Tôi đã cố gắng kiên trì đến giây phút cuối cùng,và...Bằng! 1 tiếng súng bắn nhắm thẳng vào trái tim tôi...Giậy đi, này, muộn giờ làm rồi kìa!!!Ừ...-tôi mệt mỏi không hiểu chuyện gì.A, nhớ rồi, hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi, mẹ tôi đang thúc giục tôi dậy. Gia đình tôi rất bảo thủ và nghiêm khắc, họ luôn đặt điểm số và thành tích của chúng tôi lên hàng đầu, còn là 1 gia đình trọng nam khing nữ nữa. Hiển nhiên tôi luôn bị đứa em trai lấn át hết tất cả, cho dù có cố gắng...cố gắng đến mấy cũng chẳng đủ đối với gia đình tôi, người em trai tôi luôn hiểu chuyện, chỉ là bị gia đình che mờ đôi mắt, đưa những lý tưởng dối trá vào đầu và tâm trí nó. Tôi rất vui khi nó vẫn tỉnh táo để biết được mọi thứ...nhưng nó sợ gia đình. Cho đến 1 ngày, cơn mưa sao băng đã nuốt chủng cả thế giới, chính họ đã bỏ tôi vào biển lửa...vào cái ngày khốn khổ ấy!Và bây giờ tôi được sống lại 1 cuộc đời nữa. Tôi không muốn được sống nữa, có lẽ cú bắn ấy đã giải thoát tâm trí tôi khỏi cái thế giới tàn khốc này.Tôi lủi thủi đi làm đến tối muộn.Về đến nhà tôi lại nhớ đến cơn mưa sao băng, chỉ còn nửa tháng nữa là đến.Tôi lôi cuốn nhật kí ra và viết những điều muốn làm:
• Gia đình tôi qua đờinngoại trừ em trai tôi
• Được đi bơi và ăn bánh chưng
• Được mua 1 hũ điều ước và ước những điều ước diệu kì
Khi nhìn vào, ai cũng thấy đó là những điều ước nho nhỏ,nhưng đó là cả mong ước của tôi,suốt hai mươi mấy năm không có tuổi thơ , đến ngày tận thế, tôi lại mong ước hơn cả...
Điều ước thứ 2 và ba đã thực hiện rồi.Tôi đã chụp 1 bức hình khi em và tôi thả mình dưới dòng nước mát của biển xanh.Đến điều ước thứ ba, tôi mua 1 chiếc bình có treo những họa tiết trang trí đẹp mắt, tôi ước mọi thứ đều ổn và mọi ng,ười đều bình an.Đền điều ước thứ 3,tôi đập con heo đã tiết kiệm suốt mười mấy năm, cũng hơn 1 tỉ đấy!Cho dù có buồn đến đâu thì tôi vẫn lo cho em trai hơn cả. Tôi đã cho thuê xây 1 căn cứ bí mật chắc chắn ở dưới lòng đất dưới gầm giường. Nghe nhỏ thế thôi chứ như biệt thự ấy.Có 300kg thịt, gạo, sữa, thêm giấy vệ sinh, 30 bình nước to, dụng cụ y tế,thuốc sơ cứu.Những bộ quần áo áo cũng được mua thêm rất nhiều. Tôi còn cho xây phòng gym và phòng vũ khí.Tôi khống muốn đứa em tôi cứ lười biếng nằm rồi ăn như thế. Ngoài ra tôi cũng cho thêm 10 bình nước to để tắm- mong em trai sẽ tiết kiệm,..."Không sao đâu,"đó là lời tôi tự an ủi chính mình. Đã chỉ còn lại 1 tháng để chuẩn bị, tôi có mua 1 chiếc két sắt bảo mật tốt để cất tiền bên trong,vì sau khi hậu tận thế, tiền mới là nhất.Và rồi ngày này cũng đến, tôi chuẩn bị mảnh giấy dưới gầm giường vì tôi biết em tôi sẽ trốn vào trong đó. Tôi nhìn vào bầu trời đêm trên của sổ... Trăng thật tuyệt đẹp và mờ ảo,nhưng cũng là mở đầu của thảm họa sao băng rơi đẹp mắt. Đồng hồ điểm đến 21 giờ 50 phút, tôi bật chiếc TV lên...
Tin khẩn cấp! Tin khẩn cấp!Tin khẩn cấp!Hiện đang có nhiều ngôi sao băng rơi xuống địa cầu, vui lòng nhân dân hãy di tản đến nơi trú ẩn ổn định để lánh nạn.Xin nhắc lại hiện đang có nhiều ngôi sao băng rơi xuống địa cầu, vui lòng nhân dân hãy di tản đến nơi trú ẩn ổn định để lánh nạn.
Thông báo cứ lặp lại liên tục, gia đình tôi hầu như đang ở ngoài đi dạo thì thấy sao băng cháy sáng tuyệt đẹp mà lại chỉ ngồi ngắm mà không biết nguy hiểm đang cần kề. May mắn là em trai tôi đang làm bài tập ở nhà, kì thi ra trường lại ám em tôi, có lúc em phải học đến 1 giờ sáng. Tôi cũng từng tương tự...cứ học mãi rồi học nữa, rồi chỉ mong nhận lại 1 lời khen của mẹ, nghĩ lại thì thấy buồn cười, dù có cống hiến hiến mãi, mãi thì cái giá đình đấy cũng chả xem tôi là gì cả...Bỗng dưng nước mắt tôi lại rơi, tôi vẫn cho mình ổn và có tỏ ra bình thường...nhưng thật ra tôi vẫn luôn bị tổn thương mà tôi không hề hay biết
Nhìn ra cửa sổ, mặt trăng máu tỏa sáng rực rỡ trong làn mây đen mờ thật ma mị. Những thiên thạch đang từ từ rơi xuống thì...CHỊ ƠI!BỐ MẸ...ÔNG...BÀ...CHẾT R..RỒI!Tiếng hét của em trai tôi đã kéo tôi về thực tại, tôi có thể cảm nhận được em trai tôi sợ hãi như nào. Tôi ra ngoài kiểm tra thì thấy 1 thiên thạch đã đè chết gia đình bọn tôi ở ngoài...Mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi 2 chị em bọn tôi, có lẽ đã nhiều người xấu số tử vong lắm rồi.TRỐN VÀO NGẦM GIƯỜNG NHANH LÊN, CÀNG NHANH CÀNG TỐT!!! Tôi quát đứa em trai thật to.Em tôi chạy nhanh vào trốn dưới gầm giường. Tôi lẩm bẩm trong miệng..."Chị đi đây, bảo trọng...".Tôi chạy lên tầng 5 - tầng cao nhất nhà tôi. Ngắm trăng đẹp, trong lòng tôi không còn gì để bận tâm nữa. Tôi mỉm cười rồi lại thả mình xuống thành phố hỗn loạn. 2 kiếp sống, nhưng tôi vẫn không muốn tồn tại, ngược lại, cơn mưa sao băng kia lại giải thoát tôi với bao mệt nhọc áp lực rối bời.ếu có kiếp sau, xin trời hãy cho con được hạnh phúc...Tôi suy nghĩ trước khi lìa đời.Nhìn thành phố thật hỗn loạn nhưng cũng thật đẹp làm sao.Cơ thể của 1 cô thiếu nữ đôi mươi tự do, tung bay tuyệt đẹp rồi tàn nhẫn bị nát bét dưới mảnh đất đầy huyết dưới huyết trăng thật tuyệt...đẹp...
By:LINNIA🐳🌷
NO COPPY PLS
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NHA, THANK KIU