Ngôi sao nhỏ.... đi đâu rồi.
Tác giả: Hân Nguyễn
Ngôn tình;Gia đình
Ngôi sao nhỏ.....đâu rồi !!!
Hân Nguyễn
Theo dõi
Tôi là Dĩ An năm nay 18 tuổi tôi có một tình yêu tuyệt đẹp ở năm 20 tuổi, anh là Hạ Quân chàng trai ấm áp và tuyệt vời nhất và cũng là người tôi yêu nhất. Trước anh tôi có thích một chàng trai là Chí Minh, tôi theo đuổi nói ra lời trong lòng của mình với Chí Minh nhưng đáp lại chỉ là sự khinh thường, theo đuổi 2 năm chỉ nhận lại được sự chán ghét từ người đó tôi cũng tự nhìn nhận lại mọi thứ rằng Chí Minh chỉ ghét tôi còn với những người con gái khác đều rất bình thường và dịu dàng với họ. Tôi như hiểu ra rằng đã không thích thì dù có cố thế nào có moi tim ra đưa cho họ xem thì với họ mình vẫn là một thứ gì không đáng được trân trọng và tôi đã tự dành ra một thời gian đủ để tôi chấm dứt đoạn tình cảm ngu si này. Qua một thời gian sau tôi gặp anh *Hạ Quân* tôi say mê anh từ cái nhìn đầu tiên dáng vẻ điểm trai cùng giọng nói ngọt ngào như thể anh là thiên thần hạ phàm vậy, điều tôi chú ý nhất là đôi mắt nó như chứa cả hàng ngàn ngôi sao trong đó vậy lúc nào cũng ánh lên sự sống, đôi môi hình trái tim. Dù anh là con trai nhưng tôi phải công nhận anh thật là xinh. Nhưng vì trải qua lần theo đuổi trước đó nên tôi không dám nói chuyện hay cũng như làm quen với anh chỉ âm thầm nhìn anh từ xa thôi. Nhưng duyên phận đưa đẩy vào một mùa hè tháng 7 anh lại nhắn tin cho tôi ôi tim tôi như muốn vỡ vụn vậy. Chúng tôi trò chuyện qua lại với nhau nói đủ mọi thứ trên trời được 2 tháng nhưng cả hai chỉ ở mức bạn không tiến triển thêm chi cả với tôi được làm bạn với anh là một niềm vui rất lớn rồi. Rồi sau khoảng một thời gian nhìn những cô gái khác tỏ tình hay theo đuổi anh tôi cũng không chịu được tôi đã nhắn ra lời trong lòng của mình cho anh biết rắng : "tôi thích anh! Thích anh rất rất nhiều!". Lúc đó anh im ắng đến lạ thường chỉ xem nhưng không trả lời lại tôi như sụp đổ tôi trách sao mình lại ích kỉ như vậy rõ ràng làm bạn cũng tốt mà giờ thì có lẽ tới bạn cũng không còn làm được nữa đang trong mớ suy nghĩ và tự trách điện thoại tôi reo lên hiện bên trên là anh đang gọi cho tôi, đứng giữ hai luồng suy nghĩ là nghe hay không phân vân mãi và tôi chọn nghe giọng anh vang lên mang theo tiếng thở như vừa chạy vội đi đâu đó:' em xuống bên dưới nhà một tí được không?' Tôi vội chạy ra cửa sổ của phòng nhìn xuống là anh, anh đang ở bên dưới nhà. Trong đầu tôi cũng không còn suy nghĩ được gì tôi vội chạy xuống để gặp anh tới nỗi không mang cả áo khoác vào. Vừa thấy tôi anh cười và bước tới rồi bảo:" xin lỗi vừa đọc được tin nhắn của em anh vội chạy tới đây luôn không kịp rep lại em", tôi xấu hổ bảo không sao rồi nói với anh thật ra tôi không quá ép buộc anh phải trả lời tin nhắn đó đâu chỉ mong sau này dù thế nào vẫn được làm bạn cùng anh nước mắt tôi đã muốn chảy ra rôi nhưng tôi có kìm nén lại không được khóc trước anh. Anh nhìn tôi rồi bật cười anh nói:' anh chưa trả lời mà em tự biết câu