|AI GẢY TÀN THUỐC VÀO CHẬU LAN MẸ TRỒNG?
…
…
…
2 năm sau, tôi lại thấy cha dượng gảy tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng
…
….
…..
Ban đầu mẹ có nhắc ba dượng, ba dượng vui vẻ lắng nghe mẹ cằn nhằn, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, lại tiếp tục gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng. Mẹ buồn lắm, nhưng thầm nghĩ chắc ba dượng có nỗi khổ tâm riêng. Đúng một năm sau khi về chung sống, khác với việc mẹ chủ động ly hôn ba tôi, lần này ba dượng đệ đơn ly hôn, mẹ nói trong làn nước mắt: “Em sẽ ký. Nhưng anh nói đi, rốt cục là vì sao?”
Ba dượng không có trả lời, cứ thế xách va ly lên và đi. Mẹ không chịu gặp ai, cũng không chịu ăn uống, cả ngày nhốt mình trong phòng và khóc.
Hai ngày sau, có người chuyển cho mẹ một phong thư. Mẹ run run mở lá thư ra, hi vọng là của ba dượng. Nhưng không, té ra là thư của bà ngoại, mẹ đọc xong ôm mặt nức nở, lệ tràn ra kẽ tay ướt nhòa cả gối.
“Cẩm Vận,
Con kết hôn cùng Khải Uy 12 năm, chừng ấy năm mẹ chưa từng chê trách Uy nhi điều gì, cũng chưa từng ép buộc con làm điều gì con không thích. Suốt 12 năm chung sống, Khải Uy một đời lao lực, chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nghiêm trọng, lại một lòng hiếu thuận lo cho gia đình hai bên.
Nhưng thế mà con kiên quyết đòi ly hôn, mặc kệ Đồng Đồng sống một gia đình không trọn vẹn. Mẹ hỏi lý do, thì con nói là do Uy nhi không chịu hiểu con, do anh ta 3 lần gẩy tàn thuốc lá vào cây lan con trồng. Lúc con kiên quyết ly hôn, con có nghĩ đến cảm xúc của nó, có nghĩ đến tâm trạng của Đồng Đồng khi ấy. Sự đồng điệu đối với con quan trọng vậy ư? Tự hỏi, 12 năm chung sống, con luôn bắt Khải Uy phải hiểu mình, song con đã khi nào chịu hiểu cho nó chưa?
Ngày Đồng Đồng mới sinh, con nói cuộc sống gia đình vất vả trăm bề, mẹ ra trông Đồng Đồng hộ hai đứa. Mẹ biết công ty Khải Uy có vấn đề, vậy mà chưa lần nào thấy nó mở miệng than vãn với con một câu, chưa một lần buông lời to tiếng. Cả ngày nó đi làm về mệt không kịp thở, ăn vội miếng cơm là lăn ra ngủ. Quần áo không kịp thay, bít tất không kịp cởi. Thế mà con vẫn suốt ngày chê nó ở bẩn, ít chịu tắm rửa, chê nó luộm thuộm, nhưng là vì đâu cơ chứ?
Cẩm Vận ạ. Trước thời điểm con quyết định ly hôn, mẹ nhớ có lần Khải Uy về nhà mặt mày phờ phạc, cả đêm đi đi lại lại ở ban công. Nhiều ngày như thế, bà già này tuy không gan không phổi nhưng cũng biết chắn chắc là nó gặp chuyện khó khăn rồi. Thế mà hỏi con xem là chuyện gì, con vẫn thờ ơ nói là không biết. Con chỉ biết tới chậu lan mình trồng vương tàn thuốc lá, đâu nhìn thấy bao nhiêu sợi bạc vương trên đầu Uy nhi. Khải Uy là người không tim không phổi, không có sự lãng mạn. Nhưng nó có sự tử tế và trách nhiệm để che nắng chắn mưa, lo cho con và Đồng Đồng một cuộc sống đủ đầy.
Con muốn Khải Uy hiểu con, luôn gắn bó bên con, dịu dàng với con, chăm sóc cho con … Ừ cũng được, vậy thì tốt nhất con đừng cho Đồng Đồng học trường quốc tế, vì học phí một năm tận 4 vạn. Tốt nhất con đừng bao giờ dùng son Louboutin, nước hoa hàng hiệu Chanel gì đó. Ngay cả chiếc váy con mặc xuống đi đổ rác cũng tới gần vạn tệ rồi, biết không? Nếu cả hai suốt ngày quấn quít bên nhau, thì ai sẽ đi làm kiếm tiền đây?
Chuyện cũ đã qua, mỗi người có một sự lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Vận nhi của mẹ cũng đã lớn, mẹ không can thiệp vào các quyết định của con nữa. Nhưng con có bao giờ tự hỏi, ly hôn rồi, tài sản chia đôi rồi, mà mỗi năm Khải Uy vẫn chu cấp cho Đồng Đồng tận 20 vạn, con biết lý do vì sao không? Vì nó biết, và không muốn con sống khổ.
Và mẹ nói cho con biết, sự đồng điệu của con một năm có giá tận 40 vạn. Phải rồi, Tô Thiên không phải là duyên định mệnh mà sau khi con quen nó, chính là số tiền Khải Uy đã bỏ ra để chăm sóc con, nó sợ Đồng Đồng chịu khổ vì một người cha dượng không biết cách thương yêu.
Đừng hỏi vì sao mẹ biết, chỉ là con chưa bao giờ chịu lưu tâm mà thôi. Con nghĩ Tô Thiên yêu con ư? Khi Tô Thiên đến với con, Khải Uy đã phản đối, bảo rằng Tô Thiên không thực sự yêu con. Nhưng nó, một người chồng cũ, phản đối thì có ích gì, con luôn tin rằng Tô Thiên một lòng một dạ đến với con chứ không phải là khối tài sản phân chia sau khi ly hôn. Con còn trách Uy nhi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế là Khải Uy nó nghĩ quẩn, đành gặp riêng Tô Thiên lại mà soạn thảo một hợp đồng ràng buộc. Tô Thiên muốn tiền, vậy nó sẽ cho Tô Thiên tiền và còn nhiều hơn, nhưng buộc phải sống tử tế. Nhớ này, 40 vạn này là tất cả những gì còn lại của Khải Uy. Công ty nó sắp phá sản rồi. Khi Khải Uy hết tiền là Tô Thiên tìm cách dứt áo ra đi ngay. Mẹ đoán rằng, Tô Thiên lại sẽ gảy tàn thuốc lá vào cây lan năm xưa, có phải không?”
_______End_______.