/ Rào Rào /
Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thâý tiếng mưa to ở ngoài kèm theo tiếng sấm chớp như xé rách cả bầu trời, tôi nhìn xung quanh, mọi thứ trong thành phố đều bao phủ bởi lớp suơng mù dày đặc khiến cho tốc độ lái xe của Dì Lâm chậm chạp hơn. Có lẽ Dì ấy cũng chật vật lắm. Dì Lâm duờng như chưa nhận ra tôi đã tỉnh ngủ vì tiếng mưa ở bên ngoài rất to nên không thể nghe thấy tiếng động của tôi. Tôi vẫn ngồi im ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, nhìn từng giọt mưa chảy dài lách tách qua cửa. Dì Lâm duờng như đã thấy toii tỉnh dậy, liền nhẹ nhàng dặn dò tôi :
" Chúng ta về tới nhà rồi, cơ mà trời đang mưa rất to, dì không thể cho xe vào sâu trong đó đuợc. Cháu chịu khó cầm ô chạy nhanh vào bên trong nhé. Đừng để bị dính nước kẻo cảm " - Nói xong dì liền đưa cho tôi chiếc ô màu xanh
" Dạ, cháu chào dì " - Tôi nhanh chân mở cửa xe , bật chiếc ô lên rồi chạy thẳng về phía ngôi nhà.
Gió ngoài trời rất to nên suýt nữa ô của tôi đã bị rơi xuống. Tôi bước lên bậc thềm nhà rồi đút chiếc chìa khóa vào ổ, đi vào căn nhà quen thuộc nay đã trở nên có phần xa lạ với tôi.
Mặc dù tôi đã ở đây rất lâu rồi nhưng lần này bước chân vô toii lại có cảm giác lạnh lẽo buồn bã hơn mọi khi, tôi không còn có cảm giác thân thương ấm áp như trước nữa. Nếu là trước đây, khi mẹ tôi còn sống, bà ấy luôn là 1 ngọn nến thắp sáng cả ngôi nhà, đem đến tiếng cười tràn ngập cùng với những món ăn nóng hổi thơm phức. Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đều tối đen, xa lạ.. Tôi thu gọn ô rồi cất vào 1 góc, đi lên phòng.Vì ngày hôm nay có rất nhiều việc nên cơ thể tôi muốn nhũn ra tới nơi, tôi thay quần áo nhanh chóng rồi uể oải nằm xuống giuờng, cầm trên tay bức ảnh chụp gia đình, khóe mắt tôi lại có chút cay cay..
_____ Sáng hôm sau_______
" Reeng Reeng "
Tôi tỉnh dậy khi tiếng chuông đồng hồ reo lên, vẫn như mọi lần, toii vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay quần áo đồng phục. Toíi nhanh chân đi xuống tầng và ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc- là súp bò, món ăn quen thuộc nhưng người làm nó thì lại không quen thuộc nữa. Tôi buồn bã quay trở về thực tại vì mẹ toíi đã ra đi roìi, không còn người ấy nấu ăn bên căn bếp quen thụôc nữa. Xung quanh bàn ăn là 3 người anh của tôi đang ngồi ở quanh đó. Hải Phong bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, tôi đi tới và ngồi cạnh anh.
" Tiểu Như, em thấy khỏe hơn chưa, nếu vẫn chưa khỏe lại thì để anh xin nghỉ học cho em" - Hải Phong ân cần hỏi han tôi
" Em khỏe rồi mà anh, em không yếu tới mức đó đâu"
Toíi mỉm cười đáp lại anh ấy, Hải Phong vẫn luôn quan tâm tới người khác quá mức khiến người ta phải ngại ngùng mà. Vừa dứt lơì, Dì Lâm đã nấu xong món súp và mang đến bàn, đĩa súp nóng hổi thơm phức làm chiếc bụng đói của toii càng réo hơn.
" Tiểu Như, sức khỏe con đã tốt hơn chưa? Nếu mệt quá thì để dì xin nghỉ cho cháu nhé? "_ Dì Lâm lại gần hỏi han tôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng
" Con nhỏ đó mà ốm yếu cái gì chứ, người khỏe như trâu vẫn ăn uống bình thường đuợc chứ đã chết đâu mà dì phải lo quá lên - từ đằng sau 1 giọng nói khó nghe vang lên - là Hải Nam, người ghét cay ghét đắng tôi sau cái chết của mẹ
Dì Lâm liền véo tai Hải Nam, chửi cậu 1 cái:
" Cháu nói linh tinh gì vậy, có tin dì phạt cháu ngay bây giờ không? Ai lại ăn nói vậy với em gái chứ! "
Hải Nam bị véo tai nên kêu đau oai oái, Hải Phong ở bên cạnh không nhịn đuợc cười . Toíi cũng phải bất ngờ khi thấy cảnh tuợng có 102 này. Sau khi xác nhận Hải Nam đã biết lỗi thì Dì Lâm mới chịu bỏ tay ra khỏi đôi tai đỏ hoe của cậu. Dì Lâm đưa tôi bát súp, bảo tôi ăn nó đi. Tôi vâng lời Dì và ăn nó 1 cách ngon lành, Dì Lâm quả là khéo tay, món súp trộn cùng với hành cháy mỡ kèm thịt bò thái lát cùng vơí Huơng vị ngọt nhè nhẹ tạo nên Huơng vị ngon miệng làm toii không ngừng khen. Dì Lâm cũng mỉm cười vui vẻ khi thấy tôi ăn ngon miệng.