trả lời rồi hay sao' tôi im lặng không nói gì cả anh tiếp lời:'anh cũng đã tính nói rõ tình cảm của mình dành cho em từ lâu rồi nhưng anh chưa kịp nói mà em dành mất rồi nên giờ em chịu trách nhiệm với anh đi, anh đồng ý làm người yêu em'. Trời ạ tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn thì ra anh không rep là vì muốn gặp tôi rồi mới nói ra anh làm tôi sợ chết mất. Và thế là tôi và anh ở bên nhau, chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc sau 3 năm bên nhau, cả hai bên gia đình đều biết và cũng tạo điều kiện cho 2 chúng tôi. Tôi đi làm và anh cũng đi làm cả hai cùng thuê 1 căn chung cư để ở cùng nhau vì chúng tôi muốn kiếm tiền nhiều rồi mới tính tới chuyện cưới xin nên cả hai bên nhà cũng không hối thúc gì việc đó cả. Tôi đặt biệt danh cho là ' ngôi sao nhỏ' vì đôi mặt của anh là thứ cuốn hút tôi nhất. Nói thật bên anh tôi vô cùng hạnh phúc anh luôn nhẹ nhàng và dành những điều tốt nhất cho tôi, anh nấu ăn thì phải nói là siêu ngon còn về tài nấu ăn của tôi thì chỉ đủ ở mức trung bình có lần tôi nấu canh nhưng nêm nếm thì tôi dở tệ tôi cứ nêm theo tổ tiện mách bảo thôi, tới lúc dọn cơm ăn tôi khoe với anh về món canh mình nấu anh ăn thử và cười khen tôi nấu ngon làm tôi hí hứng, cười tít cả mắt nhưng tới lúc tôi ăn thì trời ạ nó mặn như thể cả biển muối trong đây, tôi sụ mặt xuống nhìn anh người yêu đã húp được 2 bát canh:' dở thế mà anh bảo ngon à đừng ăn nữa không là mặn chết anh giờ bỏ xuống mau lên' anh cười phá lên rồi bảo:' vợ anh nấu ngon mà không có mặn đâu', từ đó tôi trao việc bếp cho anh luôn tôi chỉ phụ lặt rau, nấu cơm hoặc làm những món không cần nêm nếm thôi.
Và thật trùng hợp thay công ty tôi đang làm đổi sếp mới, không ai khác đó là Chí Minh đã từ rất lâu tôi không gặp anh nhìn cũng không khác xưa mấy, nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng không nhận ra tôi nhưng mà nhận ra thì sao tôi cũng chả còn vương tí tình cảm nào với anh chưa kể tôi đã ngôi sao nhỏ tuyệt vời bên cạnh rồi cần chi ai nữa. Để chào mừng sếp mới nên chiều đó trong công ty có bảo đi ăn với sếp nhưng tối nay tôi có hẹn đi ăn và dạo phố với ngôi sao nhỏ của mình rồi nên bảo nhà có việc không tiện đi với mọi người hẹn vào dịp khác rồi tan làm. Về tới nhà thấy anh đang ngồi xem ti vi chờ, tôi liền xà vào lòng anh nũng nịu:'chờ em chuẩn bị rồi mình đi nha' anh cười rồi nhéo má tôi bảo:' anh vẫn chờ em mà, chuẩn bị đi rồi mình đi'. Tôi và anh đi ăn rồi cũng nhau đi dạo thật hạnh phúc biết bao nhiêu tôi luôn hỏi anh:' anh có yêu em không có thương em không?', những lúc hỏi vậy anh đều cắn má tôi bảo:' không yêu không thương thì giờ anh đang ở bên cạnh ai đây.' Nghe anh nói vậy tôi liền vui vẻ chui vào lòng anh để được anh ôm người anh luôn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Anh ghé tiệm bánh yêu thích mua bánh cho tôi và cả hai cùng nắm tay nhau trở về nhà. Anh luôn cưng chiều và xem tôi như công chúa, như món bảo bối mà trân quý trên tay.
