OK, JUST GO ₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Tôi đang hẹn hò với người bạn trai tôi quen qua mạng, Ji-ho. Tôi tên Heejin, một người vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi và Ji-ho hẹn hò được 3 năm, trải qua biết bao biến cố trong những năm còn ở đại học. Nhưng dạo này cậu lạnh nhạt hẳn, ít khi nhắn tin cho tôi. Tình yêu của tụi tôi sắp chấm dứt à ?
Dạo gần dây cả hai cũng hay dỗi nhau, không ai chịu ai. Không ai chịu chủ động làm lành, mọi thứ dường như săp đổ vỡ thật rồi. Cậu cũng quên cả ngày sinh nhật của tôi ? Vậy mà là yêu ư. Đã rất nhiều lần tôi nảy ra ý định chia tay vì sự vô tâm và thờ ơ của cậu nhưng tôi lại bị níu kéo lại.
Nghĩ về những lần cậu ở bên tôi, con tim của tôi lại không nỡ rời xa cậu :'))) Kể cả thế, tôi cũng sợ cô đơn, tôi ghét cô đơn vãi, tôi ghét phải ở một mình. Tôi thật sự cần cậu ý.
Để quan hệ giữa chúng tôi tốt lên, tôi hẹn Ji-ho đến ở lại nhà của tôi một đêm. . .
"Mời cậu vào nhà, Ji-ho" ! - tôi phấn khích nói
Dự định hôm nay là chúng tôi sẽ xem phim cùng nhau thâu đêm suốt sáng luôn. Còn phim gì chưa biết, Heejin chưa chuẩn bị kĩ lắm thì phải....
"Heejin, cậu đừng làm mấy cái chuyện vô nghĩa nữa, mất thời gian của tôi lắm" - Ji-ho nhăn mặt nói
"CÓ GÌ QUAN TRỌNG THÌ NÓI MAU ĐI CHỨ ?, PHIỀN QUÁ MẤT THỜI GIAN CỦA TÔI LẮM "
....
" Cậu nghĩ sao về việc tối nay chúng ta xem phim với nhau" -Tôi gượng cười hỏi, mặc dù biết bản thân mình sẽ chỉ nhận được sự thờ ơ từ Ji-ho nhưng tôi vẫn cố gắng mặc dù nó thật vô nghĩa
"Nhìn tôi giống như là đang đủ rảnh để ở đây với cậu không? Từ giờ nếu không có gì quan trọng thì bớt bày mấy cái trò linh tinh này ra được chứ ? Chắc là cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi vừa nói mà, đúng chứ ?"
Nói xong, Ji-ho lập tức bỏ đi để Tôi ở lại. Bỗng dưng muốn khóc quá, tổn thương vãi. Giống như một con sao cứa sâu vào trong tim nó làm tôi đau vãi ? Ji-ho nói như thế mà có nghĩ tới cảm xúc của Tôi không ? Công việc Ji-ho quan trọng hơn tôi à? Cậu có thực sự từng yêu tôi chưa ? Cậu đang coi tôi là gì ?