Hoàng Văn Lâm cầm dù bước ra khỏi nhà để đi đến công ty, trời mưa ào ạt gió thổi lạnh thấu đến xương tủy của mùa thu đông dù đã mặc áo khoác dày nhưng anh vẫn cảm thấy rét run. Khi vừa bước tới khỏi cổng anh đã thấy Lâm Diệp An đang ngồi cuộn trong một góc, tay run lên bần bật miệng luôn nói câu " em xin lỗi,em xin lỗi..." Thấy vậy Văn Lâm lớn tiếng quát rằng.
VL: Cậu tới đây làm gì? Còn không mau cút về cho tôi.
Thấy Văn Lâm. Diệp An liền nắm lấy chân cậu cầu xin.
DA: xin anh làm ơn nghe em giải thíc...
Chưa nói hết câu đã bị Văn lâm ngắt lời , lớn tiếng nói.
VL: im mồm! Tôi không còn gì để nói với cậu nữa chuyện chúng ta kết thúc rồi!
Nói xong cậu phủi tay Diệp Lâm mà đi để lại Diệp An trong cơn mưa, gió mùa thu đông năm ấy không thể lạnh hơn trái tim người con trai trong lòng cậu hiện giờ. Thế giới quan của cậu đang dần sụp đổ, tim cậu đang thắt lại. Nước mắt nóng ấm tuôn tràn trên đôi má gày gò thô kệch với làng da ngăm đã nhuộm màu thời gian. Mọi thứ như hoà tan vào sự lạnh lẽo cô quạnh trong khung cảnh bấy giờ. Cậu đã tường là một người mang vẻ đẹp hiền dịu trai gái ai cũng mê đắm vẻ đẹp đó của cậu ấy thế mà gời đây thân xác cậu giờ chỉ còn da bọc xương với các vết sẹo chằng chịt. Cậu khó nấc lên một tiếng rồi gục hẳn đi. Cậu đã không còn nữa rồi... Diệp An đã để lại mọi thứ mà rời đi trong thầm lặng trong cái giá rét của cơn mưa thu đông. Xác cậu hoà quyện với không khí và không gian xung quanh. Cô quạnh, lạnh lẽo. Đằng xa có người đàn ông gầy gò do thời gian in sâu vào thân thể ông. Thêm vào đó là nhứng vết sẹo do súng đạn hằn lên cơ thê mà mỗi khi trời gió trở chiều thì các vết thương ấy lại hành hạ ông mỗi đêm. Ông ấy bước đến xác của Diệp An mà ôm vào lòng khóc nức nở. Hét lên với trời.
"Ông trời ơi! Sao lại đổi xử với ta bất công như vậy! Ta đã làm gì sai nghiệp báo ta có thể trả đời sau tại sao lại phải liên lụy tới con ta như vậy! "
Phải người đàn ông ấy là cha của Diệp An. Lâm Chí Hoành ông ấy là lính đặc chủng do đất nước tạo ra để làm việc trong tối. Vì tính chất công việc là giúp giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới đất nước. Nên ông đã giết rất nhiều người nghiệp báo của ông nhiều tới mức địa phủ đã cho người thống báo và thống kê cho ông. Ông đã gia hạn với địa phủ rằng ông sẽ trả vào 10 năm sau khi ông gặp lại gia đình. Chớ trêu thay cái ngày ông gặp gia đình lại là ngày ông xa họ mãi mãi. Vợ oing mất cách đây 1 năm và hiện tại ông đang ôm xác của đứa con trai ông mà ông hằng mong nhớ trong 30 năm cống hiến cho đất nước. Nỗi mất mát đã chuyển thành hận thù ông sẽ điều tra và trả thù cho những ai đã súc phạm gia đình ông. Quay về khi lo hậu sự cho con trai ông, vì là trong đội đặc chủng quân hàm ông rất cao nên vó thể tìm ra được tình báo về các hoạt động của gia đình trong 30 năm ông vắng nhà. Ông đã tìm được chủ nhân ngôi nhà mà con ông đã phơi xác trước cổng nhà trong cơn mưa gió Hoàng Văn Lâm. Sau cuộc điều tra sâu ông biết được nỗi uẩn khuất mà con ông đã chịu hận thù ông lên tới đỉnh điểm. Chợt trong đầu ông hiện ra suy nghĩ" ta sẽ giết thằng khốn đó". Nói xong ông điều tra lịch trình của Hoàng Văn Lâm và biết được anh ta sẽ đi dạo trong một công viên, nên ông đã mai phục sẵn. Tới ngày Văn Lâm đi dạo công viên trong tâm trạng phấn khởi khi đã ký được một hợp đồng trong công ty. Bất chợt trong đầu anh hiện ra bóng hình của Diệp An như anh đã rũ bỏ nó và nói.
Vl: chuyện đã qua rồi không thể vãn hồi. Mình và cậu ta đã kết thúc rồi, chắc phải tìm người nào đó thối cứ như vầy không ổn rồi.
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng vì anh đã để Diệp An ở bên ngoài trời mưa mà đi. Vì cái tôi hôm đó quá to mà anh đã ngoảnh mặt làm ngơ rũ bỏ mọi thứ. Càng nghĩ, càng lo lắng, càng bồn chồn, tâm trạng anh bây giờ càng rối bời. Ra tới công viên anh dồn hết sức để chạy. Anh chạy để xua đi mọi suy nghĩ. Anh chạy để cơ thể mệt rồi sẽ có thể rũ bỏ mọi thứ, khi quá mệt anh dừng lại và ngồi xuống nơi ghế đá anh hay ngồi. Dù cơ thể đã rã rời nhưng suy nghĩ của anh vẫn còn đó
VL: liệu mìk có quá tệ với cậu ta không.