Sau lần công ty đổi sếp tôi để ý Chí Minh rất hay nhìn tôi, nhưng tôi chả quan tâm quá khứ là quá khứ rồi đến một hôm tôi đi thang máy để lên chỗ làm thì tới tầng 2 Chí Minh cũng bước vào để lên chỗ làm tôi cũng không quá để ý chỉ im lặng chờ đến tầng của tôi thì anh cất tiếng:'Dĩ An lâu rồi không gặp' tôi cũng quay lại nhìn rồi cười:' lâu rồi không gặp' Chí Minh hỏi tôi sống có tốt không tất nhiên là tốt siêu tốt là đằng khác , cảm thấy bầu không khí không ổn vừa tới tầng 4 tôi liền bước ra khỏi đó và đi cầu thang bộ lên chỗ làm. Sau đó tôi và Chí Minh cứ vô tình chạm mặt ở tầng gửi xe hay nhà ăn và lần ở tầng gửi xe Chí Minh đã kéo tôi ra một góc và giải thích năm đó không phải khinh thường hay ghét tôi chỉ là muốn tập trung học nên không đáp lại tình cảm của tôi, sau đó rất hối hận và nhận ra cũng có tình cảm với tôi nhưng sợ tôi từ chối nên không nói ra,
. Ủa gì vậy từng ấy năm anh ta nghĩ tôi vẫn khờ dại giữ khư khư cái tình cảm đó chắc, tôi chán ghét gạt tay anh ra và bỏ về, tôi còn phải mau về với ngôi sao nhỏ của mình. Sau lần đó vì là sếp nên anh có số của mọi người để tiện liên lạc công việc anh đã nhắn tin cho tôi hỏi sức khỏe hay nhắc lại chuyện xưa. Tôi đã đưa số anh vào chỗ lưu trữ và không quá quan tâm, nhưng dạo gần đây tôi để ý ngôi sao nhỏ của tôi rất lạ anh gầy gò và có phần xuống sắc tôi từng đề nghị đến viện khám nhưng anh luôn từ chối, nhiều lúc anh còn hay bảo có việc về nhà mẹ tận 2 3 hôm bỏ mình tôi ở nhà một mình, nhưng tôi luôn tin anh tuyệt đối rằng anh không có ai ngoài tôi nên tôi không quá ràng buộc bắt anh phải nói ra đi về nhà làm gì hay kiểm soát anh quá mức.
Và rồi hôm nay ngày 22 tháng 09 tôi đã có một quyết định, tôi sẽ cầu hôn anh người nói ra lời yêu đương trước cũng là tôi thì giờ lời cầu hôn tôi cũng sẽ nói trước. Tôi nghĩ sau 8 năm bên nhau hạnh phúc chúng tôi có lẽ cũng đã đủ hiểu nhau nên đi đến một cái đám cưới là điều đương nhiên. Chiều đó tôi bảo mình có việc ra ngoài bảo anh ở nhà chờ, tôi đã đặt nhà hàng và giờ tôi cần hoa và nhẫn để tặng anh, vì là ngày nghỉ nên tôi để điện thoại ở nhà rồi đi nhanh để về với anh. Xong xuôi mọi thứ tôi quay về nhà để đưa anh đi tới điểm hẹn, tới cổng tôi gặp Chí Minh hắn chặn tôi lại rồi bảo muốn theo đuổi và bên cạnh tôi về sau nhưng thôi chả cần tôi chán ghét và bảo anh ta đi về vì giờ tôi đã có hạnh phúc của mình rồi vội lên nhà. Đến nhà tôi bảo' tối nay anh ra ngoài với em được không', ngôi sao nhỏ nhìn tôi bảo:' anh có việc về nhà tối anh sẽ xong việc sớm rồi mình cùng đi nha', tôi vui vẻ đồng ý thơm lên môi một cái.
