên coi thường bạn của em…”
Anh nói thế bởi vì tối qua anh đã đọc nó, anh vừa đọc vừa cố gắng kiềm không để bản thân phải rơi nước mắt một cách yếu đuối như vậy, cuối cùng là không chịu nổi nữa mà bỏ ngang, sau đó thì anh mất ngủ cả buổi tối…
–---------×------------
“ Nhớ rồi…” giọng anh bây giờ có chút khàn khàn.
“ Nhớ?” vợ anh thắc mắt hỏi.
“ Câu nói mà khi đó, lúc lên sân bay em ấy nói với anh ‘ em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu anh không quay về em sẽ đi tìm người khác ‘ Câu nói đó là 1 đoạn thoại trong cái truyện đó…”
“ Anh có nhớ cái kết của nó không?” cô vợ lại hỏi,
“ Anh không biết, vì anh bỏ nó ở khúc đó nên anh không biết…”
Cô vợ lấy đth ra gõ gì đó rồi đọc lại đoạn nội dung được hiển thị:
“ ‘ Em đợi anh đến năm 35 tuổi’ tác giả Nam Khang.* Năm 1999, anh đã đến Trường Sa và theo học tại Đại học Trung Nam. Tại đây, anh đã gặp người bạn trai của mình và cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2002. Mối tình giữa Nam Khang và người tình kéo dài cho đến năm 2006. Trong lúc này, tác phẩm "Phù Sinh Lục Ký" được ra đời kể về câu chuyện tình giữa hai người. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2006, người bạn trai của anh đã kết hôn với người phụ nữ khác sau 7 năm cả hai biết nhau vì không chịu được áp lực của xã hội và gia đình. Sau đó, tác phẩm "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" được ra đời dựa trên câu chuyện tình giữa anh và bạn trai. Lúc bấy giờ, nội dung và phong cách hành văn của anh được đánh giá là khá u uất, tuyệt vọng và anh bị nghi mắc bệnh trầm cảm. Đến ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh đã mất tích. Không lâu sau đó, thi thể của anh đã được phát hiện trên sông Tương, Trường Sa, Hồ Nam vào ngày 27 tháng 3. Nguyên nhân tử vong của anh được cho là tự tử sau cuộc hôn nhân của bạn trai và chứng trầm cảm kéo dài. Lúc này, anh qua đời ở tuổi 28.
Nhiều người đã cho rằng, Nam Khang đã thực hiện được lời hứa đợi bạn trai của mình vì "vĩnh viễn không thể nào 35 tuổi cho nên em sẽ đợi anh mãi mãi".*
(*...*) được sao chép trên Google ( chứ có bt đâu:’Đ.). Link: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nam_Khang_(nh%C3%A0_v%C4%83n)
…
Không khí rơi vào tĩnh lặng khi cô đọc xong những dòng ấy,
“ Con bé… nó cũng chọn t.ự s.át lúc 28 tuổi…” giọng của người phụ nữ cao tuổi run run, cất tiếng phá đi không gian tĩnh lặng.
“ Con xin lỗi do con… thất hứa rồi, con xin lỗi…”
Anh liên tục xin lỗi nước mắt lại lần nữa ứa ra, cô vợ kế bên cũng không kiềm được.
Có lẽ 1 phần nhỏ nào đó họ trách em dại dột, sao lại giao phó cuộc đời mình cho 1 câu truyện như vậy chứ?
Em không hề giao phó sự sống cho 1 cuốn tiểu thuyết. Câu nói hôm ấy của phân nữa là thật, nó thật là " Em sẽ chờ anh" dối ở" Em sẽ đi tìm người khác. Họ không biết rằng, lúc em nghe được tin anh lấy vợ em đã khóc nhiều thế nào, họ không biết ngay từ bé em chịu sự bạo hành từ người cha quá cố nhiều như nào,ông ta là một con nghiện,ông ta hết rượu chè đến cờ bạc, rồi mỗi khi thua lỗ ông ta lại lôi em ra đánh, nhưng ngày nào ông ta cũng thua, ngày nào ông ta cũng đánh em, cứ như thế, em luôn đến trường với chiếc áo khoác dài dùng để che đi những vết thương xấu xí đó, em không giống những đứa trẻ bình thường, suy nghĩ của em đã bị lệch lạc từ bé, có thể là sự ảnh hưởng khi em phải sống cùng người bố kia, trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, thứ em muốn duy nhất là khiến bản thân không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Em đã từng định dùng dao để kết thúc, nhưng em sợ đau, nghĩ đến sẽ bị đau thì em lại không dám làm nữa .Khi ấy em cũng chẳng có mẹ, ở trong ngôi nhà ấy em chẳng có lấy 1 chổ để dựa dẫm, ở trường thì em bị họ xa lánh vì mái tóc trắng và đôi mắt hai màu khác thường, anh là người duy nhất chủ đổi bắt chuyện với em, là người duy nhất khen đôi mắt em rất đẹp,từ ấy anh đã trở thành tia nắng cứu lấy em, là nơi duy nhất em có thể dựa vào ở thời điểm đó, là thứ duy nhất giữ chân em lại để em không bước đến rìa sân thượng và nhảy xuống, em đã rất hi vọng để rồi thất vọng đến mức tuyệt vọng khi biết anh lấy vợ…
Hôm em đưa ra quyết định ấy, em đã chờ anh, em mang một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ chạy nhanh đến ôm lấy em, ngăn em lại, một lần nữa giúp em tìm lại hi vọng sống, em đứng cạnh mép sân thượng, 5 phút, 10 phút rồi nữa tiếng, chẳng ai đến cả, bầu trời lúc ấy cũng dần đổ mưa , đến ông trời còn khóc thương cho em vậy mà anh ở nơi nào đó lại đg vui vẻ hạnh phúc bên người con gái khác, rồi ngay sau đó, nền đất bên dưới tòa nhà bị nhuộm đỏ bỏi m.áu của cô gái trẻ, cơn mưa cuốn trôi đi nước mắt,m.áu của em hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo, nó cuốn trôi tất cả mọi hi vọng của em, dẫn em đến một thế giới khác,mà nơi đó không có anh….
.
.
Hếttttttttt