Năm ấy,tôi học lớp 7 cô giáo chuyển chỗ lần chuyển chỗ này cũng là bắt đầu cho khoảng thời gian đẹp nhất cũng là khoảng thời gian mà những cảm xúc phức tạp nhất trong tôi bắt đầu nảy mầm.tôi và cậu ấy đều là người hướng nội lúc đầu ngồi cạnh cũng chỉ là những lời xã giao bình thường, tôi có thể nói là người rất ít nói ra thì cũng là là người có tính chiễm hữu khá cao với những mối quan hệ thân thiết như tình bạn ,tình yêu, tình thân nên khó mà làm bạn với ai được. Ngày cậu ấy bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi là ngày mà tôi phá đi ấn tượng của mình với cậu ấy, trong ấn tượng của tôi cậu ấy là người trầm tính,nghiêm túc.mà kể ra cũng cảm thấy ngố thây khi ấy cậu ấy mượn thước kẻ của tôi sau ấy đút ngón tay vào sau đó không rút ra được nhìn tôi với vẻ mặt cầu cứu, quả thật lúc đó tôi có chút cạn lời...làm bạn thử chắc không tệ.Tôi và cậu ấy bắt đầu chở thành bạn đi đâu cũng có nhau ,thậm chí có mấy người trong lớp còn nói tôi giống như gà mẹ vậy bao bọc con mình dưới cánh ,không giống bạn bè lắm giống người yêu hơn .Tính cách của tôi bắt đầu có sự thay đổi ,trêu chọc gọi cậu ấy là vợ hỏi cậu ấy có muốn làm bạn gái tôi không, không thì từ bạn thành vợ cũng được
"Chậc...mày nhìn đi,làm j có thằng bạn trai nào có thể tuyệt vời như tao chứ.đi học thì đưa đón tận nơi đưa tận chỗ,chăm sóc cho mày 24/7, đưa mày đi ăn ,đi chơi, ngày sinh nhật ngày lễ chưa từng quên tặng quà"
"Sau này t nuôi mày ,ai bắt nạt mày tao khô máu với nó"
"..."
Nhưng câu nói ,những thói quen xa lạ cứ như vậy trở thành một thói quen đến tận bây giờ cũng khó phai mờ. Tôi còn nhớ năm ấy lớp 10, có người nói với tôi:"cặp cậu đầy đủ thật cái gì cũng mang 2 cái,mang cả băng cá nhân và cồn luôn, ủa mà cũng nhiều đồ ngọt ghê".Tôi không thích đồ ngọt nhưng sau khi ở cạnh cậu ấy 3 năm thì việc mang theo đồ ngọt đã trở thành thói quen.Có thể nói năm tôi lớp 8 và 9 là lúc tôi và cậu ấy giống như hình với bóng nhất cùng lớp học thêm, đi về cùng nhau,học cùng nhau,đi chơi cùng nhau, cùng vui,cùng tức giận...trải qua rất nhiều hồi ức vui vẻ.Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà tôi biết về tính hướng của mình, hiểu được tình cảm và cũng là lần đầu thử bộc lộ cảm xúc. Gia đình tôi không phải là những người ủng hộ LGBT, hay có thể nói rằng có chút không thích.Ngay khi tôi thử nói bóng gió về tính hướng của mình.Mẹ tôi,bà ấy đã phản đối kịch liệt ngay cả những người họ hàng của tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.Lúc đó,một người luôn kiên định,theo đuổi những điều mình muốn đã phải khực lại.Nếu như nói rằng tình yêu mà tôi ôm trong lòng là một ngọn lửa yếu ớt vô cùng thì những lời nói của mẹ tôi lại là chậu nước lạnh dập tắt nó thành đống tro tàn.Tôi bắt đầu chối bỏ tình cảm này, tự nói với bản thân nó là chỉ đơn giản là tình bạn.Lừa mình dối người,nghe thê thảm thật.Buổi học cuối cùng ,kết thúc đi những năm tháng cấp 2 tươi đẹp ấy...tôi đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình.Nhưng cậu ấy lại tưởng nó là một câu nói đùa
"Này,hình như t thích m"
"Tao xinh đẹp, tốt tính thế này không thích cũng uổng"
"Cố lên chiến hữu, mai chúng ta sẽ có một trận đánh kết thúc 9 năm học đấy,nhất định trận này phải kết thúc thật đẹp"
"Ừ, đó là chuyện tất nhiên "
Lúc đó tôi cũng phải tự phục mình, đúng là thanh xuân có khác dũng cảm thật.Tôi dùng 3 năm để yêu thầm một người, nhưng chưa từng có cảm giác hối hận .cảm ơn vì cậu đã đến trở thành một phần hồi ức của tôi,cho tôi dũng để sống thật với bản thân,dạy tôi cách yêu lấy mình ,dạy tôi yêu là gì .Thanh xuân ấy,nếu như yêu một người đôi khi yên lặng cũng tốt, nhưng nếu có cơ hội nhất định phải thử tỏ tình một lần...không hối hận, không nuối tiếc. Hiện tại tôi đã công khai tính hướng của bản thân,sống thật với bản thân cũng là một cách yêu lấy bản thân mình.
-Kể cho tôi nghe mối tình thanh xuân của bạn được không