Tôi chờ anh đến tận 11h đêm khuya nhà hàng cũng đã gọi điện để hỏi tôi về bữa tiệc, nhưng chả thấy anh về tôi lo lắng không quá để tâm đến bữa tiệc nữa, tôi vội bấm số gọi cho mẹ anh và sét đánh ngang tai tôi nhận được tin anh đã mất, tôi bàng hoàng suy sụp chuyện gì đang xảy ra lúc chiều anh vẫn bình thường mà, vội vàng đến nhà anh mọi người ai cũng u ám, mẹ anh ôm tôi vào lòng và bảo:"anh mắc bệnh nan y anh không muốn tôi lo nên luôn giấu, mỗi lần bảo về nhà là anh lên cơn đau và về để đi chữa trị cùng mẹ". Tôi im lặng không thốt ra bất cứ lời nào được nữa. Mẹ anh lại bảo tiếp :'mọi thứ đã đỡ hơn nhưng không biết sao nay vừa về anh bảo là hình như người trong lòng tôi đã quay về rồi im lặng không nói gì nữa, ở một lúc thì anh đứng lên bảo quay về với tôi nhưng lại trực tiếp ngã xuống mẹ đưa anh vô viện nhưng được một lúc sau là anh đi bác sĩ bảo vì có gì đó kích thích anh dẫn đến trở nặng', mọi người không thông báo liền cho tôi vì sợ tôi không chịu được cú sốc đó nhưng điều gì kích thích anh chẵng lẽ anh thấy tôi gặp Chí Minh ở cổng tôi vội lấy điện thoại ra thấy một số lạ nhắn tới:' gặp anh xí nha 'đã được xem, mà từ lúc về tôi chưa từng xem cũng như thấy tin nhắn thì ra anh đã thấy và không hỏi tôi vì muốn chờ tôi giải thích nhưng tôi lại nghĩ quá khứ với cả tôi với hắn chẵng có gì nên không nói , anh về nhà để bình tĩnh lại nhưng lại....Vậy chính tôi là người gián tiếp khiến anh ra đi. Tôi quỳ xuống đất và khóc nấc lên tôi gào lên với mẹ anh: ' mẹ ơi ngôi sao nhỏ của con đâu rồi, con mất ngôi sao nhỏ rồi mẹ ơi là chính con làm mất ngôi sao nhỏ của đời mình rồi mẹ ơi, con phải làm sao đây mẹ ơi' mẹ anh vội đỡ tôi. Trước khi qua nhà anh tôi cũng đã kịp gọi và báo cho nhà tôi, mẹ tôi vừa vào thấy tôi như vậy cũng vội đến đỡ lấy tôi, nhưng tôi vẫn quỳ đó mà khóc lên. Khóc xong tôi đứng lên lê thê bước tới gần xuyên qua lớp kính khuôn mặt anh dù xanh xao nhưng vẫn rất đẹp tôi vừa khóc vừa ôm lấy cái quan tài lạnh lẽo đó tôi cất tiếng:' ngôi sao nhỏ ơi anh đi rồi ai sẽ bên em đây, ai sẽ cưng chiều, ôm em và ăn cơm em nấu đây, đừng đùa nữa không vui đâu tỉnh dậy đi mà, em chờ anh mà mau tỉnh dậy đi không thì em giận đó' tôi cứ đứng đó nói một mình, ai ở đó cũng nhìn tôi đầy đau xót nhưng tôi không quan tâm tôi đánh mất ngôi sao nhỏ rồi.
Sau hôm đó gia đình anh mang anh đi hoả thiêu mẹ anh bảo ước nguyện của anh là như vậy, mẹ bảo:'nó không muốn con thấy vẻ xấu xí của nó lúc ra đi nhưng ta cũng không đành lòng để việc nó ra đi mà giấu con, đâu thể giấu mãi chuyện gì'. Tôi im lặng không nói gì cả, ánh mắt vô hồn tôi đánh mất ngôi sao của mình rồi tôi chẵng còn tia hi vọng nào để sống cả, mẹ tôi và mẹ anh đều an ủi tôi họ nói :'đây là điều không ai mong muốn cả' nhưng tôi chả tha thiết nói gì nữa, tôi bỏ bữa cả tuần trời vài lần mẹ tôi khuyên ngăn thì tôi ăn được vài muỗng cháo. Qua 2 tuần trời tôi như muốn hóa điên tôi hỏi :'mẹ ơi ngôi sao của con đâu rồi, mẹ ơi ngôi sao nhỏ không đến thăm con à, mẹ gọi ngôi sao nhỏ đến với con đi', rồi tôi bật khóc, tôi tự cấu vào làn da của mình có chút đau, tôi vẫn nắm chặt không buông mẹ phải nhẹ nhàng dỗ dành tôi mới thả ra. Mẹ anh cũng thường xuyên qua thăm tôi nhìn thấy cảnh này mẹ im lặng mà đau xót, mẹ tôi thì an ủi bảo tôi ăn uống có sức khỏe lại đi rồi ngôi sao về với con, đúng thật này qua một thời gian khóc lóc, tìm kiếm ngôi sao của tôi trở lại rồi này anh đang ở cạnh ôm tôi vào lòng này, tôi vui vẻ chạy ra kéo tay mẹ chỉ vào khoảng trống bên cạnh:' mẹ ơi ngôi sao trở lại rồi này mẹ ơi ngôi sao nhỏ bên cạnh con này" rồi cười tít mắt lên. Mẹ nhìn tôi mẹ khóc chỉ khóc chứ không nói gì cả, ba tôi thì bảo :'làm gì có ai bên cạnh con chứ' như thể nhận ra có gì sai trong lời nói ông định sửa lại, muộn rồi tôi vội nhìn sang bên cạnh ngôi sao nhỏ lại biến mất rồi tôi hét toáng lên vội vàng chạy đi kiếm, rõ ràng mới nãy ngôi sao nhỏ ở bên cạnh tôi mà còn nắm tay tôi nữa. Tôi cấu xé bản thân mình ba mẹ phải ngăn lại.
