Vào 2 năm trước, tôi và gia đình đi về quê tôi đã gặp một chị lớn hơn tôi 3 tuổi. Chị ấy rất chu đáo nhưng chị ấy lại bị cô lập vì mình có một ngoại hình béo phì, nhưng tôi thì không thấy vậy tôi không xem ngoại hình người khác rồi phán xét xem người đó có đủ tư cách để chơi với mình không. Tôi xem bên trong họ như thế nào thì mới an tâm chơi với họ, Có một thằng nhỏ cầm cục đá ném đến chị ấy tôi xin gọi chị ấy là Như, chị ấy đã trúng vô viên đá đó và bị chảy máu. Tôi liền đứng dậy chửi thằng nhỏ kia nhưng nó lại trêu đùa với tôi và nó chạy về nhà, tôi cây nó lắm nhưng cũng không làm gì được nó, tôi chạy về nhà lấy băng dán băng dính cho chị.Tôi cầm cục đá hồi nãy rồi ném xuống đất, tôi hỏi chị ấy còn bị chảy máu không, chị nói với tôi rằng chị ấy đã không còn chảy máu nhưng tôi vẫn thương chị ấy lắm. Ba mẹ kêu tôi vô ăn cơm và thấy chị ấy ngồi chung với tôi, chị ấy cầu xin tôi đừng ăn cơm hãy chơi với chị ấy đi. Nhưng ba mẹ quát tôi " Có về ăn cơm không? " Tôi liền tạm biệt với chị ấy. Nhưng cũng là lần cuối tôi gặp lại chị ấy , khi tôi vô nhà ăn cơm thằng nhỏ hồi nãy cầm thêm một cục đá bự hơn rồi ném vô chị ấy. Chị ấy không kịp né , rồi bị trúng cục đá ba mẹ thằng nhỏ đi tới rồi nói "Lớn hơn con tao có 5 tuổi mà không né được cục đá "rồi ba mẹ thằng nhóc cười khinh bỉ rồi đi về nhà. Chị ấy khóc, chị ấy đi lang thang để bớt buồn lại. Chị ấy leo lên một khu rừng đi dạo ở đó và gặp một con gấu, nó hung hăng chạy về chị ,chị không kịp chạy liền bị con gấu vào lấy và dùng móng tay cào liên tục vào chị ấy. Chị ấy đau đớn hét lên nhưng lại không có ai nghe đến, con gấu càng hung hăng hơn cào vô chị ấy liên tục và mạnh hơn ,sau một đêm. tôi thức dậy tôi lại nghe tiếng xì xào của những người hàng xóm , tôi chạy xuống nhà và hỏi mẹ việc gì đã xảy ra. Mẹ tôi liền giải thích, nghe xong được việc này đầu óc tôi rối bời không thể tin được. Bác trưởng thôn hét lên "tìm được xác con Như rồi" khi tôi nghe vậy, liền chạy lên núi với mẹ và những người hàng xóm . Đến nơi tôi không thể tưởng tượng vào mắt mình được , một cái xác nhiều mảnh ,cơ thể không nguyên vẹn và cái xác đó chính là chị Như vì quá sốc nên tôi ngất lịm đi . Tôi hối hận vì không nghe theo chị ấy , không thể bảo vệ chị ấy. Nên việc này mới thành ra như vậy, và tôi được biết một tin động trời chị Như là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Chị ấy sống vì ông bà ngoại đã chăm sóc cho chị ấy , khi nghe được tin này ông bà ngoại của chị đã rất sốc nặng hơn cả tôi . Ngôi mộ của chị được chôn dưới chân rừng , chỉ có tôi và ông bà ngoại của chị mới đến thăm mộ của chị . Nên tên của câu chuyện này có tên là "một câu nói mà hại chết một người" con gấu đã giết chị ấy cũng đã dân làng bắt lại , và bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh chuyện này.
{Câu chuyện không có thật}
Chuyện tiếp theo có tên: "Ngôi nhà có mùi máu" !?
By: tôi
Vài lời từ tác giả: Cảm ơn các độc giả đã dành thời gian cho câu chuyện ngắn mà không có thật này 🤡, mới làm truyện nên còn non viết không được hay nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm truyện ngắn cho các độc giả xem truyện nhá 🤡👌. Truyện lỏ lắm đọc vui thôi nhé các độc giả :)