Tôi là Fujio Mina,nữ. Năm nay 20 tuổi. Họ thường gọi tôi là "Một con nhỏ ăn diện!" Tại vì tôi lúc nào trên mặt cũng dính son,phấn. Mỗi khi các cặp đôi xung quanh cãi nhau,tôi thường nhẩm trong đầu "chán vậy cà..-"
Và rồi tôi làm người thứ ba...để họ quay lại làm hoà với nhau.
" tớ tặng cậu sô cô la nè,valentine vui vẻ!!"
"A-...tớ cảm ơn"
Chàng trai ấy nhận quà mà không hề nghĩ đến người mà sáng nay anh ta đã cãi nhau với lại đằng sau bức tường mà tôi đang đứng. Sau khi cậu ấy đi,tôi quay đầu lại và cười như một nụ cười khinh thường người khác.
"Ê-ểh?t-tại sau cô lại...biết..-"
Em chưa nói xong thì tôi đã đi mất rồi.Sáng hôm sau,em dẫn cậu kia đi lên tầng thượng.
"Tại sao anh lại nhận quà của những người con gái khác chứ?! Anh nói anh yêu em cơ mà?!"
Cậu ấy ôm em vào lòng rồi bảo "em cứ ghen như vậy tiếp đi nhé,anh thích lắm!"
..đứng từ đằng xa với bộ đồ hở hang không ai ưa,tôi mỉm cười hài lòng vì đã thành công trong việc đưa họ về với nhau. Ai mà rảnh để làm mấy việc vô bổ như này cơ chứ?cơ mà tôi lại rất thích..vì mỗi khi tôi làm vậy,tôi lại nhớ tới hôm ấy.
"Xin lỗi em,anh có người khác rồi"
"Ừm! Được mà.."
Lúc đấy tôi còn chưa biết ăn diện là gì chỉ đến khi tôi gặp bạn gái mới của anh.
Nói xong,anh bảo
"Lại đây,ôm anh 1 cái tạm biệt nào.."
Tôi nhìn anh rồi chạy tới ôm khóc nức nở.
Nhưng cũng là ngày hôm ấy,tôi vội vàng chạy đến rồi thấy anh. Anh đã qua đời cùng bạn gái hả? Ừm,nếu chuyến tàu hôm ấy không gặp nạn thì tôi đã không muốn trở thành gu con gái mà anh thích. Tôi mong muốn,khao khát được tìm lại một người có tính cách như anh. Cũng như là thay đổi góc nhìn của mình với xã hội bên ngoài.
"Con đấy ăn diện thật,chắc ngủ với nhiều đứa con trai lắm! Có bao giờ nó yêu một đứa con trai thật lòng đâu!"
Tôi thoải mái với những lời nói đó. Nhưng..cuộc sống cướp anh đi khỏi tôi. Cuộc đời này tàn ác thật đấy. Nhưng tôi vẫn yêu anh. Yêu cho đến hết cuộc đời này!