Và rồi ba mẹ tôi không chịu được cảnh đứa con gái mình cứ như vậy, họ quyết định đưa tôi vào khoa thần kinh bác sĩ bảo vì không chịu được cú sốc nên tôi luôn tự tưởng tượng ra thế giới của riêng mình, thế giới mà anh vẫn ở cạnh tôi và hễ ai nhắc đến việc không có anh tôi sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ, lo lắng. Tôi đã nhập viện và ở đó điều trị, tôi bắt họ phải luôn để một cái ghế ở cạnh để ngôi sao nhỏ ngồi lúc đầu họ không chịu nhưng nhìn tôi tự dằn vặt bản thân họ đành chiều theo ý tôi. Mẹ anh vẫn luôn đến thăm tôi, tôi luôn vui vẻ nói với bà rằng ngôi sao nhỏ đang ở cạnh tôi anh ấy ngồi đây nè, bà luôn rơi nước mắt khi thấy tôi nói vậy, rồi xoa lên đầu tôi. Vì bệnh tình nên gia đình đã cho tôi nghỉ việc ở công ty, Chí Minh cũng vài lần đến thăm nhưng nhìn thấy anh là tôi chán ghét tôi luôn bảo anh đi đi, đừng đến gần tôi, anh cũng không tiến quá gần mà luôn ở một khoảng cách đủ để nhìn tôi. Sau khi nhập viện các bác sĩ, y tá luôn bên cạnh tôi, lúc thì im ắng nhìn ra ngoài bầu trời xanh lúc thì tôi hỏi họ "ngôi sao nhỏ đâu, mọi người làm ngôi sao nhỏ sợ", họ chỉ im lặng rồi nói cậu Hạ Quân mất được một năm rồi, những lúc như vậy tôi luôn khóc toáng lên bảo là họ lừa dối tôi. Rồi 1 thời gian tôi im lặng không nhắc gì tới ngôi sao nhỏ nữa, không khóc đòi đi tìm ngôi sao nhỏ nữa, tôi nghiêm túc uống thuốc và nghe lời bác sĩ, ai cũng nghĩ tôi đã tốt dần và đang bước ra khỏi quá khứ để đi về tương lai. Nhưng không chỉ mình tôi hiểu rằng cảm xúc của tôi đã không còn, không khóc được nữa và tôi chỉ đang cố tạo ra một vỏ bọc để tìm cơ hội đến bên ngôi sao nhỏ của mình thay vì sống như một cái xác không hồn, tay tôi chằn chịt là vết kim tiêm và dấu vết của việc tự hành hạ bản thân, dù luôn đều đặn uống thuốc nhưng thật ra từ lâu nó chả còn tác dụng với tôi nữa rồi, tới cả vị đắng của thuốc tôi cũng không cảm nhận được nữa.
