Tôi đã đem lòng yêu một kẻ mà tôi thậm chí không biết tên, mặt của hắn. Hay nói cách khác, là hắn không tồn tại.
Tôi nói chuyện với hắn, cười với hắn và chơi đùa cùng hắn trong giấc mơ của tôi.
Để rồi hắn lấy đi trái tim tôi, trong chính giấc mơ đó.
Tôi gặp hắn ở nơi mọi thứ tôi thấy đều trở nên mờ ảo, tôi không thể hành động theo ý mình.
Tôi vẫn nhìn thấy những gì 'tôi' làm trong giấc mơ cùng với hắn.
Hắn to con, nhưng lại hiền lành. Đó là những gì tôi biết về hắn qua giấc mơ không dài cũng không ngắn đó, chỉ bọn vẹn 6 tiếng mà thôi.
Tôi thấy hắn ngồi cạnh tôi, chúng tôi cùng nói chuyện và... Hắn cười.
Nụ cười thật sự khiến tôi đơ người, dù tôi không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng tôi biết nụ cười đó rất đẹp và tuyệt vời.
Tôi vẫn nghĩ về hắn sau khi tôi tỉnh dậy, điều đáng buồn mà tôi phải chấp nhận chính là hắn không hề tồn tại.
Tôi đối diện với nó ngay khi vẫn đang vương vấn giấc mơ đó. Hay nói đúng hơn... Là vương vấn hắn ta.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ. Nhớ nụ cười tôi nhìn thấy một cách mờ ảo, nhớ giấc mơ đó, nhớ... Hắn.
... Nếu hắn có thật, liệu hắn có chấp nhận tôi không ?