Tôi cũng đơn phương cậu ấy đc 5 năm rồi!
Tôi và cậu học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ, cậu là 1ng hài hước,luôn bt lm cho người khác cười ,lúc nào cậu cũng nở 1 nụ cười trên môi , ko thấy cậu ấy khóc bao giờ, cũng phải căn lắm mới thấy đc đó!
chuyện bắt đầu từ năm lớp 8 tôi thic cậu ấy, nhưng không dám bày tỏ vì nhiều lí do . Và cũng nhiều lần tôi sợ cậu sẽ yêu người khác , tức giận khi cậu ghẹo các bn gái nhưng tôi chợt nhận ra mình chả có tư cách gì để ghen cả:((
Có 1 lần cậu ấy đc 1 bn nữ thích và mạnh dạn tỏ tình qua tin nhắn. Khi đó tôi rất sợ cậu sẽ đồng ý và thuộc về người khác . Nhưng đáng tiếc cho bạn nữ kia là cậu ấy không thic bạn và từ chối thẳng thừng , lúc đó tôi vui lắm ,vui vì tôi vẫn còn cơ hội :>
Đến năm lớp 9 tôi định chủ động nhắn tin cho cậu để nói ra lòng mình nhưng tôi không dám trc hết tôi hỏi ý kiến của lũ bạn trong đó có 1dua ngồi cùng bàn với cậu và nói:"mày suy nghĩ kĩ đi, nó nói nó không cần tình yêu , yêu lm cái d** gì ".Lúc đó tôi cũng từ bỏ việc bày tỏ lòng mình .
Rồi chuyện gì đến cũng đến . Không biết từ đâu mà lớp tôi cũng đã biết đc chuyện tôi thic cậu ấy, cuối cùng đã đến tai cậu. Tôi cũng có chút tức những cũng một phần muốn biết xem khi cậu bt đc chuyện đó cậu sẽ phản ứng ntn? Kết quả là cậu ấy đã bơ tớ suốt 1 khoảng tgian cũng ngắn thôi . Kể từ đó tôi chỉ dám 1 mình ôm tâm tình không dám nghĩ đến việc sẽ bày tỏ lòng mình . Nhiều lúc nhìn thấy cậu cười đùa với ng bạn nữ khác mà tớ cảm thấy đau lòng .
Cậu ấy chưa nch nghiêm túc với tôi bao giờ, có lúc tôi chưa nói ht câu cậu đã nghoảnh đầu đi ko nghe tiếp nữa , quay ra lại thâý cậu ấy đang nghiêm túc ,chăm chú nghe bn nữ ngồi phía trên kể chuyện .Tôi đau lắm :(
Đến năm lớp 10 tôi được học cùng lớp và ngồi cùng bàn với cậu . Tôi vui lắm khi mà suốt 9 năm học tôi chưa đc ngồi cùng bàn với cậu âý bao giờ .
Từ khi ngồi cạnh nhau tôi và cậu nói chuyện rất gần gũi với nhau , có khi cười với nhau cả giờ không nghe giảng đến nỗi tôi còn ảo tưởng rằng * chẳng nhẽ cậu ấy thic mình à* nhưng sự thật thì luôn tàn khốc . Ngồi cùng cậu , cậu luôn ghép tôi yêu người này ng nọ. Có nhiều lần cậu hỏi tôi:"mấy anh trong lớp m thic a nào ?" . Tôi liền trả liền ngay là : " tao thic mày " rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ấy nhưng cậu ấy lại lảng tránh đi và hỏi lại tôi thêm một lần nữa nói:" tao hỏi thật không đùa "
Tôi vẫn trả lời như vậy rồi cậu bất lực quay mặt đi không thèm nch với tôi nữa . Hôm nào cũng hỏi tôi như vậy , tôi thì trả lời thật lòng và biết chắc cậu cũng không tin cho đến 1 hôm khi tôi vừa trả lời xong câu hỏi rồi nhờ con bạn thân ngồi ngay bàn dưới đính chính rằng tôi thic cậu là thật. Lúc đó cậu ấy chắc cũng nửa tin nửa ngờ cười cười định nói gì nhưng vừa lúc tôi đang chuẩn bị bước đc thêm bước để chạm đến trái tim của cậu trong lúc ngồi cùng bàn với nhau thì cô giáo đã chuyển cậu lên chỗ bàn đầu ngồi vì cậu nói chuyện nhiều quá !. Khi cô đổi xong tôi buồn ra mặt luôn cậu ấy cũng quau xuống và giơ tay như chào tạm biệt tôi . Lúc đó thấy hành động của cậu vậy tôi rất vui và mạnh dạn dơ hình trái tim với cậu , cậu thấy vậy ko nói gì chỉ giơ ngón tay like 1 cái rồi đc ra về .
Trong lúc tôi đứng ở bàn giáo viên để lấy sổ dbai thì cậu đi qua rồi vỗ nhẹ vai tôi 2 cái rồi cười cười đi . Aaaaaa! Trời ơi lúc đó cảm giác thật hp. :3
Nhưng rồi 1thoi gian cậu ngồi trên đó thì cậu cũng quên đi mất rằng tôi thic cậu rồi quay trở về như quỹ đạo bạn đầu .
Khi về nhà tôi tìm đủ lí do để nhắn tin với câụ và rồi cho đến 1ngay . Tối hôm đó là ngày trc hôm thi . Tôi nhắn tin định hỏi câụ ấy 1vc cậu rep là : " tao đang học , im đừng nhắn gì". Tôi bất ngờ vì cậu lại ngồi vào bàn để học cơ á, rồi gửi 1hinh ảnh có biểu cảm ngạc nhiên , chắc cậu ấy thấy phiền nên đã rep:' m nhắn tin cho thg khác ấy sao cứ nhắn cho t lmj' sau khi đọc xong tôi chỉ muốn khóc thôi và quyết định mai đi học k nói ch với cậu ấy nữa. Đến sáng hôm sau cậu nói ch cùng tôi vờ đi 1 2 lần chắc cậu ấy cũng nhận ra nên cậu dỗi lại luôn . Khoảng 1tuan rưỡi ko nói ch với tôi và hay bắt lỗi tôi trong giờ học .
Nhưng cũng nhờ lớp trưởng tạo nhóm lớp ra để trao đổi nt nên chúng tôi lại trở lại bth, rồi không dám bơ cậu nữa vì tôi sợ cảm giác bị cậu vờ đi . Lúc đó tôi có cảm giác như cậu ấy ghét tôi. Tôi cũng cố gắng ko nghĩ đến ch đó nữa.
Tôi cũng đã nhiều lần muốn bày tỏ nhưng sợ cậu ấy từ chối và tình bạn cũng từ đó mà đi luôn nên tôi chọn cách đơn phương trong mấy năm lớp 10 và 11 mà không bày tỏ .
Cuối cùng cậu ấy đã tìm đc tình yêu của riêng mình và tôi cũng học cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình .