Tôi là người yêu tự do ghét bị bám dính, mà bạn trai của tôi là một tên điên vừa dính vừa đùa nhạt kể chuyện cười hai tiếng đồng hồ không làm khoé miệng tôi giật được cái nào.
“Em đoán xem hôm nay anh đã làm gì?
“ làm gì?”
“Làm người trong tim em~”
Nói xong Đặng Kha chu môi bắn cho tôi một hình trái tim đầy sự nhạt nhẽo của anh
“Hờ hờ”
Rốt cuộc tôi phải ở với tên điên này tới bao giờ?
1. Tôi là Từ Sênh một nhân viên văn phòng bình thường làm việc trong một toà soạn báo, ngày ngày trôi qua êm đềm tối ngồi coi live stream giải trí hoặc tập võ. Cuộc sống của tôi coi như là bình yên nhạt nhẽo cứ tưởng như vậy đã đủ nhạt rồi không nhờ ông trời ban cho tôi một anh người yêu còn nhạt hơn cả cuộc đời tôi nữa, người bạn trai đã nhạt còn hay làm trò điên khùng
“Em yêu, em nhìn chiếc áo hai dây này có hợp với anh không?”
Tôi đang ngồi vắt chân lên ghế miệng nhai miếng bánh mỳ khô khốc quay sang nhìn về phía bạn trai
“Ặc..”
Bạn trai tôi là Đặng Kha, một cậu ấm đúng nghĩa khi nhà anh làm bất động sản có gia tài bạc tỉ nhưng không biết vì lí do gì mà anh bám lấy tôi không buông dù tính cách của tôi cọc cằn khó chịu
“Cút ngay cho bà”
Tôi phi thẳng nửa ổ bánh mỳ nhai dở vào mặt Đặng Kha rồi quay qua tiêp tục xem live stream trên điện thoại
Đặng Kha tóc hất lên, mảnh vải hai dây còn đang chen chúc trên người anh ấy lệch bên này xẹo bên kia, chân còn đeo chiếc tất mỗi bên một màu nhìn tôi cười cợt. Anh bắt đầu dựa người vào cửa tỏ vẻ quyến rũ cắn cắn môi
Tôi day day trán nổi đầy gân xanh của mình thầm bất lực trong lòng, tôi lấy hai ngón tay bịt chặt tai lại. Bên kia Đặng Kha há miệng hát lớn vừa hát vừa cầm tà váy xoay vòng vòng
“Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai~~~”
“Ai biểu cái số của ông trời, ổng tạo ra anh để sát gái~”
Tôi gần như đứt mạch máu não ngay lập tức, trong cơn thịnh nộ tôi rút chiếc tất đang đeo ở chân mình lao tới nhắm thẳng miệng Đằng Kha nhét vào. Nhét xong còn bịt chặt mồm anh, Đặng Kha không kịp chuẩn bị liền nằm lăn ra đất chân co giật
“Giảm ô nhiễm tiếng ồn, tích phước cho đời sau
2.