Sau hai năm điều trị tôi cũng dần ổn định tôi được trở về nhà bố mẹ vẫn luôn yêu thương chăm sóc tôi, mẹ anh thì luôn xem tôi như con gái ruột còn Chí Minh anh lâu lâu vẫn đến thăm nhưng tôi không muốn gặp anh, anh cũng vẫn giữ đúng khoảng cách chỉ đứng từ xa nhìn tôi và mua bánh ngọt ở tiệm tôi thích mang đến, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn hay đụng đến. Sau khoảng nửa năm từ lúc ở bệnh viện trở về tôi luôn ở trong phòng lâu lâu thì bước ra vườn dạo, mọi người đều không cho tôi đi thăm mộ ngôi sao nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến tôi, cho đến một ngày Chí Minh đến nhà xin được cưới tôi hắn bảo đồng ý chăm sóc cho tôi đến hết đời mấy lần đầu bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý nhưng sau nhiều lần họ cũng dần thay đổi suy nghĩ và cũng một phần vì thương tôi sau này nếu bố mẹ già đi không ai ở cạnh nên chấp thuận, mẹ anh khi biết chuyện này cũng đồng ý, riêng tôi nhất quyết không chịu tôi không đồng ý tôi chỉ muốn ngôi sao nhỏ thôi. Nhưng ba mẹ thuyết phục, mẹ anh cũng nói vài lời thấy mọi người như vậy nên tôi im lặng và cũng không ý kiến gì nữa mọi người xem đó là sự đồng ý của tôi. Tôi biết dù có nói thêm cũng không thay đổi được gì. Chí Minh nhìn tôi rồi nói:' anh sẽ chăm sóc tốt và yêu thương em mà', tôi lại im lặng.
Sau thời gian 2 bên cũng gặp mặt, gia đình Chí Minh cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên cũng không chê bai hay khinh thường nhà tôi, họ định ngày cưới là ngày 22 tháng 09 như một tiếng vỡ vụn trong đầu tôi ngày 22 tháng 09 ngày 22 tháng 09 ngày tôi mất ngôi sao nhỏ, ngày ngôi sao nhỏ bỏ tôi đi. Còn 1 tháng nữa là đến lễ cười tôi vẫn im ắng không có bất cứ động thái gì, mọi thứ về lễ cưới đều tự Chí Minh lo liệu hết chỉ có lúc chọn mẫu váy cưới là có mặt tôi, đến cửa hàng váy cưới tôi nhớ lại ngôi sao nhỏ từng bảo nếu cưới anh muốn tôi bận một chiếc váy xòe bên trên phần áo đính một dây ngọc trai, tôi nói ra yêu cầu của mình về váy cưới và họ bảo hẹn 2 tuần sau sẽ giao đến nhà. Trong khoảng thời gian này tôi luôn dùng thuốc ngủ vì nó giúp gặp được ngôi sao nhỏ trong mơ, áo cưới được giao tới bộ váy thật đẹp và vừa đúng với kích cỡ của tôi nên không phải sửa lại. Còn cách một tuần nữa là đến ngày cưới tôi âm thầm đến ngân hàng làm giao dịch chuyển toàn bộ tiền và tài sản tôi tích góp suốt bao lâu nay cho bố mẹ, mẹ anh. Sau lần đó Chí Minh luôn đến và nói chuyện với tôi nhưng hắn nói còn tôi chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm, hắn chỉ cười khi không nhận lại sự hồi đáp của tôi nhưng không tỏ ra chán ghét tôi, hắn cũng hay mua bánh ngọt ở tiệm bánh tôi hay ăn nhưng tôi chỉ nhìn chứ chưa từng đụng đến dù chỉ là miếng nhỏ, hắn vẫn đều đặn mua dù biết tôi chả bao giờ đụng đến. Trước ngày cưới một ngày tôi xin gia đình được đến thăm mộ ngôi sao nhỏ vì thấy khoảng thời gian qua tôi đã ổn định trở lại nên họ cũng phần nào yên tâm để tôi đi. Đến nơi nhìn anh qua bức hình ở bia mộ nước mắt tôi không ngừng rơi tôi hỏi:' anh có yêu em không anh có thương em không?' Nhưng không nhận lại được câu trả lời hay cái ôm nào cả,tôi nói tiếp:" em nhớ cơm anh nấu rồi