Hải Phong thấy tôi húp bát súp nhanh nên đã nhắc nhở tôi
" Tiểu Như, em húp từ từ thôi không bị nghẹn đấy"
Sau khi ăn xong xuôi, Dì Lâm đề nghị muốn chở tôi và 3 anh em tới trường. Vì không muốn Dì Lâm vất vả với khối công việc chồng chất rồi phải lo toan cho chúng tôi nên Hải Phong đã từ chối. Anh ấy chỉ nói rằng truờng ở gần nên 3 anh em có thể tự đi đuợc. Dì Lâm mặc dù thấy có hơi áy náy nhưng rồi cũng đồng ý với Hải Phong. Trước khi đi còn dặn dò 3 bọn tôi phải đi học cẩn thận như mấy đứa trẻ 2 tuổi vậy.
" Dạ dạ, dì cứ đi làm đi cho cháu đi. Bọn cháu đều lớn cả rồi mà! "_ Hải Nam cau có nói với Dì Lâm
1 lúc sau, tôi đi cùng 3 người anh trên con đuờng quen thuộc.Đã hơn 4 tháng hè tôi quay trở lại ngôi truờng này, năm nay tôi chính thức lên 12 tuổi, quanh tôi luôn có những kỉ niệm buồn vui, trải qua các biến cố bất ngờ , bây giờ tôi đuợc quay trở lại mái trường thân yêu nên trong lòng cảm xúc cũng bồi hồi, khó tả. Hải Phong duờng như nhận ra vẻ mặt lo lắng của tôi nên đã nắm tay tôi dắt đi, nhận ra sự ấm áp của lòng bàn tay. Tôi có chút ngại ngùng khi anh ấy nắm tay toii, mặc dù hồi nhỏ chúng tôi cũng nắm tay nhau không ít lần nhưng lần này tôi có cảm giác hơi lạ lẫm, từng ngón tay của anh ấy đan vào tay tôi , nhìn bóng lưng anh ấy mà tôi lại hồi tuởng lại kí ức non trẻ, lúc mà chúng tôi còn ngây thơ chở nhau trên chiếc xe đạp rồi ngã dập mặt xuống đất. Quả là những kí ức khó quên mà, nghĩ đến đây mà môi tôi lại khẽ mỉm cười. Hải Nam thấy vẻ mặt đó của tôi liền khịa vài câu khó nghe:
" Hừ, mày bị tự kỉ hay gì mà cứ cười vậy? Đi bộ vui lắm hay gì? "
" A.. ko có ạ..! " _ tôi bối rối lắp bắp trả lơì, cố gắng quay mặt đi chỗ khác để Hải Nam ko thấy biểu cảm ngại ngùng của tôi
Hải Phong quay ra , nhìn về phía Hải Nam rồi luờm 1 cái
" Em có thôi việc nói những lời khó chịu đó với Tiểu Như không vậy?Mau xin lỗi em ấy ngay! "
" Hừ, em chả làm gì sai mà phải xin lỗi con nhỏ đó cả, anh cứ bênh nó lắm rồi mai sau bị nó lôi kéo đấy! "
Vừa dứt lời Hải Nam liền đi thẳng về phía cổng truờng, chả thèm ngoái đầu lại nhìn bọn tôi. Hải Phong chậc 1 cái những vẫn quay đầu ra nói với tôi
" Em đừng để ý anh ấy nói nhé, em lên lớp cẩn thận. Có gì thì cứ Bảo bọn anh, anh sẽ sẵn sàng giúp em! "
Tôi gật đầu cảm ơn Hải Phong rồi đi về phía cổng trường X quen thuộc. Ngôi truờng mà tôi gắn bó suốt 2 năm trời nay đc trở lại cảm xúc tôi vẫn như trước, bồi hồi lo lắng. Cũng 1 phần vì tôi không đuợc chào đón với lớp 7a lắm, lại không có nhiều bạn nên hầu như lên lớp tôi chỉ bơ vơ 1 mình.. Bước lên cầu thang, tôi gặp lại những bạn học cũ của tôi. Bọn họ vẫn như năm ngóai, diêm dúa 1 cách khó coi. Mỹ Lệ- người đang đứng cạnh cửa sổ, đang tô son đánh phấn, ngắm guơng làm đỏm như mấy bà già tuổi. Xung quanh cũng là 1 số đứa con gái ở trong hội nhóm của cô đang nói chuyện, hầu như trong hội đó ai cũng thích làm đẹp. Tôi không muốn đụng vào hay dây dưa vào cái hội đó nên đã lướt qua bọn họ và ngồi vào chỗ để chuẩn bị sách vở cho môn Văn.
Tôi nghe thấy 1 số tiếng xì xào, mặc dù bọn họ không nói hẳn ra nhưng toii cũng biết đuợc đối tuợng họ đang nói đến.. Nguời mà mất cả cha lẫn mẹ, không có người bạn nào. Bọn họ kể và nhìn về phía tôi, ánh mắt như nhìn sinh vật từ trên trời rơi xuống.
Tôi cũng dự đoán trước đuợc kiểu gì mình cũng bị đem ra bàn tán nên đã không quá xa lạ gì với đám nguời họ. Tôi chỉ có thể im lặng và học bài cho qua mọi chuyện.
/ Tùng Tùng/
Tiếng trống truờng vang lên sau 10p, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi. Cô giáo mở cửa buớc vào, mỉm cười chào cả lớp
----------------
Hết Chap 2
(22/11/23)