Cứ thế bạn trai tôi bà tôi yên ổn yêu nhau đuợc hai năm, tính cách anh nhờn nhả nhưng được lòng mọi người nên nhiều người quý anh tuy nhiên thì độ nhạt trong câu chuyện cười của anh là vô đối ai cũng phải thừa nhận
Tôi dạo gần cuối năm ngoái lượng công việc tăng cao nên tôi thường xuyên bị áp lực và căng thẳng, bạn trai nhà người ta thấy bạn gái mình stress sẽ dỗ ngọt làm cho bạn gái vui còn bạn trai tôi không hiểu trời sinh thiếu mất dây thần kinh cảm giác nào của anh mà thấy tôi mệt anh liền rủ tôi đi leo núi
“Sênh Sênh, rèn luyện là vinh quang thân là bạn trai mẫu mực anh sẽ đưa em chạm tới vầng hào quang của thể dục thể thao”
Dù tôi chả hiểu anh nói cái gì nhưng tôi nghĩ ra ngoài hít thở cũng tốt nên liền đồng ý, thế mà sáng hôm sau 4 giờ sáng Đặng Kha vác tôi dậy đi leo núi thật
Không biết phải do thể lực của tôi tệ hay do dạo gần đây tôi quá mệt mỏi vì công việc mà leo được hơn hai chục bước tôi đã muốn tắt dây thở, ngồi bệt xuống uống cạn bình nước mặt cắt không ra giọt máu nào nhưng nhìn bộ dạng hớn hở vui vẻ của bạn trai tôi cũng cố gắng đi tiếp
Đến khi tôi cảm giác bản thân sắp leo tới mức mất ý thức thì tôi bỗng không thấy bạn trai đâu cả, một mình tôi đứng ở giữa không gian toàn là cây cối và đá khiến nội tâm tôi hơi lo sợ
“Đặng Kha”
Gọi to mấy lần mà vẫn không có ai cả làm tôi bắt đầu hoảng hốt, tôi mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà chạy đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy anh ấy mà tôi lại không biết đường để trở về điện thoại thì mất sóng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực như lúc đó, tìm kiếm một lúc lâu không thấy ai tôi tìm một hòn đá ngồi xuống nghỉ đang đà tuyệt vọng thì tôi thấy ở xa có cái bóng mờ mờ ở sau bụi cây
“Rắc…” tiếng cành cây bị dẵm lên kêu răng rắc thấy ghê, tôi toát mồ hôi vội nấp xuống gần đó quan sát sẵn sàng tung cước đạp nát thứ gì cản bước tôi thì bỗng dưng
“Hù”
Đặng Kha từ phía sau ôm lấy tôi làm tôi theo phản xạ đấm một cú vào chính giữa mặt tiền của anh, vì học võ từ nhỏ nên tôi chắc chắn cú đấm của tôi không làm anh gãy sống mũi đã là may mắn
“Anh bị cái gì đấy, không cần thở bằng mũi nữa phải không”
Tôi vừa trách vừa nhìn xem anh có sao không, sau một hồi loay hoay thì chúng tôi quyết định đi về vì trải qua một ngày vô nghĩa lại còn làm mệt thêm, trước khi về Đặng Kha còn đòi tôi phải bế kiểu công chúa anh mới chịu đi nhưng rất anh Đặng Kha đã ngoan ngoãn im lặng vì tôi doạ bẻ răng anh ấy làm vòng đeo cổ
Kết thúc buổi đi chơi vô bổ lại vô tri của chúng tôi
3
Chúng tôi yêu nhau đến năm thứ 4 ngày nào Đặng Kha cũng tra tấn tôi bằng giọng hát đầy nội lực và khả năng làm tàng hình màng nhĩ của đại đa số người nghe, dạo gần đây anh cũng hay phải đi viện nhiều vì anh lỡ sa chân vào những cú tung cước của tôi kha khá lần nhưng anh chẳng thể bỏ cái tật nhờn nhả điên khùng của mình
Tuy vậy nhưng Đặng Kha rất yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó nhưng không có nghĩa là anh sẽ bớt nhạt và bớt điên hơn sau ngần ấy năm yêu nhau. Có lẽ tính cách của tôi với anh trái ngược nhau nhưng anh chính là mảnh ghép phù hợp nhất đối với tôi
Chúng tôi vẫn có công việc riêng và những hoạt động chung như bao cặp yêu nhau, anh sẽ dành thời gian đi siêu thị cùng tôi hay là đi du lịch mỗi khi cả hai rảnh và tất nhiên là mỗi ngày anh lại diễn một tiểu phẩm hài nhạt nhẽo và tôi thì luôn nở một nụ cười công nghiệp đúng tiêu chuẩn
Mọi thứ đều có vẻ ổn trừ việc anh hay mặc váy của tôi rồi chơi nhảy dây vào sáng sớm hay việc anh phởn quá đà và nghịch ngu khi lấy nhầm kem tẩy lông chân của tôi để bôi lên đầu
Tôi có thể nghe được tiếng hét thất thanh của anh ấy ngay cả khi tôi đang đứng ở cực bên kia của thế giới
Dù sao thì chúng tôi rất hạnh phúc vì có nhau và yêu là khi ta tìm được tiếng nói chung từ con tim và chấp nhận sự khác biệt giữa hai con người
Và cuối cùng thì nắm đấm của tôi luôn vì anh mà xuất hiện