mau tới nấu cho em ăn đi, nhớ mùi hương của anh rồi", tôi hối hận vì không giải thích ngay cho anh mọi thứ mà cứ cho là quá khứ để dẫn tới hiểu lầm như vậy tất cả là lỗi của tôi. Ở một lúc lâu tôi sờ lên tấm ảnh của anh nhanh thôi em sẽ đến tìm anh ngôi sao nhỏ chờ em nhé. Tôi quay về nhà thấy bố mẹ đang lo lắng bàn với Chí Minh về ngày mai ohh mai là ngày cưới của tôi, tôi nói nhỏ đủ mình tôi nghe"là ngày cưới của mình và ngôi sao nhỏ". Bỏ về phòng tôi nằm lên chiếc giường êm ái và đêm đó vào đúng 12h đêm, qua một ngày mới ngày 22 tháng 09 lúc mọi người đã ngủ say tôi nhẹ nhàng bận vào bộ áo cưới ngắm mình trong gương thật lâu rồi lấy bức di thư mình đã viết từ lâu đặt ở giường cùng toàn bộ giấy tờ chuyển tài sản để đó và bước nhẹ ra khỏi nhà. Tôi lái xe đến bãi biển tôi đã suy nghĩ rất lâu từ lúc tiếp nhận điều trị, thôi miên các thứ nhưng tôi không quên được ngôi sao nhỏ dù đã cố gắng, với tôi mất ngôi sao nhỏ là mất cả tia hi vọng sống, tôi đã cố đến từng ấy năm nhưng giờ tôi không cố được nữa tinh thần tê liệt cả rồi giờ tôi phải đi tìm ngôi sao nhỏ của mình. Xa tôi lâu như vậy chắc hẳn ngôi sao nhỏ buồn lắm tôi kéo bộ váy cưới dài lê thê bước từng bước ra biển làn nước lạnh lẽo chạm vào chân tôi thật lạnh bỗng tôi thấy là ngôi sao nhỏ anh ở phía trước dơ tay ra như thể đang chờ để đón lấy tôi. Tôi vội kéo bộ váy dài chạy nhanh ra vì tôi sợ chậm 1 chút thôi anh sẽ biến mất, tôi chìm xuống làn nước bao phủ lấy tôi, tôi thấy ngôi sao nhỏ đang ôm tôi dòng nước lạnh chạm vào da thịt nhưng tôi không thấy lạnh vì ngôi sao nhỏ đang ôm tôi mà. Bỗng từ xa tôi thấy là hình bóng mờ ảo của một ai đó rất thân quen hình như là Chí Minh nhưng tôi mặc kệ tôi nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp của ngôi sao nhỏ dành cho tôi,cái ôm mà tôi đã nhớ suốt từng năm qua, trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi,nụ cười của sự hạnh phúc, tôi tìm thấy ngôi sao nhỏ của mình rồi. Lúc Chí Minh chạm được tôi đưa tôi lên bờ thì tôi đã dừng thở, anh gào lên như một kẻ điên ra là đêm đó anh lo lắng nên đã tới nhà tôi thì vừa lúc thấy xe tôi rời đi nên anh đi theo đến nơi thấy tôi đứng nhìn biển lúc lâu nên anh nghĩ tôi chỉ đi thư giãn trước hôn lễ nên cũng không quá để tâm, nhưng lại thấy tôi lao nhanh ra biển anh vội chạy theo nhưng đã muộn tôi vẫn rời bỏ thế giới này rời bỏ Chí Minh mà tìm ngôi sao nhỏ của mình, Chí Minh khóc lớn anh chất vấn với cái xác lạnh lẽo của tôi 'em tìm thấy ngôi sao nhỏ của mình vậy ngôi sao nhỏ của anh đâu, ngôi sao nhỏ của anh đâu'. Anh ôm cái xác lạnh lẽo đờ đẫn trở về nhà tôi, bố mẹ tôi như chết lặng họ không nghĩ tới một kết cục đau thương như vậy, mẹ Hạ Quân cũng đến bà nhìn xác tôi mà chỉ biết khóc bà tự hỏi sao tôi làm điều dại dột như vậy. Với họ là dại dột, ngu si nhưng đó là sự cứu vãn đối với tôi, không có ngôi sao nhỏ tôi sống trên đời này là vô nghĩa.
Hạ Quân mất năm anh 28 tuổi vào ngày 22 tháng 09 trời hôm đó rất đẹp.
Sau ngần ấy năm Dĩ An năm 30 tuổi vào ngày 22 tháng 09 cũng tuẫn táng theo, tôi đi tìm ngôi sao nhỏ của mình.
2 ngôi mộ được đặt cạnh nhau xem như là thành toàn cho cả hai Dĩ An và Hạ Quân ở kiếp này.