Tôi tên là Phạm Lục Nhi sinh ngày x tháng x năm x . Tôi thì hướng nội tính tình trầm tính, ít nói, tôi luôn cảm thấy tiêu cực khi ai đó nói những lời đánh giá không hay về khuôn mặt của tôi, dường như tôi luôn đeo khẩu trang suốt năm tôi học cấp 2, lúc ấy mọi người luôn thất mắc về khuôn mặt sau lớp khẩu trang của tôi họ nói rằng:"không sao đâu mặt bà có xấu đến mấy tôi cũng sẽ không chê bai hay cười nhạo bạn đâu" tôi cũng nữa tin nữa không tin về câu nói của bọn họ . Vì tôi cũng đã từng nghe câu nói tương tự này khi tôi bắt đầu vào học cấp 2 và khi ấy cũng có một cô gái thắc mắc về khuôn mặt của tôi nên kêu tôi :"bà cho tôi xem mặt bà được không?. Tôi không chê bao gì đâu " lúc ấy thì tôi cũng mở khẩu trang cho họ xem thay vào những lời khen thì đổi lại là những lời chê bai, chỉ trích, chê bài, tránh xa kì thị khuôn mặt của tôi. Tôi lúc ấy như sắp khóc vì cô đơn, một mình ngồi ở góc lớp học nghe cô ấy nói những lời không hay với cô bạn ngồi cạnh về tôi . Năm tôi tròn 20 tuổi là một khoảng vô cùng tươi đẹp như bao người khác. Tôi cũng vậy, cũng có một thời gian rất đẹp vào năm 20 tuổi nó vô cùng đẹp, tôi có thể ví nó như một thời gian rất đẹp như một bức tranh vậy như có vẻ là tôi không thể giữ trọn vẹn được bức tranh ấy . Lúc ấy tôi đã gặp một người phụ nữ lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi . Tên cô ấy là Tuyết, đúng như cái tên nước da của cô trắng tựa như tuyết, Tuyết nói chuyện rất hợp với với tôi, Tuyết cao hơn tôi tới một cái đầu lận chị ấy luôn bảo tôi lùn và hay nói tôi hậu đậu và cười tôi, nhưng mà chị ấy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc may mà có chị ấy không là tôi cũng không biết phải làm sao khi trong có ai là bạn. Tôi xem chị như một người bạn như một người chị trong gia đình . Khi ấy tôi cũng có tình cảm với chị, tôi cảm thấy rất buồn và tuổi thân mỗi lúc không có chị ở bên cạnh, tôi bám lấy chị suốt thời gian làm việc vui vẻ chia sẻ những câu chuyện cho nhau tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Tôi nhớ khi là ngày valentine khi ấy chị đi làm rất sớm trên tay chị là một hộp socola hình trái tim, khi ấy tôi vào công ty thấy chị ấy cầm hộp socola chị bối rối khi thấy tôi vào thấy vậy tôi nhẹ nhàng hỏi chị:" Chị mua quà tặng ai thế? Chị thích anh nào trong công ty hả? ".
Chị bối rối đáp:" t..h..ậ..t ra chị.. chị chị".
Tôi:" Chị chứ nói đi em sẽ giúp chị mà tự tin lên ☺️".
Chị:" Thật ra Thật ra chị thích em lâu lắm rồi mà không giám nói với em chị xin lỗi mong em sẽ nhận món quà này của chị" lúc ấy chị nói câu đó rất nhanh chị vừa bối rối, vừa sợ tôi không đồng ý nó được thể hiện trên gương mặt của chị . Khi mà nghe chị nói như vậy tìm tôi đập thình thịch tìm tôi đập nhanh đến nỗi nó muốn thoát ra ngoài mặt tôi lúc ấy đỏ như trái cà chua luôn trước ánh mắt của các đồng nghiệp trong công ty dường như họ đang chờ đợi câu đồng ý của tôi . Và rồi tôi:" em đồng ý ". Nói xong mọi người ồ lên vỗ tay quá trời lúc ấy tôi cảm thấy rất rất hạnh phúc . Sau giờ tan làm tôi về nhà trong tay tôi là món quà chị tặng hồi sáng tôi vui vẻ trở về nhà 🥰 . Về tới nhà tắm rửa xong sui chị gọi tôi nói với tôi là:" em chuẩn bị đồ đi chút chị qua chị chở đi chỗ này 😉" nói xong chị liền cúp máy tôi thì cũng tranh thủ thay đồ tôi mặc một bộ đồ thật đẹp nhưng lúc ấy tôi vẫn thắc mắc không biết chị sẽ chở đi đâu nữa . Trong lúc suy nghĩ thì nghe dưới nhà vọng lên " Nhi ơi " tôi nghe tiếng chị tôi liền chạy xuống nhà chị bảo:" em chờ chị có lâu lắm không". Tôi nói:" không lâu lắm đâu ạ" lúc ấy chị liền mở một nụ cười rất hạnh phúc . Chị liền bảo tôi lên xe chị sẽ chở đi chỗ này . Chị chỗ tôi đến một nơi rất đẹp đến một ngôi nhà trên một ngọn núi nơi ấy sáng ánh đèn khung cảnh ở đó rất đẹp . Tới nơi chị bảo tôi:" em xuống đi tới nơi rồi" . Chị bảo:" em có thấy khung cảnh ở đây thế nào có đẹp không" . Tôi đáp:" đẹp lắm ạ sao chị có thể tìm được chỗ đẹp như này ạ" . Chị cười và đáp " chị đã biết đến nơi này lâu lắm rồi chị luôn ước một ngày nào đó sẽ được sống cùng em ở đây, và rồi thì chị đã thực hiện được đều ước đó rồi chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chị thích em lâu lắm rồi nhưng chị sợ em không thể chấp nhận được nó nên chị quyết định đợi một thời gian rồi sẽ nói với em ". Chị đưa tay lên má tôi và từ từ treo cho tôi một nụ hôn . Chị dõng dạc nói to " từ giờ chị hứa sẽ chăm sóc em suốt đời trong bao giờ để em buồn hay rơi một giọt nước mắt nếu mà chị thất hứa chị sẽ bị trời đánh chết " . Sau đó tôi cùng chị ấy thưởng thức những món ăn mà chị ấy đã chuẩn bị từ trước, hai đứa ngồi cười đùa dưới bầu trời đầy sao hôm ấy. Tôi với chị đã sống hạnh phúc cho đến khi .