Đáng lẽ mình lên đưa cậu ấy về nhà.
Dù gì cũng đã từng là người mình thương.
Nhưng những suy nghĩ ấy vẫn bị anh phủ bỏ.
VL: không thể tha thứ cho cậu ấy được. Tại sao cậu ta lại phản bội mình? Mình đã dành nhiều tình cảm cho cậu ta như vậy. Mình đã cố găng cho để cậu ta cạm nhận được mình yêu cậu ta đến nhường nào sao cậu ta có thể làm mọi thứ đó được.
Nói xong cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đàn ông hơi gầy gò trên tay thì đầy sẹo đang tiênd tới cậu. Cậu ngơ người nhìn người đàn ông kỳ lạ ấy, bất giác ông ấy đã đứng trước mặt cậu và hỏi
Bố DA: tôi có thể ngồi đây không?
Cậu giật mình luống cuống đáp lại.
vL: dạ được bác cứ ngôi đi ạ.
Khi người đàn ông đó ngồi xuống ông ấy rút một con dao đã tẩm độc rồi đâm vào người Văn Lâm khi vẫn còn đang thất thần. Khi ấy người đàn ông như hoá điên gìm chặt con dao vào người Văn Lâm mặc cho anh cố vùng vấy. Chất độc làm tê liệt cơ thể của anh kiến anh không còn sức nữa mà chỉ thốt ra được vài câu khó khăn.
VL: tại sao?.. tại sao ông lại làm như vậy?... Tôi với ... Ông có thù..oán gì..chứ?
Bố Diệp An đáp: mày trả mạng con tao đây! Do mày! Do mày! Mà nó phải phơi xác ngoài cổng nhà mày trong trời mưa như vậy!! Tất cả là tại mày!
Bất giác Văn Lâm như bừng tỉnh sau cơn mơ anh hoang mang đáp lại rằng.
VL: cái..gì? Ông đang nói tới Diệp An...sao? không...không thể...nào sao có... Thể?
Bố Diệp An hét lớn: tại dao không thể!? Chính tay tao đã ôm xác chính thằng con trai tao! Chính tao đã phải lo hậu sự cho nó! Và chính tao đã phải nhìn những vết thương sự gầy gò bệnh tật trong cơ thể nó!!
Nói xong mắt ông đần tuôn ra ướt đẫm trước sự hoang mang tột độ cùng cơn đau của Văn Lâm. Bỗng cậu thốt lên rằng.
VL: cái gì!.. chết...ch..chết rồi! Diệp An ch..chết rồi..sa..sao có thể như vậy.
Dứt lời trong cơn đau đầu anh hiện lại hình ảnh của buổi trời mưa hôm đó. Giờ đây anh mới nhó rõ vóc dáng gầy gò ốm yếu, cơ thể đầy sẹo đang bám chân anh. Anh bây giờ mới nhớ rõ hình ảnh đáng thương của Diệp An lúc đó mà mắt anh tự rơi lệ. Thấy vậy bố Diệp An tức điên lên mà hét lớn rằng.
Bố DA: mà khóc à! Mày khóc cái quái gì chứ! Chính mày! Chính mày là đứa gây lên! Bây giờ mày định 'chuột khóc tang mèo sao'.
Nói xong ông phá lên cười rồi hét lên trời.
Bố DA: địa phủ tối có một thỉnh cầu! bây giờ là lúc trả nghiệp báo nhưng sẽ trả giá gấp hai lần.
Dứt lời một bóng người hiện ra tay ôm sổ sách từ hư vô mà đi ra.
Sứ giả địa phủ: có chuyện gì vậy? Ông đang tính làm gì mà lại nói như vậy?
Bố DA đáp: tôi muốn thoả thuận với ngài tôi sẽ trả nghiệp báo của mình với sự nhân đôi và thay vào đó tôi cũng muốn tên này thấy nghiệp báo mà hắn đã gây ra cho con trai tôi và bắt hắn trả lại gấp đôi giống như tôi vậy.
Thấy thế sứ giả giật mình mà đáp lại: chuyện này không thể nghiệp ai nấy gánh quả ai nấy chịu không thể kéo theo người khác. Nhưng nếu ông muốn có chuyện này có thể thoả ông.
Dứt lời Bố Diệp An liền hỏi : vậy là điều gì? Mong ngài chỉ rõ.
Sứ giả liền nói: nếu ông chìu kí vào bản nghiệp báo nguyền rủa này thì thứ nghiệp báo của cậu ta có liên quan tới ông tức con trai ông sẽ được xem là nghiệp báo khó khăn nhất và độ khó để trả cũng tăng theo nhưng bù lại nghiệp báo của công cũng tăng theo đó. Vì đây là nhân quả tuần hoàn.
Nói xong sứ giả rút ra một tờ giấy đưa cho ông và ký. Ông liền chấp nhận bà ký bản nghiệp báo đó.ký xong cũng là lúc sứ giả dẫn hai linh hồn họ về địa phủ quy hoàn nghiệp báo.
Hết phần 1